“Em không tin anh sao?” Anh hỏi cô.
Tưởng Đồng lắc đầu, bắt đầu khóc nấc lên, “Em không tin.”
Hai tay Phó Ngọc Trình nâng mặt cô lên lau sạch nước mắt, giọng điệu dịu dàng, “Đã uống bao nhiêu rồi?”
Ngón cái anh đảo qua mắt cô, lau nước mắt Tưởng Đồng. Tưởng Đồng nhắm hai mắt, “Giờ trong lòng em rất khó chịu, không muốn nói chuyện với anh.”
Lần này anh thật sự có hơi dở khóc dở cười, nhưng cô nhắm chặt mắt không chịu mở ra nhìn anh.
“Thật sự không để ý đến anh à?” Anh xoa mặt cô.
Tưởng Đồng lắc đầu, ngửa về đằng sau muốn né tay anh. Phó Ngọc Trình sợ cô ngã ngửa, ôm lấy eo cô kéo vào trong ngực, nhân tiện ôm cô đứng lên.
“Tôi phải làm thế nào em mới không khó chịu nữa?” Anh ôm cô, đi qua công tắc đèn phòng khách, huých cùi chỏ lên tắt đèn.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Đồng không lên tiếng, tựa vào ngực anh, đợi anh đặt cô lên giường mới mở mắt nhìn anh. Không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
Phó Ngọc Trình bật đèn nhỏ đầu giường lên, quay đầu đối mặt với cô, hai mắt cô vẫn hồng hồng, lông mi bị nước mắt làm ướt nhẹp, anh bị cô nhìn mà cổ họng khô khốc.
“Em…” Anh đưa tay chạm mặt cô, cô né đi, vẫn không nói một lời, chỉ trợn mắt nhìn anh.
Phó Ngọc Trình ngồi xuống mép giường nhìn cô, thở dài, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp rạng sáng rồi.
“Còn khó chịu nữa không?” Anh hỏi cô.
Tưởng Đồng tựa vào đầu giường gật đầu.
Anh thở dài, nhắc lại, “Anh phải làm thế nào để em đỡ hơn đây?”
Tưởng Đồng nấc lên một cái, nhìn vào mắt anh, “Nói anh yêu em đi.”
Anh nhìn Tưởng Đồng, cười đầy hứng thú, đưa tay nắm mắt cá chân cô, “Em ghé sát một chút, anh không muốn để người khác nghe thấy.” Anh kéo cô lại gần, cúi người vén mái tóc rối bên tai cô, tiếng nói trầm thấp thấp như tiếng vĩ cầm.
Anh nói, “Đồng Đồng, anh thích em.”
Anh nói xong liền ngẩng đầu lên đối mặt cô. Tưởng Đồng nhìn anh, hơi sững sờ, “Anh chưa nói…”
Phó Ngọc Trình che miệng cô, vén váy cô lên ôm lấy eo, “Yêu không phải dùng để nói." Tay của anh luồn vào váy kéo qυầи ɭóŧ của cô, anh ghé sát vào Tưởng Đồng, giọng nói khàn khàn, “Yêu là dùng để làm."
-
-
"Tên lừa đảo."
Anh dụ dỗ cô tiến vào, ung dung thở ra một hơi dễ chịu, Tưởng Đồng bị anh đặt dưới thân bỗng mắng anh một tiếng. Thấy anh nhìn mình, cô đẩy l*иg ngực anh muốn anh rời đi, “Em vẫn khó chịu… Anh không nói yêu em, em vẫn khó chịu.”
Sức lực của cô quá nhỏ, Phó Ngọc Trình chẳng động đậy chút nào.
Anh đưa tay nắm chặt hai cổ tay cô ép lêи đỉиɦ đầu, làm cô một lúc, hỏi, “Thật sự khó chịu à?”
Tưởng Đồng bị anh làm ‘hừ’ một tiếng, thử giãy dụa mấy lần nhưng hai tay vẫn bị anh đè chặt trên đỉnh đầu. Cô nhìn anh, “Khó chịu.”
Nhất định là trả thù, Phó Ngọc Trình nghĩ thầm.
Anh cam chịu số phận lại gần Tưởng Đồng, nhìn vào mắt cô nói từng câu từng chữ, “Tưởng Đồng, anh yêu em.”
“Hôn em đi.” Cô nói.
Phó Ngọc Trình cười như không cười, ngừng lại, “Em say thật hay là giả say vậy?”
Cô không để ý, ngẩng đầu lên hôn anh.
Anh thả lỏng cổ tay cô, hôn cô đè cô trên gối. Thân dưới di chuyển nhẹ nhàng chầm chậm để hôn cô, môi lưỡi quấn quýt, tiếng thở dốc của hai người thoát ra giữa khe hở.
Chờ khi họ tách ra, Phó Ngọc Trình kề trán cô, nắm lấy ngực cô, anh chậm chạp kéo dài, Tưởng Đồng híp mắt thở dốc.
Không biết do uống rượu hay vì hơi nóng tìиɧ ɖu͙©, mặt cô vẫn luôn hồng.
“Ưm…” Cô thở dốc, Phó Ngọc Trình cũng thở dốc theo.
Anh ngồi dậy, ôm eo cô tiến vào. Hai bầu ngực cô dao động, tóc dài bám vào cần cổ cô, mặt nhuộm sắc thái tình mê, tiếng rêи ɾỉ trong miệng cô thoát ra theo từng động tác của anh, khiến anh nghe mà tim đập như trống chầu.
Anh mím môi, ôm hai chân cô xâm nhập hung hăng một hồi khiến Tưởng Đồng thở gấp, miệng gọi tên anh, từng tiếng từng tiếng, “Phó Ngọc Trình… Phó Ngọc Trình…”
Anh chậm lại, cúi người hôn môi cô, nâng mặt cô lên hỏi, “Còn hận anh không?”
Tưởng Đồng lắc đầu, ánh nước trong veo trong mắt.
Nhưng anh vẫn chưa thấy đủ, tiếp tục ép hỏi, “Còn hận anh không?”
“Không hận nữa.”
Lúc này anh mới buông lỏng tay kéo cô ngồi dậy, ôm cô trong ngực tiến vào.
Tóc cô xõa trước ngực, một tay anh ôm eo cô, tay còn lại vén tóc cô ra đằng sau, nắm lấy bầu vυ', cúi đầu hôn lên.
Trong nháy mắt anh ngậm lấy đầu nhũ cô, Tưởng Đồng kêu lên một tiếng. Anh mυ'ŧ bầu ngực, đầu lưỡi nóng bỏng mυ'ŧ đầu nhũ, thậm chí còn phát ra tiếng.
Âm thanh này khiến cô đỏ mặt, cô đưa tay đẩy đầu anh ra, “Đừng…”
Phó Ngọc Trình bị cô đẩy ra, nắm lấy đầu nhũ hoa, cười hỏi, “Sao lại đừng?”
Cô không chịu nói, vòng lấy vai anh dính sát vào thân thể anh, nhấp nhô theo động tác của anh.
Anh ôm lấy mông cô, lên xuống một hồi, không dễ chịu cho lắm. Sau đó anh lại đè cô xuống, gác một chân cô lên vai, bổ nhào xuống làm.
Làm một lúc, dường như anh nghĩ đến gì đó, thân dưới dây dưa.
“Còn… Mắng anh là tên lừa đảo không?” Anh thở hổn hễn, rũ mắt hỏi cô.
Tưởng Đồng lắc đầu, nhưng anh cúi người xuống đưa tay nắm cằm cô, ngón cái đè xuống môi dưới cô, thúc giục hỏi, “Nói chuyện.”
Cô không lên tiếng, chỉ lắc đầu dường như đang thất thần.
Phó Ngọc Trình tặc lưỡi, vẻ mê ly trên mặt cô như một lưỡi kiếm sắc thôi thúc anh xuất ra. Anh không dây dưa nữa, ngồi thẳng lên mạnh mẽ làm.
Anh nhìn chằm chằm mặt cô, thở dốc nặng nề, tay cũng không có chừng mực, xoa nắn búp đùi trắng nõn của cô để lại dấu tay.
Qua cao trào, anh thả chân cô xuống, đè trên người cô hôn xuống.
Toàn bộ tiếng thở dốc đều lọt vào trong miệng cô.