Edit: Tuệ Lâm
Beta: Tuyết Hoa
Mười một giờ tối, Phó Tư Minh đứng trên lầu hai, dựa lưng vào lan can gọi điện thoại cho Phó Ngọc Trình.
Một giờ trước, dì Vương đã đi ngủ, chỉ để lại đèn ở phòng khách, bà dường như đã rất quen với việc Phó Ngọc Trình về muộn.
… Có lẽ đêm nay chú ấy không về. Cậu thả tay xuống, nhìn số điện thoại đang hiển thị chưa được bắt máy trên màn hình, sau đó tắt màn hình, xoay người trở về phòng ngủ.
_____
Điện thoại trong túi áo khoác của Phó Ngọc Trình khẽ rung, sau đó ngừng lại.
Trong phòng khách ngay lập tức trở nên an tĩnh.
Anh đưa tay sờ mặt Tưởng Đồng, dùng răng cắn môi dưới của cô. Anh mở mắt ra nhìn cô, lông mi cô run nhẹ, tiếng rên khẽ phát ra từ trong miệng cô.
Tưởng Đồng giang hai tay ôm lấy anh.
“Có chuyện gì sao?” Cô nhìn thẳng vào anh, nhẹ giọng hỏi.
Phó Ngọc Trình nới lỏng răng, có lẽ vì ánh đèn, mà mắt cô sáng như những ngôi sao nhỏ. Ánh sáng này khiến cô càng thêm sống động.
Phó Ngọc Trình không lên tiếng, hai tay đưa xuống phía dưới, nhẹ nhàng nắm lấy cổ cô.
Ngón cái của anh hướng về phía trước, nhẹ nhàng vuốt qua vuốt lại môi cô.
Tưởng Đồng rũ mắt nhìn anh, lông mi của anh rủ xuống tạo một bóng mờ trên mắt, mang đến vẻ u buồn, làm cô thấy mà trong lòng khẽ run lên.
Ngón cái của anh từ từ tách hai cánh môi của cô, khẽ chạm vào khóe miệng, nhẹ nhàng nâng lên, để làm cô mỉm cười.
Tưởng Đồng theo động tác của anh, nở nụ cười thật tươi, hai mắt cong cong.
Phó Ngọc Trình nhìn vào mắt cô, bỗng nhớ đến buổi chiều, anh đứng ở bên ngoài sân, nhìn thấy Tưởng Đồng và Phó Tư Minh đứng cạnh nhau, trên mặt cô nở nụ cười xán lạn. Nụ cười kia thật sự quá chói mắt, anh muốn đi đến chào hỏi họ, nhưng bỗng dừng lại, đứng ở bên ngoài một lúc rồi quay đầu rời khỏi.
Khi lên xe, Phó Ngọc Trình cúi đầu nhìn đôi tay mình, tại sao anh lại xoay người rời đi nhỉ?
Phó Ngọc Trình nắm cả eo cô, kéo cô ôm vào lòng, bàn tay đang đặt bên miệng cô chuyển ra sau gáy, đỡ lấy đầu cô rồi lại hôn xuống môi cô.
Hai người ôm hôn trong phòng khách, lưỡi anh quấn quít lấy cô, bàn tay nắm ở eo cô không ngừng siết chặt, kéo cô về phía mình.
Môi lưỡi quấn quýt một lúc, khi anh rời khỏi , nước bọt theo khóe miệng Tưởng Đồng chảy xuống, rớt trên cằm. Phó Ngọc Trình nâng gáy cô, cúi đầu, vươn lưỡi liếʍ.
Đầu lưỡi mềm nóng, từ cằm của cô chậm rãi hướng lên phía trên rồi dừng trên môi cô, hai người tiếp tục hôn môi.
Anh và cô quấn quýt như vậy một lúc, từ phòng khách triền miên đến cửa phòng ngủ.
Phó Ngọc Trình đặt cô dựa vào tường, vừa hôn cô vừa đưa tay tháo thắt lưng của mình.
Động tác của anh vô cùng gấp gáp, rút thắt lưng ra, tiện tay ném trên sàn nhà.
Móc khóa kim loại bị ném trên sàn nhà phát ra âm thanh lớn, làm Tưởng Đồng giật mình.
Cô ngậm miệng lại, Phó Ngọc Trình kêu lên.
Tưởng Đồng nhả anh ra, giọng hơi khàn, ‘a’ một tiếng, cô rũ mắt nhìn môi dưới của anh, “Không cắn anh bị thương chứ?”
Phó Ngọc Trình cởϊ qυầи dài cùng qυầи ɭóŧ, ném qua một bên. Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói câu, “Không có việc gì.”
“Để cho em xem một chút… Em có cắn trúng lưỡi của anh không?” Cô đưa tay nắm lấy gương mặt anh, giống như lúc nãy anh vừa làm với cô.
Phó Ngọc Trình mở mắt nhìn cô, đôi tay bé nhỏ của cô đang ôm lấy mặt anh, mềm mại, mịn màng.
“Mở miệng…” Cô nói.
Anh đưa mắt nhìn cô, làm theo.
Mượn ánh đèn từ phòng khách chiếu vào, cô thấy đầu lưỡi của anh bị cô cắn trúng có chút đỏ, nhìn kỹ còn thấy dấu răng.
“A…” Cô hơi phiền muộn. Nhưng Phó Ngọc Trình nhanh chóng thu đầu lưỡi vào, nắm hông cô, túm lấy váy ngủ cuộn vào trong tay, làm bắp đùi cô lộ ra.
“Có đau không?” Cô hỏi.
Tưởng Đồng nhẹ nhàng hỏi, còn khẽ nhíu lông mày, vô cùng quan tâm lo lắng.
Phó Ngọc Trình giãn lông mày, để lộ vẻ mặt tươi cười hiếm thấy.
“Hôm nay tôi đã nhìn thấy em.” Anh bỗng dưng nói.
Đang bị anh nắm lấy cằm, Tưởng Đồng tỏ vẻ khó hiểu, “Ừ?” một tiếng.
Anh khẽ vuốt eo cô, vùi đầu vào cổ cô ngửi ngửi, cằm đặt ở trên vai, dán mặt vào gáy cô tiếp tục nói, “Hôm nay, đứa cháu vừa chuyển đến ở cùng tôi đã mở một buổi tiệc nhỏ.”
Tưởng Đồng không nhìn thấy vẻ mặt anh, nhưng tim thì khẽ nhảy một cái. Khó trách lúc cô ở nhà Trần Triệt thì cảm thấy có cái gì đó không đúng, “Anh nói Trần Triệt là cháu trai của anh à?”
“Trước kia cậu ấy tên là Trần Triệt.” Phó Ngọc Trình từ trên vai cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cô, “Hôm nay tôi mới biết… ‘anh Triệt Triệt’ mà em nói chính là Phó Tư Minh.”
“Chẳng trách hai người cùng họ Phó.” Cô nhìn Phó Ngọc Trình cười cười, “Trước đây em còn tưởng là trùng hợp đấy.”
Phó Ngọc Trình cũng cười, làm gì có nhiều trùng hợp đến như vậy.
Tay anh từ hông cô đưa về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy ngực cô, “Hai người thân thiết như vậy mà cậu ấy không nói tôi là chú của cậu ấy hay sao?”
Tưởng Đồng lắc đầu, dựa sát vào anh, hỏi, “Phó tiên sinh phiền lòng vì điều này à?”
Phó Ngọc Trình không phản đối, “Rất rõ ràng sao?”
Cô gật đầu, vòng tay quanh cổ anh khẽ rên rỉ.
Phó Ngọc Trình hừ một tiếng, ôm mông cô bế lên.
Tưởng Đồng bị anh ôm vào phòng ngủ, lúc ngã xuống giường, cô lấy vai anh hỏi: “Cậu ấy… Có biết chúng ta…” Cô còn chưa nói xong, Phó Ngọc Trình đã cắt ngang, “Chẳng phải em nói cậu ấy là bạn bè hay sao?”
Phó Ngọc Trình ngồi dậy, cởϊ áσ ngủ của cô, mở đèn nhỏ ở đầu giường.
Tưởng Đồng không lên tiếng, anh đưa tay nắm lấy ngực cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Anh tức giận sao?” Cô hỏi.
Phó Ngọc Trình rũ mắt, mang áo mưa rồi đỡ bản thân đi vào, dừng lại một chút, sau đó thở dài một tiếng. Anh cúi người, áp sát người cô, nhẹ nhàng ra vào, giơ tay lên nắm ngực cô, “Em cảm thấy thế nào?”
Tay anh dùng lực, ngực cô bị anh bóp biến dạng.
Tưởng Đồng rên một tiếng, nắm lấy bàn tay đang bóp ngực của cô.
Mình có tức giận sao? Phó Ngọc Trình không nghĩ vậy, chỉ đơn giản cảm thấy đêm nay hai người đã nói quá nhiều rồi.
Phó Ngọc Trình không nói chuyện nữa, chỉ lẳng lặng làm cô.
Hai thân thể giao hòa, dây dưa một chỗ.
Anh ngồi dậy, buông mắt nhìn cô. Mái tóc dài của cô đang tán loạn, dính một bên gáy, thân thể cũng đong đưa theo động tác anh, miệng rêи ɾỉ không ngừng.
Phó Ngọc Trình mím môi, nắm hai chân cô kéo ra hai bên, rút dươиɠ ѵậŧ ra rồi lại đẩy vào, cứ làm nhiều lần như vậy. Động tác đơn giản, nhưng trực tiếp, mạnh mẽ khiến người ta sung sướиɠ. Anh đắm chìm trong đó, dường như không thể kiềm chế được.
Anh rút ra khỏi người Tưởng Đồng, ngồi dậy, nắm lấy hông cô rồi tiếp tục đâm vào một lúc nữa. Cô rêи ɾỉ muốn khàn cả giọng, ghé sát tai anh xin tha, nhưng anh giả điếc làm ngơ, thở hổn hển trấn an, “Sắp xong rồi…”
Nhưng ‘sắp xong’ này của anh thực sự rất lâu, lâu đến nỗi Tưởng Đồng phải xin tha, run rẩy, nhưng Phó Ngọc Trình vẫn chưa chịu buông tha, đến cuối cùng, cô như muốn ngất đi.
Trước khi đạt cao trào, cô buông lỏng tay đang nắm ga giường, đưa tay ra phía trước, rêи ɾỉ muốn ôm.
“Phó, Phó Ngọc Trình…”
Giọng của cô nhỏ nhẹ, lại mềm mại và tinh tế, nghe thấy cô gọi, tim anh không cầm được, kẽ run một cái.
Trong lòng rung động, Phó Ngọc Trình duỗi tay, nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan chặt.
Đợi tiếng rêи ɾỉ của cô nhỏ dần, anh lại động thân, tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Thiếu một tay đỡ cô nên không thể dùng hết lực ở lưng, anh bèn kéo lấy tay cô, để cô nằm nghiêng, rồi giơ một chân cô lên cao, choàng tay vào khuỷu tay cô, ngắm đúng vị trí tiếp tục tiến mạnh vào.
Môi anh khẽ nhếch lên thở dốc, nhìn xuống cô. Một cánh tay cô đang nâng lấy cơ thể mình, tóc dài rơi xuống trước ngực, di chuyển theo động tác của anh, làm cho ngực cô lúc ẩn lúc hiện.
Phó Ngọc Trình thở gấp, động tác ra vào ngày càng trở nên nhanh hơn.
Đến khi anh thở hổn hển bắn ra, khi buông tay cô, mới phát hiện hai người đã đổ rất nhiều mồ hôi. Phó Ngọc Trình xoa tay, dưới ánh đèn nhỏ ở đầu giường, mồ hôi trong lòng bàn tay như đang phát sáng.