Tiên Sinh

Chương 38: Ngoại truyện Hỏi – đáp

Q: 【Phó Ngọc Trình anh định khi nào cầu hôn Đồng Đồng và cầu hôn thế nào?】

Phó Ngọc Trình ngồi trên ghế sa lông vắt hai chân, quay đầu nhìn Tưởng Đồng bên cạnh, cười, “Sớm nhất cũng phải đợi cô ấy tốt nghiệp đã.”

“Còn cầu hôn thế nào… Ừm… Bí mật.”

Q: 【Phó Ngọc Trình và Tưởng Đồng định bao giờ công khai quan hệ yêu đương?】

“Tôi công khai rồi mà.” Phó Ngọc Trình nhìn Tưởng Đồng, “Có mỗi cô ấy chưa công khai thôi.”

“Nhưng cũng sắp rồi, cô ấy được nghỉ một thời gian ngắn, tôi sẽ đi cùng cô ấy về gặp người lớn.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, tại sao trước kia anh lại muốn tặng nhà cho Tưởng Đồng?】

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Không có lí do gì, chỉ muốn tặng thôi.”

Q: 【Tưởng Đồng, cô yêu Phó tiên sinh từ lúc nào? Phó Ngọc Trình, sau này anh có định đẩy Tưởng Đồng nổi trong giới giải trí không?】

“Yêu anh ấy từ khi nào…” Tưởng Đồng trầm ngâm, “Không trả lời được, chờ khi tôi nhận ra thì đã bị anh ấy từ chối rồi.”

“Khụ”, Phó Ngọc Trình vội ho một tiếng, nắm chặt tay Tưởng Đồng đặt trên ghế sa lông, “Khi đó là anh sai rồi…”

“Chuyện giới giải trí cứ tùy theo Tưởng Đồng đi. Nếu cô ấy đồng ý tiến vào giới giải trí thì tất nhiên tôi sẽ giúp đỡ.”

Q: 【Tưởng Đồng dự định làm gì sau khi tốt nghiệp?】

“Ừm… Muốn gia nhập đoàn múa.”

Q: 【Phó tiên sinh có lo lắng về việc có khoảng cách thế hệ với Đồng Đồng không? Sau khi kết hôn Đồng Đồng có yên tâm tiên sinh đi sớm về trễ không? Có kiểm tra không?】

“Có khác biệt, cố gắng vượt qua là được.”

Tưởng Đồng “Ừm” một tiếng, “Vẫn chưa kết hôn mà… Cần trả lời câu hỏi này hả?”

【Cần.】

“Được rồi… Không yên tâm đi sớm về trễ nhưng sẽ không kiểm tra.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, người khác nói anh ‘trâu già gặm cỏ non’, anh sẽ trả lời thế nào?】

“Anh ấy đâu có già, mới 33 tuổi mà.” Tưởng Đồng thẳng eo nói.

“Ầy… Cái này không có cách nào.” Phó Ngọc Trình nắm tay cô, lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, “Không trả lời như thế nào cả.”

Q: 【Tưởng Đồng có ghét bỏ Phó tiên sinh già không?】

“Anh ấy không già mà.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, anh có lo lắng sau này Đồng Đồng ghét bỏ anh rồi vứt bỏ anh không?】

“Có.” Cười.

Q: 【Tại sao Phó tiên sinh lại phát hiện mình thích Đồng Đồng?】

“Thời điểm không buông tay cô ấy được.”

Q: 【Cảm giác lần đầu gặp mặt là gì?】

“Lần đầu gặp mặt…” Phó Ngọc Trình trầm ngâm, “Hẳn là lần đó ở cửa phòng vệ sinh.”

“Vâng.” Tưởng Đồng gật đầu, “Lúc đó ngài đang hút thuốc, em đã nghĩ… Tại sao có người lại đẹp như vậy được…”

Phó Ngọc Trình nhìn vào mắt cô, cười, “Anh nên nói lời này mới đúng.”

Q: 【Tại sao anh lại chắn rượu giúp Đồng Đồng lần đầu gặp mặt? Có khi nào vì vừa gặp đã yêu không? Lúc đó anh nghĩ gì trong lòng?】

“Ừm cái này… Bây giờ không nói lý do được, bạn hỏi vậy thì cứ coi là vừa gặp đã yêu đi. Lúc đó không nghĩ gì hết, chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này thật đáng yêu.”

Q: 【Phó tiên sinh không suy xét để Đồng Đồng thay nickname gọi anh à?】

“Cô ấy gọi thế nào thoải mái là tốt rồi.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, anh thích Tưởng Đồng gọi tên thân mật của mình như thế nào?】

“Cô ấy chưa từng gọi thân mật.”

【Vậy ngài mong muốn cô ấy sẽ gọi mình là gì?】

“Có tính ‘ông xã’ không?”

Q: 【Phó Ngọc Trình, tình sử của anh dài bao nhiêu? Anh cảm thấy chuyện ngu xuẩn nhất thời trẻ từng trải là gì? Tưởng Đồng, sau này cô muốn làm gì? Cô cảm thấy sẽ chung sống với Phó tiên sinh trong bao lâu? Cô tưởng tượng cuộc sống cùng Phó tiên sinh khi về già như thế nào?】

“Tình sử của tôi không dài, trước đây chưa từng nói với Tưởng Đồng, nhân tiện nói luôn ở đây vậy. Thời đại học tôi từng quen một người bạn gái nhưng sau khi về nước tôi phải quản lý công ty, rất bận. Cô gái kia muốn ở lại nước ngoài, tôi tôn trọng ý kiến của cô ấy nên đã chia tay.”

【Chỉ có một người bạn gái đó?】

“Nói chỉ có một người thì là nói láo.” Anh cười, “Tôi đã 33, tình cảm và thân thể không thể là một tờ giấy trắng. Điều quan trọng là tôi sẽ trung thành trong tình yêu.”

“Thời cấp 3 tôi cũng đã từng yêu đương…” Tưởng Đồng cười, “Sau này tôi vẫn có ý định múa tiếp, tôi sẽ chung sống với anh ấy bao lâu? Tôi không biết, nhưng tôi hy vọng sẽ cực kỳ lâu.”

“Tưởng tượng của tôi khi chung sống về già với anh ấy… Gần giống như bây giờ, cái gì làm cùng nhau cũng tốt.”

Q: 【Tưởng Đồng, khi nào cô có thể chủ động?】

“Tôi… Tôi rất chủ động mà.” Cô nhìn về phía Phó Ngọc Trình.

Q: 【Phó Ngọc Trình giống nam minh tinh nào trong lòng Đồng Đồng vậy?】

“…Tôi không theo đuổi thần tượng. Anh ấy trong lòng tôi chính là anh ấy.”

Q: 【Nơi nào của Tưởng Đồng hấp dẫn Phó Ngọc Trình nhất?】

“Ban đầu là thân thể, sau đó là tính cách. Bây giờ là tất cả.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, nếu cháu anh muốn tranh phụ nữ với anh, xin hỏi anh sẽ?】

“Tôi sẽ không như thế nào cả.” Anh cười, “Tưởng Đồng không thích nó.”

Q: 【Tưởng Đồng có muốn thử đổi qua nãi cẩu* một lần không?】

(*) Chó sữa nhỏ: Đề cập đến những con chó con chưa trưởng thành, và bây giờ là thuật ngữ chung cho các chàng trai trẻ, bám người, dễ thương và tỏa nắng.

“Không có ý định.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, anh từng ăn giấm chưa?】

“Đã từng.”

Q: 【Tưởng Đồng, cô thích bé trai hay bé gái?】

“Tôi thích trẻ con, trai hay gái đều được.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, anh thích bé trai hay bé gái?】

“Tôi giống cô ấy.”

Q: 【Sau khi kết hôn còn chia phòng ngủ không?】

“Không.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, có lúc nào anh thấy lực bất tòng tâm không?】

“Câu trả lời của tôi cho câu hỏi này có cần chính xác không?”

【Cần, ngài cứ yên tâm trả lời, phía sau còn có câu hỏi tiêu chuẩn cao hơn nữa.】

“Được rồi.” Anh nắm tay Tưởng Đồng, ngón cái vuốt nhẹ mu bàn tay cô, “Trước giờ… chưa từng lực bất tòng tâm.”

Q: 【Lực kéo dài của Phó tiên sinh 33 tuổi tốt thế nào? Hình như một đêm làm ba lần? Cảm giác eo nhức mỏi?】

“Một đêm ba lần phải tùy trạng thái.”

“Làʍ t̠ìиɦ phải dựa vào lực eo, làm nhiều tự nhiên sẽ mỏi.”

Q: 【Khi mua Coca Cola cùng Tưởng Đồng anh nghĩ gì? PS mua Coca Cola chính là làʍ t̠ìиɦ.】

“Lúc làm nghĩ gì à…” Anh vuốt cằm trầm ngâm, “Chưa từng để ý, luôn nhìn xem cô ấy đang trong trạng thái gì. Có đôi lúc sẽ muốn Tưởng Đồng biết đến những thứ bẩn thỉu.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, anh thích nhất điểm nào ở Đồng Đồng? Có cảm giác gì khi hai người làʍ t̠ìиɦ lần thứ nhất?】

“Không nói được… Điểm nào, thích rất nhiều điểm. Thích cả người cô ấy.”

“Cảm giác gì lần thứ nhất.” Anh nhìn về phía Tưởng Đồng, “Giọng cô ấy rất êm tai.”

Tưởng Đồng nắm tay anh, hơi ngượng ngùng, “Tôi không nhớ nữa…”

Q: 【Phó Ngọc Trình, anh thích nhất tư thế nào? Vào từ đằng sau hả?】

“Đúng.”

Q: 【Đồng Đồng thích nhất tư thế nào?】

“Nữ ở trên đúng không?” Phó Ngọc Trình quay đầu hỏi cô.

“Ừm.”

Q: 【Phó Ngọc Trình thích nhất loại áo mưa an toàn nào? Hộp lành lạnh lần trước đã dùng hết chưa?】

“Không có loại nào đặc biệt thích, không có mùi lạ, độ dày to nhỏ vừa phải là được.”

“Hộp lần trước không dùng hết, hình như kêu Đồng Đồng vứt đi rồi.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, khi làʍ t̠ìиɦ anh thích hôn chỗ nào của Đồng Đồng nhất?】

“Miệng.”

Q: 【Đồng Đồng thích Phó tiên sinh nói lời lưu manh gì khi trên giường?】

“Anh ấy chẳng nói gì cả…”

Q: 【Đồng Đồng và Phó Ngọc Trình thích thói quen nhỏ nào và vị trí nào trên người đối phương?】

“Vị trí sao…” Phó Ngọc Trình quay đầu nhìn kỹ cô, “Thích eo của cô ấy. Thói quen nhỏ… Khi lêи đỉиɦ thì cô ấy ngẩng đầu rất đẹp.”

“Còn Đồng Đồng?”

“Tôi thích tay anh ấy, thích anh ấy xoa mặt tôi.”

Q: 【Phó Ngọc Trình, anh từng cân nhắc đến địa điểm làʍ t̠ìиɦ ở những nơi như ban công, nhà bếp, phòng tắm, phòng khách chưa? Hoặc là muốn thử nghiệm loại tư thế nào nhất?】

“Phòng bếp, phòng tắm, phòng khách đều đã làm.”

“Vừa vào xuân, làm ở ban công có thể bị cảm lạnh, tạm thời chưa có ý định.”

“Tư thế muốn thử nghiệm nhất… Hiện vẫn chưa nghĩ ra.”

Q: 【Phó tiên sinh định sau này thế nào? Nhìn anh có vẻ hơi ung dung không vội, đã có dự tính trong lòng. Có chút hâm mộ lại có chút muốn quấy rối anh, nhưng vẫn hâm mộ.】

“Tương lai… Tôi không lo lắng chuyện sau này, muốn làm tốt chuyện hiện giờ trước đã. Ví dụ như chờ cô ấy tốt nghiệp xong sẽ kết hôn.”

“Tôi ung dung không vội, dự tính trước lắm à? Nếu như đúng là như thế thì trước kia tôi đã buông tay cô ấy được rồi.”

- Khi chúng tôi đến tìm Phó Tư Minh, cậu đang dọn nhà -

Q: 【Phó Tư Minh, chú cậu và thím nhỏ kết hôn, cậu tặng món quà gì?】

“Bọn họ vẫn chưa kết hôn mà.”

Q: 【Phó Tư Minh, Phó Ngọc Trình đã mua nhà cho cậu, bao giờ cậu chuyển đi?】

“Bây giờ.”

Q: 【Phó Tư Minh, cậu chuyển nhà có tâm trạng thế nào?】

“Vẫn tốt.”

Q: 【Phó Tư Minh, em gái hàng xóm trở thành thím nhỏ là cảm giác gì? Sau khi họ kết hôn cậu sẽ gọi Tưởng Đồng là thím chứ?】

“Cảm giác… Rất ngoài dự đoán, có chút mất mát. Sẽ không.”

Q: 【Phó Tư Minh, cậu định bao giờ sẽ yêu đương?】

Cười, “Gặp phải người phù hợp sẽ yêu.”

Q: 【Thư ký An, tiền lương của cô là bao nhiêu? Lúc trước phỏng vấn như thế nào?】

“A, còn có câu hỏi tôi nữa à?” Thư ký An đứng trong phòng làm việc, cúi đầu xem tài liệu, “Tiền lương bao nhiêu… Tiền lương bây giờ đúng là rất cao, trăm vạn một năm.”

Thư ký An đặt tài liệu xuống, ngẩng đầu nở nụ cười, “Phỏng vấn thế nào? Thì nộp CV rồi tới phỏng vấn thôi.”

Q: 【Thư ký An có ý gì với Phó Ngọc Trình?】

“Là do tuổi trẻ không hiểu chuyện. Khi đó tôi còn trẻ, bạn biết đấy, Phó tiên sinh là người như vậy. Tôi là một cô gái nhỏ vừa tốt nghiệp, không rung động vì anh ấy mới là lạ đấy.”

“Nhưng bây giờ không còn ý gì nữa, nếu có cũng chỉ nghĩ có thể tăng lương nữa không?”

Q: 【Tiểu Triệu, anh đợi ngoài khách sạn một đêm, có sợ không? Có được tăng lương không?】

Tiểu Triệu đang lau xe, “…Cũng bình thường, có hơi sợ chút. Được tăng lương.”

Q: 【Dì Vương, bạn gái thời đại học của Phó Ngọc Trình ra sao!】

“Cô gái kia mới đến một lần, nhiều năm quá rồi, tôi đã quên sạch rồi!”