Vương Vấn Hương Thơm

Chương 13: Chịu dày vò

Edit: Phanh

Beta: Su + Hazjk

Kỳ Nam Quốc tế.

Khi chiếc xe lái vào bãi đỗ xe ngầm ở dưới mặt đất, Minh Minh tìm kiếm một chút thông tin về bảng hiệu vừa nhìn thấy ở bên ngoài.

Lướt được 2 trang, Minh Minh liền đóng trình duyệt, cảm thấy bản thân gánh thì nặng mà đường thì xa. Kỳ Nam Quốc tế là một tập đoàn thời trang đại diện cho hàng trăm thương hiệu xa xỉ trên thế giới, ngoài ra còn nắm quyền kiểm soát 30 thương hiệu hàng đầu hoặc kiểm soát gián tiếp.

Đối với dân chúng bình thường mà nói, quen thuộc chính là thương hiệu, đối với công ty điều khiển thương hiệu cũng không hiểu biết, nhưng đối với nam thanh nữ tú trong giới giải trí mà nói, giám đốc điều hành và ông chủ công ty mới thực sự là đùi vàng!

Giới giải trí được cho là một vòng tròn nhưng trên thực tế nó bao gồm nhiều mảng: giới truyền hình, giới điện ảnh, giới gameshow chương trình thực tế và giới âm nhạc, tất cả các loại phe phái lớn nhỏ đều được phân chia rất nhiều, cho dù có người vượt giới thì trên người cũng sẽ được gắn mác riêng. Các giới phe phái trong lúc đó thường khinh bỉ lẫn nhau, thế nhưng phần lớn vẫn chủ yếu bị ám ảnh với các thứ hạng khác nhau.

Không cùng loại hình không cùng giới vậy làm thế nào để so sánh đây? Câu trả lời cuối cùng chính là —— giới thời trang.

Lên bao nhiêu trang bìa của tạp chí cao cấp, được làm đại diện cho bao nhiêu thương hiệu xa xỉ, đó không chỉ là huân chương của các minh tinh mà còn là vốn liếng để nâng tầm giá trị mà còn là nguồn thu nhập lớn nhất và khó khăn nhất của bọn họ.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa danh tiếng cùng lợi nhuận thì được công nhận là đứng đầu các chuỗi thị phi trong giới giải trí.

Làm Thái tử gia của Kỳ Nam Quốc tế, Tổng giám đốc khu vực Châu Á, một trong những lão đại đứng đằng sau giới thời trang, nếu Hoa Vân Lâu có nhu cầu, phụ nữ mập ốm cao thấp chỉ cần một câu nói.

Cho nên, Hoa Vân Lâu thật sự đối với phụ nữ, đối với tìиɧ ɖu͙©, không hề có hứng thú.

Người anh ta cần không phải cô, mà là bác sĩ.

"Tôi đã làm kiểm tra, thân thể của tôi không có vấn đề."

Minh Minh uyển chuyển mà đưa ra ý kiến của mình, Hoa Văn Lâu ở phía sau bàn làm việc phê duyệt văn kiện bình tĩnh mà nói.

Phong cách trang trí trong phòng làm việc của Hoa Vân Lâu rất giống biệt thự trên đỉnh núi, phong cách Trung Quốc là chủ đạo, sự kết hợp giữa Trung Quốc và Phương Tây, sắc thái thanh đạm. Anh hôm nay mặc bộ âu phục thuần sắc màu xanh biển càng khiến làn da trở nên trắng nõn, cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, cần cổ thon dài duyên dáng nhìn không ra một tia ngấn cổ, hình dáng chiếc cằm mảnh mai, cánh môi phớt hồng vô cùng xinh đẹp, mơ hồ như mỉm cười, dày mỏng vừa phải, hôn lên chắc là rất thoải mái...

"Cô muốn hôn tôi?"

Rõ ràng như vậy sao?

"Ừm."

"Tới đây."

Hửm? Bắt đầu làm việc sao?

Minh Minh vòng qua bàn làm việc, rất tự nhiên mà đi về phía Hoa Vân Lâu, Hoa Vân Lâu ngồi ở ghế xoay về phía Minh Minh rồi hơi hơi ngửa đầu nhìn cô.

Anh là người đàn ông đẹp nhất mà cô từng gặp từ trước tới giờ.

Minh Minh nhịn không được mà khẽ giơ tay vuốt gương mặt anh xong cúi đầu hôn lên môi anh.

Thơm quá, thật mềm...

Từng cái hôn tựa chuồn chuồn lướt nước, làm anh quen thuộc với độ ấm của cô, một chút ngứa ngáy chậm rãi gợi lên bản năng nguyên thuỷ của con người.

Cô khẽ mở cánh môi, cắи ʍút̼ môi dưới của anh.

Hoa Vân Lâu quay đầu tránh đi.

"...Thật xin lỗi, là tôi quá vội vàng."

Lời vừa ra khỏi miệng, Minh Minh kinh sợ. Mẹ nó, cô là bị bắt tới hiến thân, cô xin lỗi cái gì cơ chứ!

Người đàn ông này ——

Minh Minh nuốt nuốt nước miếng, họa thủy a họa thủy!

Minh Minh báo cáo lại tình hình cho Hàn Duật, suy xét trạng thái đặc biệt của Hoa Vân Lâu, Hàn Duật tham khảo ý kiến của các chuyên gia có liên quan sau đó đề ra kế hoạch từng bước cụ thể:

Giai đoạn thứ nhất, nắm tay 30 phút trở lên, ôm 10 phút trở lên, hôn môi 3 phút trở lên; giai đoạn thứ hai, cùng chung chăn gối cả đêm; giai đoạn thứ ba, ngủ khoả thân; giai đoạn thứ tư, vuốt ve cho đến khi cương cứng; giai đoạn thứ năm, làʍ t̠ìиɦ cho đến khi bắn tinh; giai đoạn thứ sáu và cũng là giai đoạn cuối cùng, Hoa Vân Lâu chủ động yêu cầu và cũng là người hoàn thành toàn bộ quá trình tình ái.

Minh Minh cảm thấy, cô là đang hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại.

Mỗi ngày sau khi tan tầm, bị tài xế đưa đến Kỳ Nam chờ Hoa Vân Lâu tan tầm, cùng nhau ăn cơm rồi trở về biệt thự trên hồ ở nội thành của anh, trong lúc đó hai người luyện tập nắm tay. Sau khi trở lại biệt thự, Hoa Vân Lâu có khi sẽ tiếp tục xử lý công việc, mở video hội nghị ở nước ngoài, hoặc xem giá thị trường chứng khoán trên thế giới, còn cô thì ngồi ở bên cạnh anh ôm laptop đọc sách xem TV, làm anh quen với việc bên người có người tồn tại. Thời điểm không bận rộn, bọn họ sẽ luyện tập ôm, có một lần cô thậm chí còn ngồi ở trên đùi anh mà ngủ mất.

Nắm tay, ôm, vấn đề không lớn, ngày thứ ba cũng đã đạt tiêu chuẩn, thế nhưng việc hôn môi vẫn luôn gặp trở ngại, đừng nói là 3 phút, mỗi lần cô vừa mới vươn đầu lưỡi thì anh liền quay đầu, làm cô có cảm giác đang ức hϊếp người hiền lành.

Vẫn luôn dừng lại ở việc hôn môi, về sau cô xin chỉ thị của Hàn Duật, quyết định bắt đầu giai đoạn hai trước. Ai ngờ đến giai đoạn hai cũng không thuận lợi, Hoa Vân Lâu chống đỡ không đến một tiếng liền sẽ đứng dậy bỏ chạy.

Thẳng thắn mà nói, cô cảm thấy bản thân mình vô cùng thất bại.

Thứ bảy, Minh Minh không cùng Hoa Vân Lâu tăng ca, cô đi ra ngoài chăm sóc da, mua áo ngủ gợi cảm cùng nước hoa mới, trang điểm nhẹ nhàng xinh đẹp xong ở trong biệt thự chờ Hoa Vân Lâu.

Ngồi ở bên hông Hoa Vân Lâu, ngửi mùi Long Tiên Hương trên người anh, hôn lên cánh môi mềm mại, thân thể của cô tựa như bị mèo cào, bị anh vây quanh vòng eo, tiếp xúc với cơ bắp cường tráng của anh, đùi, bờ mông, cặp tuyết nhũ, đều khao khát được âu yếm, hôn môi!

Cô muốn anh! Muốn người đàn ông toàn thân luôn tỏa ra sức hút phái nữ này!

Vươn đầu lưỡi, hai tay cố định khuôn mặt tuấn tú muốn né tránh của anh.

"Mở ra." Cô ra lệnh nói.

Người đàn ông do dự vài giây rồi vẫn là thuận theo mà mở hàm răng đang cắn chặt ra. Cô không hề cho anh cơ hội đổi ý, chiếc lưỡi đinh hương xâm nhập vào trong khoang miệng anh cuốn lấy đầu lưỡi của anh rồi vuốt ve khuấy đảo một phen, liếʍ mυ'ŧ niêm mạc mẫn cảm ở hàm trên bên trong khoang miệng anh, liếʍ mυ'ŧ đè ép cái lưỡi mềm dẻo của anh, trêu chọc lưỡi của anh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra càng nhiều nước bọt, giống một tên cướp ngang ngược càn rõ, càn quét phía dưới xong còn muốn gian da^ʍ cướp bóc.

Khi cô hôn đến cao hứng, khi cô gấp gáp cởi cúc áo sơ mi của anh ra thì Hoa Vân Lâu ngăn cô lại. Có lẽ là muốn bồi thường, cũng có lẽ là đã nếm được mùi vị, Hoa Vân Lâu lần đầu tiên chủ động hôn cô, dùng lưỡi hôn.

Anh là học sinh giỏi, học được rất nhanh, từ một suy ra ba, nhận thức hơn người, hôn đến mức cả người cô khô nóng, động tình không thôi.

Một buổi tối, bọn họ hôn vô số lần, thậm chí một lần hành động vượt qua cả giai đoạn hai, chung chăn gối đến sáng hôm sau.

Hiệu quả rất rõ ràng, cô lại —— phải chịu dày vò!

Trước một tuần tới kỳ kinh nguyệt, du͙© vọиɠ làʍ t̠ìиɦ của cô sẽ đặc biệt mãnh liệt, một mình trải qua 4 năm cảm giác còn không rõ ràng như vậy, lần này sau khi khai trai liền không cho phép cô bỏ qua. Huống chi mỗi ngày đều ôm ôm ấp ấp hôn hôn ngủ ngủ với một cực phẩm vưu vật như vậy nên ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© trong cô được đốt cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Hoa Vân Lâu ở bên cạnh hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, rõ ràng đã ngủ say, Minh Minh một tay vuốt ve đầṳ ѵú, một tay thâm nhập vào giữa hai chân, dùng ngón trỏ cùng ngón áp út khẽ mở ra hoa môi, ngón giữa xâm nhập vào trong thịt cánh khẽ vuốt ve thịt đế mềm mại, xoay tròn ấn, giảm bớt sự khao khát của thân thể.

Mị huyệt tiết ra da^ʍ thuỷ, đầu ngón tay dính dính ái dịch của huyệt khẩu càng thêm bôi trơn lại một lần nữa ấn trên hoa đế, tăng thêm một chút lực đạo.

Đã quen với ngón tay mang theo vết chai mỏng của người đàn ông, lần lượt hưởng thụ quá trình vui sướиɠ cực hạn, hiện tại cảm giác tê dại chỉ là như muối bỏ biển uống rượu độc giải khát*.

(*) Uống rượu độc giải khát: một thành ngữ của Trung Quốc, là một phép ẩn dụ về việc sử dụng sai cách để giải quyết những việc khó khăn trước mắt.

Không đủ, không đủ... Bàn tay cô giống như muốn nghiền nát thịt châu nhỏ chống xương mu xoa nghiền ——

"Ưm ——" Đè nén thanh âm, cả người Minh Minh căng chặt, run rẩy một lúc rồi sau đó mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Trước khi tiến vào giấc mộng, bộ dáng mềm mại thấp giọng thở gấp bất mãn lẩm bẩm: "Nếu ngày nào đó tôi... Cưỡиɠ ɠiαи đàn ông... Thì nhất định đều là do anh làm hại."

Trong bóng đêm, Hoa Vân Lâu mở hai tròng mắt, dưới thân "Như diều gặp gió".

—————————————@

Minh Minh: Hàn Duật Hàn Duật, tôi cùng Hoa Vân Lâu có thể nắm tay cả ngày!

Hàn Duật: Ừ!

Minh Minh: Hàn Duật Hàn Duật, Hoa Vân Lâu có thể ôm tôi ngủ trưa!

Hàn Duật:...

Minh Minh: Hàn Duật Hàn Duật, ta cùng Hoa Vân Lâu hôn môi vượt qua 30 phút!

Hàn Duật: Em tới đây! Tôi có thể làm em đến chết!