Edit: Hoa Tuyết
Xe đậu ở chỗ đậu dưới tán cây ngô đồng, An Tình cởi dây an toàn, tháo kính râm ném qua ghế phụ, rồi quay đầu nhìn về phía cái ghế trẻ em vừa mới lắp ở sau ghế sau, còn vươn tay giật một cái.
Ừm… rất chắc.
Bảo vệ chung cư đang ngồi trong phòng bảo vệ, thấy cô ấy đến thì liền mở cửa bước ra đón.
Khí lạnh điều hòa trong phòng bảo vệ bay ra, An Tình hàn huyên với ông vài câu, rồi đi vào chung cư.
Phó Tư Minh mở cửa cho cô ấy.
“Thần Thần đâu?” Cô ấy cúi người thay giày, sau đó ngước lên nhìn cậu ta.
Phó Tư Minh suỵt một cái, chỉ vào sô pha, khẽ đáp: “Vừa mới ngủ.”
An Tình cười cười, trong phòng đang bật điều hòa, nhưng trên trán cậu ta lại đầy mồ hôi. Đến gần sô pha, bé con đang ngủ ngon lành trên đó, cô ấy kéo chăn đang đắp lên cho bé, rồi lại hỏi: “Giữ trẻ con cực nhỉ?”
Phó Tư Minh lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.
Hai người ngồi đối diện nhau cách bàn cà phê, trò chuyện.
“Khi nào họ mới quay lại?”
“Tiểu Triệu vừa đi đón, ngài Phó bảo tôi đến đón Thần Thần.”
Phó Tư Minh nghiêng đầu nhìn Phó Ngữ Thần trên sô pha, đang ngủ mà trên tay vẫn còn cầm chiếc ô-tô nhỏ – chiếc xe mà bé thích nhất.
Cậu ta gật đầu: “Chị vất vả rồi.”
Thần Thần chào đời ở nước ngoài, đến khi trở về thì đã biết bi bô. Lúc cậu ta đến tìm Phó Ngọc Trình, thì thường thấy Tưởng Đồng chơi với Thần Thần, Tưởng Đồng dạy bé gọi cậu ta là anh, bé liền ngoan ngoãn bập bẹ gọi anh, vừa mềm mại vừa đáng yêu.
An Tình cũng quay sang nhìn Phó Ngữ Thần, cậu bé ba bốn tuổi với mái tóc mềm mại, lông mi dày và dài, khẽ rung trong khi say giấc.
“Thật giống ai kia…” Cô ấy lẩm bẩm.
Phó Tư Minh còn chưa nói gì, An Tình lại hỏi: “Đã xác định sẽ đi đâu chưa?”
“Vẫn chưa…Nhưng chắc sẽ ở lại đây đó.” Cậu ta dời tầm mắt khỏi An Tình.
“Bạn gái cậu đâu?” An Tình vươn tay cầm lấy cây kẹo bơ trên bàn cà phê, rồi hỏi cậu ta.
“Chị bắt thông tin cũng thật nhạy quá nhỉ.” Phó Tư Minh dựa vào lưng ghế sô pha, nhếch miệng cười.
“Dù sao tôi cũng có thể được xem là chứng kiến cậu lớn khôn mà. Khi nào thì dẫn người về nhà đây?” Cô ấy xé vỏ, cho kẹo vào miệng, vị ngọt lan tỏa.
“Đến thời điểm thích hợp sẽ tự nhiên dẫn về thôi, chị đừng bận tâm.” Cậu ta cười nói.
Thần Thần tỉnh dậy, mở mắt ra thấy An Tình đang ngồi trên sô pha, bé dụi dụi mắt, non nớt gọi dì. An Tình ôi lên một tiếng, cúi người ôm bé rồi hôn lên gương mặt bầu bĩnh của bé.
Cô ấy thở dài: “Ngoan quá, dì muốn có một đứa con ngoan như con vậy.”
Phó Tư Minh cười, vươn tay bế Thần Thần lên, “Vậy thì sinh đi, nếu chị bận quá thì tôi có thể chăm giúp chị.”
An Tình cười to, vỗ lưng cậu ta, “Được, cậu đừng đổi ý đó nhé!”
____
Phó Ngọc Trình dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, vươn tay sờ bàn tay của Tưởng Đồng trên ghế.
Sờ phải khoảng không, anh bèn mở mắt ra nhìn Tưởng Đồng. Cô đang lướt xem ảnh trong di động, hết tấm này đến tấm khác, tất cả đều là ảnh Phó Ngữ Thần.
Anh gọi lên một tiếng, chống tay phải lên thành ghế trước, nghiêng sang thơm lên má cô một cái, “Nhớ Thần Thần à?”
Phía sau xe vang lên tiếng còi, đèn xanh đã sáng, Tiểu Triệu nhanh chóng dời mắt đi, đạp ga chạy đi.
Tưởng Đồng vâng một tiếng rồi cất điện thoại, quay đầu lại nhìn anh, “Anh không nhớ con sao?”
“Không nhớ.”
Xe chạy vào sân, Tưởng Đồng mở cửa bước xuống xe, liền nghe thấy Phó Ngữ Thần đang gọi mình.
An Tình nắm tay bé bước tới, nhìn thấy cô, bé bèn chạy tới ôm cô, “Mẹ!”
Tưởng Đồng bế bé lên, hôn lên má bé mấy cái.
“Mẹ, Thần Thần nhớ mẹ nhiều lắm.”
“Mẹ cũng rất nhớ con.” Tưởng Đồng lại hôn bé mấy cái nữa.
Phó Ngọc Trình xuống xe, nhìn mu bàn tay đỏ bừng của mình, thầm kín thở dài một tiếng, rồi tiến đến chỗ hai mẹ con.
An Tình trò chuyện với Tiểu Triệu, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì nhìn thấy Phó Ngọc Trình một tay bế Thần Thần, một tay nắm tay Tưởng Đồng.
Không biết là Thần Thần hay Phó Ngọc Trình đã nói gì đó, mà Tưởng Đồng cười rất vui vẻ, đến mức phải đứng lại cười một lúc.
Phó Ngọc Trình bất đắc dĩ đứng bên cạnh, chờ cô cười xong.
Thoáng nhìn thấy An Tình, anh quay sang vẫy tay một cái, sau đó còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thần Thần chào tạm biệt cô ấy.
An Tình mỉm cười, giơ tay lên chào tạm biệt họ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua mang hương hoa thoang thoảng, thổi bay mái tóc ngắn của cô ấy, cô ấy vươn tay vén tóc sau tai.
Khi quay đầu lại, cô ấy mới chợt nhận ra, chẳng biết từ khi nào, hoa cảnh trồng trong khu vườn nhỏ trong sân, đã bắt đầu đã mọc um tùm tươi tốt.
______
“Tại sao anh lại nói là không nhớ Thần Thần hả?” Tưởng Đồng vừa lau tóc vừa hỏi anh.
Phó Ngọc Trình im lặng, mím môi cười.
“Anh cười cái gì?” Cô trừng mắt với anh.
Phó Ngọc Trình kéo cô tới, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve eo cô, “Bởi vì anh muốn thấy em tức giận.”
Anh hôn vào hõm cổ cô, thủ thỉ: “Chúng mình lại sinh một đứa con gái nữa đi.”
Hoa Tuyết cũng không biết ý đồ của tác giả khi viết ngoại truyện là gì nữa ^^