18 Kiểu Đa Dạng

Chương 13: Kiểu giam cầm: Hội chứng Stockholm tổng hợp (2)

(hiện đại, 1x1)

Thật con mẹ nó đúng là 'bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân'* mà! Tên đàn ông tên Quân Thanh này, hoặc là không chạm tới cậu, hoặc là làm chết cậu, quả đúng là hung hãn quá mà! Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Diệp bị thương khi làʍ t̠ìиɦ, những nam nhân khác đều không nỡ tổn thương cậu, lần này e là phải thật sự tàn cúc rồi!

[*không kêu thì thôi, kêu 1 tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc, trong câu trên thì ý là Quân Thanh không làm thì thôi, mà làm 1 cái thì quá dữ]

Tiểu Diệp thống khổ bắt lấy lưng nam nhân, đau quá rồi, hậu huyệt lần đầu tiên bị thương chảy máu, máu tươi sau khi bị xé rách bôi trơn lối đi, thuận lợi cho côn ŧᏂịŧ lớn của nam nhân đâm vào rút ra. Mỗi lần côn ŧᏂịŧ lớn đều rút ra chỉ chừa lại phần đầu kẹt lại một chút ở miệng huyệt, lúc tiến vào lại nhét cả cây đi vào, hai túi cầu lớn ở dưới côn ŧᏂịŧ liền "bạch" một tiếng đánh vào miệng huyệt.

"Nhẹ... nhẹ chút... Tiểu Diệp... đau... đau lắm... ô ~" Thiếu niên đứt quãng khóc lóc van xin, lời nói chỉ có nhẹ chút và chậm chút, chứ không một lần nào nói những lời như 'không muốn nữa' hay là 'ngừng lại'. Dung túng quá rõ ràng của thiếu niên tựa như hoa anh túc, khiến nam nhân trên người trở nên trầm mê.

Tiếng thở dốc của Quân Thanh càng ngày càng nặng nề, con thú du͙© vọиɠ trong lòng vào giây phút côn ŧᏂịŧ tiến vào tiểu huyệt mềm mại, đã vứt bỏ gánh nặng lí trí, chỉ muốn nhai nuốt thiếu niên dụ hoặc hắn quá lâu này vào bụng!

"Vì sao anh bắt em?"

"Không phải anh muốn gϊếŧ em sao? Sao còn chưa ra tay?"

"Uy hϊếp ba ba em? Vô dụng thôi, ông ta sẽ không quan tâm em đâu, em chỉ là đứa con ông ấy ít thương nhất, anh vẫn là gϊếŧ em đi."

"Ăn ngon quá, là anh làm ư? Em chỉ từng ăn đồ ăn bảo mẫu nấu, không ngon chút nào, trước khi gϊếŧ em anh chỉ làm cho em ăn có được không?"

"Buổi tối lạnh quá..."

"Em không cần chăn đâu! Anh ngủ với em có được không?"

"Không... em không muốn ra ngoài, em cứ ở cùng với anh, em ở trong tay anh, bọn họ sẽ không làm gì anh được! Em sẽ bảo vệ anh!"

"Tại sao không thể thích em? Anh là người đầu tiên đối xử tốt với em, em chỉ muốn tốt với anh!"

"Em không đẹp sao? Tại sao anh không muốn em?"

"Đừng! Anh đừng thả em đi! Em không đi! Em chỉ muốn ở cùng với anh!"

"Anh chán ghét em như vậy sao?"

Chán ghét? Không! Sao có thể?

Có lẽ bởi vì nhớ tới ngày trước, động tác của Quân Thanh dịu dàng được chút, bàn tay nắm lấy hông thiếu niên dần dần di chuyển trên người cậu, thuận theo khe mông sờ đến nơi hai người kết hợp. Nếp gấp ở miệng huyệt đã không còn nữa, đều là làn da căng cứng, thuận theo đâm rút, máu bên trong chảy ra một ít cùng với dịch ruột, còn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới vừa nãy dùng bôi trơn, ẩm ướt trơn trợt, cũng không có nhiều, hắn biết, thiếu niên dưới thân chỉ có đau đớn, vẫn chưa có kɧoáı ©ảʍ.

Cho dù hiện tại có người lí trí nhắc nhở hắn nên khắc chế, nhưng làm sao hắn có thể nghe lọt tai, dù đã biết người dưới thân bị thương rồi, người dưới thân lúc này thống khổ vạn phần, hắn cũng không có cách nào, đầu óc của hắn chỉ còn lại tìиɧ ɖu͙© cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu nồng đậm, hắn thế này, dù động tác có dịu dàng hơn nữa thì có thể dịu đến đâu chứ? Động tác của hắn vẫn điên cuồng như cũ, chỉ khi đỉnh vào mới để ý tìm kiếm điểm kia, chờ đến lúc thân thể thiếu niên run rẩy thì chính là tìm đúng rồi, sau đó chính là điên cuồng oanh tạc điểm ấy.

Bàn tay phối hợp vuốt ve côn ŧᏂịŧ ủ rũ, qua một hồi, côn ŧᏂịŧ nhỏ cũng bị chà sát đỏ lên, lúc này thiếu niên dưới thân mới từ trong thống khổ mà khẽ rên mấy tiếng, tiếng khóc cũng trở thành nỉ non, âm điệu ngây ngô chuyển mấy vòng, truyền vào trong tai Quân Thanh, phảng phất như tiếng trời.

"Thoải mái không?" Quân Thanh ôn hòa hỏi cậu.

"Ưm ~" Tiểu Diệp đỏ mặt tràn ra tiếng rên không kiềm chế được, thân thể bị nam nhân bên trên đỉnh cho nảy lên nảy lên, đầu óc đều choáng váng mơ hồ, nghe giọng Quân Thanh thì liền uất ức, "Không... mới không... ứm ~ không thoải mái... hô ~ hô ~ Em... em cũng không phải... A ~ đừng... nhẹ chút... Em cũng không phải không muốn... ưm ~ Sao anh... hung hăng như vậy.... A! A! Em... em sai rồi! A! Em... em... Ô ~" Em sai rồi còn không được sao! Đừng hung hãn như vậy mà! Ai da!

Lời nói đứt quãng của thiếu niên dưới thân còn chưa nói xong đã bị chặn trở về, Quân Thanh phát hiện, trước đây cậu chưa từng vui vẻ, cho dù hắn đối xử với cậu như vậy, thiếu niên của hắn vẫn nguyện ý, nguyện ý hết. Đúng vậy, thiếu niên của hắn từ đầu đến cuối chưa từng chống cự, từ đầu đến cuối đều dung túng hắn cưỡng chế chiếm lấy thân thể, cho dù bị thương cũng không có phản đối gì.

Quân Thanh đè thân thể xuống, chuyển động ở hông lại tăng tốc, thân thể trắng nõn của thiếu niên sau khi bị khơi màu du͙© vọиɠ đã nhiễm một tầng đỏ nhạt, rơi vào trong mắt hắn, vô cùng đẹp mắt, môi hắn dán lên làn da trắng mịn, hút vào một cái, màu đỏ nhạt kia liền hóa thành đỏ sậm, làm tăng thêm mấy phần mỹ lệ. Môi lưỡi liếʍ láp từng mảng da thịt, những nơi đi qua không chỗ nào không lưu lại dấu vết.

"A!" Thiếu niên kinh hoảng kêu lên một tiếng cao vυ't, côn ŧᏂịŧ nhỏ bị nắm trong tay, "Em muốn bắn... buông ra... buông ra..." Đau đớn do không cách nào phóng thích khiến cậu giãy dụa, vòng eo vặn vẹo kéo theo mông vặn vẹo, làm cho côn ŧᏂịŧ lớn đang đấu đá bừa bãi thay đổi mấy góc độ đỉnh vào hậu huyệt, Quân Thanh thấy thú vị, cũng không ngăn cậu giãy dụa, ngược lại lúc đâm vào còn dùng sức xoay một cái, sau khi đâm vào vách thịt lại dùng lực lôi kéo, hắn có thể cảm nhận rõ ràng dưới lôi kéo như vậy hậu huyệt sẽ thít chặt đến muốn chuột rút luôn.

Côn ŧᏂịŧ lớn của Quân Thanh vốn vểnh lên trên, phi thường thích hợp để làm cửa hậu, bây giờ vặn một cái, liền có thể nhẹ nhàng câu ra vách thịt, một cái kéo này, thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi! Đây vẫn là lần đầu tiên Tiểu Diệp thể nghiệm loại cảm giác này, trước đây đều bị đỉnh vào tâm đã muốn xuất tinh rồi, lần này lại là cảm giác tựa như lục phủ ngũ tạng đều sắp bị kéo ra ngoài vậy!

Ngừng khóc sảng khoái rêи ɾỉ chưa được bao lâu, thiếu niên bên dưới lại khóc tiếp, đều nói con gái là làm từ nước, thiếu niên của hắn nhất định cũng giống vậy rồi! Quân Thanh sờ soạng nước chảy ra từ trong tiểu huyệt, dịch thể dính nhớp quấn trên ngón tay, thuận theo đầu ngón tay nhỏ lên bụng nhỏ của cậu, Quân Thanh thuận thế cúi người xuống liếʍ liếʍ, mùi vị không tốt mấy, nhưng bởi vì da thịt của thiếu niên mà trở nên mỹ vị khôn lường.

Tiếng khóc của thiếu niên càng dữ dội hơn, Quân Thanh không làm khó cậu nữa, thả lỏng bàn tay trên côn ŧᏂịŧ nhỏ, côn ŧᏂịŧ bị áp chế quá lâu cũng không vội vàng xuất ra, ngón tay ở trên côn ŧᏂịŧ nhẹ nhàng khảy mấy cái, côn ŧᏂịŧ nhỏ quả nhiên liền ngoan ngoãn bắn ra.

Thân thể trong cơn cao trào mẫn cảm mà mềm mại, Quân Thanh cảm nhận được hậu huyệt siết lấy côn ŧᏂịŧ lúc chặt lúc lỏng, như là đang hô hấp, hết sức thoải mái, hắn thừa cơ bày thiếu niên thành một tư thế, gần như gập đôi cậu lại, mở rộng nơi tư mật bị chơi đùa, thiếu niên chỉ cần mở mắt là có thể trông thấy cảnh quái thú dữ tợn màu tím sậm hung ác tiến nhập vào hoa nhỏ mềm mại của mình như thế nào. Quân Thanh phi thường hài lòng với tư thế này, lại lần nữa không kiêng nể gì bắt đầu đỉnh lộng, 'phập phập phập', dịch ruột non phân bố trong cao trào vừa hay thuận tiện cho côn ŧᏂịŧ hành hung, tiếng 'bạch bạch' càng chưa từng đứt đoạn, nơi bị túi cầu đánh vào đã sớm đỏ bừng...

"Ưm ~ a ~ a ~" Hai mắt thiếu niên nửa khép tận tình ngâm nga, tìиɧ ɖu͙© đã sớm khiến người nghiện ngập...

.

Sau khi mây mưa dừng lại tìиɧ ɖu͙© thối lui, hai người ở trong gian phòng tối nhỏ này rất lâu, Quân Thanh ôm thiếu niên ra khỏi phòng, đi đến buồng vệ sinh sơ sài duy nhất của gian nhà, dấu hôn màu đỏ vết bấm màu tím cùng với dịch bẩn màu trắng trải rộng khắp da thịt thiếu niên, lúc ôm cậu di chuyển Quân Thanh còn không chịu rút côn ŧᏂịŧ lớn ra khỏi tiểu huyệt, côn ŧᏂịŧ ở trong tiểu huyệt động đậy động đậy khiến cho tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng bên trong huyệt nhỏ giọt một đường.

Trong phòng tắm, côn ŧᏂịŧ lớn bởi vì ma sát vừa nãy mà lại cứng lên, Quân Thanh lại lần nữa ở trong nước ấm ăn thiếu niên thêm một lần, còn thiếu niên đã sớm nửa hôn mê bất tỉnh rồi, bị hung hăng đỉnh cũng chỉ cho mấy tiếng rên khe khẽ, xem ra thật là mệt muốn chết rồi. Tắm rửa xong, thiếu niên được đặt lên chiếc giường đơn cũ kỹ, Quân Thanh để cậu nằm nghiêng, từ phía sau lại đem côn ŧᏂịŧ lớn nhét về trong tiểu huyệt sưng đỏ, côn ŧᏂịŧ lớn ăn quen biết mùi đã không chịu rút ra khỏi chiếc tổ ấm áp này nữa.

Ngày thứ hai, Quân Thanh không thể không tạm thời rời khỏi thiếu niên, hắn phải đi chuẩn bị thức ăn cho cậu, khi trở về lại phát hiện người trên giường đã tỉnh dậy, tivi cũng được bật lên.

"Con trai nhỏ của đổng sự trưởng tập đoàn tài phiệt bị bắt cóc đã 7 ngày, cảnh sát đang toàn lực truy bắt kẻ bắt cóc, bên cảnh sát tiết lộ đã từng có cơ hội hạ gục kẻ bắt cóc cứu người ra, nhưng cảnh sát nói, con tin từng mấy lần trợ giúp tên bắt cóc, không muốn được cứu, các nhà tâm lý học phân tích, con tin có thể mắc phải hội chứng Stockholm tổng hợp, như thế lại càng tăng độ khó cho nhiệm vụ giải cứu của cảnh sát..."

"Cạch" tivi bị tắt, điều khiển bị ném đi, Tiểu Diệp có chút khó hiểu mà nhìn nam nhân vừa trở lại đã nổi giận đùng đùng, đây là bị sao vậy?

Trái ngược với mù mờ của thiếu niên, Quân Thanh lại là hoảng sợ, tin tức cùng hiện thực vừa nhắc nhở hắn lần nữa, quan hệ giữa hắn cùng thiếu niên là tên bắt cóc và con tin, tối qua chẳng qua là hắn lấy lý do say rượu để trộm vui vẻ, mà hiện tại phải đối mặt thế nào đây?

"Em... muốn đi sao?" Quân Thanh do dự hỏi thiếu niên của hắn, hắn một chút cũng không muốn thả cậu đi.

Ậy... cho nên nói, vừa nãy sao cậu cảm thấy con tin trong bản tin kia quen thuộc đến thế, không phải là ảo giác chứ? Thế nên bây giờ cậu chính là con tin mắc hội chứng Stockholm tổng hợp, yêu phải kẻ bắt cóc tên Quân Thanh này sao? Tiểu Diệp suy nghĩ một hồi liền thông suốt tâm tư, suy ngẫm thiết lập nhân vật một chút, cậu đem biểu tình mờ mịt biến thành sợ hãi.

"Không muốn!" Thiếu niên kích động mà cự tuyệt, "Anh... anh muốn bỏ rơi em sao? Đừng mà!" Cũng không biết thiếu niên lấy đâu ra sức lực, từ trên giường bò dậy nhào vào lòng Quân Thanh, không khóc được mấy tiếng lại nhớ tới cái gì, vội vàng kéo xé quần áo Quân Thanh, vừa xé vừa hôn, nụ hôn không có kết cấu gì như là đang xác định chuyện xảy ra giữa họ trước đó không phải là giả.

Quân Thanh nhắm mắt mặc cho thiếu niên của hắn hôn hít lung tung, cuối cùng vẫn là hắn vươn tay ôm lấy thiếu niên xích lỏa không mặc gì khắp người đều là dấu vết tìиɧ ɖu͙©, sau đó một phen ôm dậy đặt lên giường, chính mình cũng leo lên, nếu thiếu niên đã nguyện ý, vậy thì chỉ làm thiếu niên của một mình hắn thôi.

Môi lưỡi quấn quít, mười ngón nắm chặt, hơi thở giao hòa, thân thể lại lần nữa liền kề... Không có say rượu, không có do dự, không có cưỡng ép.....

Hết chương 13.

Haluuu, em trở lại rồi đây, mấy tháng qua em mới đổi việc nên không có thời gian mần truyện... nay em rảnh rảnh roài :3

Cám ơn mọi người thời gian qua vẫn ủng hộ, còn nhắn tin giục em nữa