Edit: Sún
Beta: Thỏ
Giới thiệu cho cô? Để làm gì?
Minh Minh mơ hồ nhớ tới tối hôm qua Hàn Duật dường như hỏi cô còn có bạn giường nào khác hay không, và còn nói muốn giới thiệu cho cô một người?
Có ý gì đây? Anh ta dẫn mối sao?
Chơi đủ rồi thì cứ việc nói thẳng a? Anh ta sợ cô quấn lấy anh ta, thế cho nên tìm bạn giường tiếp theo cho cô?
Đm cả nhà anh!
Minh Minh lạnh mặt, cầm lấy di động trên bàn đá bấm bấm một phen.
"Minh Minh..."
Minh Minh nhặt bikini trên mặt đất lên rồi xoay người trở về phòng cho khách.
"Minh Minh!"
"Tinh tinh." Âm thanh tin nhắn vang lên.
Hàn Duật nhìn thoáng qua, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Cô ấy chính là quà sinh nhật mà cậu muốn tặng cho tôi?" Hoa Vân Lâu một thân mặc áo choàng tắm màu trắng, khí chất thanh cao, giọng điệu nói chuyện bình thản, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc gì.
"Cậu trước đừng nóng giận."
"...Tôi không tức giận, món quà này, tôi nhận."
Hàn Duật nghẹn một hơi ở ngực, muốn nói gì đó rồi lại không biết rốt cuộc nên nói cái gì, chỉ cảm thấy bản thân tựa như đã làm sai điều gì đó, thế nhưng...
Khoé mắt thoáng liếc qua di động, Hàn Duật trầm giọng nói: "Khả năng không tặng được."
"Không nỡ bỏ?"
Hàn Duật nhướng mày, cười khẽ từ trên bàn cầm lấy mắt kính gọng vàng rồi đeo lên: "Những thứ tôi tặng cho cậu luôn luôn là đồ tốt nhất, tôi nào có không nỡ chứ? Chỉ là mới vừa rồi cô ấy trả lại số tiền tôi cho cô ấy, còn dư ra 7474 tệ, dường như không thích cậu a!"
"7474?"
"Đi tìm chết, đi tìm chết." Hàn Duật giải thích.
Hoa Vân Lâu hơi kinh ngạc xong sau đó nở nụ cười trầm thấp, Hàn Duật thấy Hoa Vân Lâu cười, thế là cũng không nhịn được mà lắc đầu rồi ung dung cười tùy ý.
"Chuyện năm đó, tôi thực xin lỗi. Nếu cậu đồng ý muốn nếm thử một chút, cô gái này sẽ là đối tượng không tồi, tính tình đơn giản thẳng thắn, hương vị... cậu nếm thử nhất định sẽ không thất vọng."
"Được."
Tuy là Hàn Duật đang khích lệ Vân Lâu, nhưng thấy Vân Lâu đồng ý dứt khoát như vậy, Hàn Duật ngược lại có chút khó chịu.
Quả nhiên, 3 tháng là quá lâu, lâu đến nỗi anh vậy mà lại bị một cô gái làm cho ảnh hưởng.
Hàn Duật xoá tan suy nghĩ trong đầu, nhìn Hoa Vân Lâu và cười cười: "Tôi đi đóng gói quà cho cậu."
Trong phòng khách nhỏ, Minh Minh thay quần áo rồi ngồi ở trên sô pha nghiến răng nghiến lợi.
Cả ngọn núi đều là tài sản riêng, xe taxi căn bản không đến được!
Cửa kính ban công truyền đến âm thanh gõ cửa.
Minh Minh không quay đầu lại, chỉ chốc lát sau liền thấy Hàn Duật cầm ly nước đá đi đến trước người cô rồi đưa nó cho cô.
"Anh không sợ tôi hất nước lên mặt anh sao?"
"Tôi sai rồi, là tôi không giải thích rõ ràng trước với cô." Hàn Duật tỏ thái độ vô cùng thành khẩn nói lời xin lỗi.
Minh Minh nhận ly nước đá, nhiệt độ lạnh băng giống như gương mặt cô lúc này.
"Tôi... sẽ không cùng phụ nữ duy trì quan hệ thân thể từ 3 tháng trở lên."
Minh Minh lười nhìn anh. Bọn họ đã vượt qua 3 tháng, cho nên đây là lý do cô bị cho qua tay người khác?
"Bởi vì cho dù chỉ là quan hệ tìиɧ ɖu͙©, ở chung lâu rồi cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút tình cảm ràng buộc, hoặc đơn phương, hoặc song phương, đây là bản tính con người, lý tính không thể khống chế được."
"..."
"Cho nên muốn duy trì mối quan hệ đơn giản thuần tuý, khi gặp lại cũng không xấu hổ, cách tốt nhất chính là kết thúc kịp thời."
"Tôi cũng không phản đối kết thúc, từ ngày đầu tiên tôi đã nói với anh, chúng ta lúc nào cũng có thể kết thúc mối quan hệ này." Minh Minh nghiêm túc nói.
Hàn Duật gật gật đầu: "Cho nên cô tức giận là bởi vì tôi giới thiệu người khác cho cô?"
Một câu hỏi ngược lại Minh Minh.
Đúng vậy, nếu không ngại "chia tay", nếu có thể nói là chia tay, vậy tại sao cô lại tức giận? Người ta có lòng tốt còn giới thiệu soái ca cho cô a!
Nhớ lại người đàn ông mặc vest trắng khí chất bất phàm khi nãy, Minh Minh dần dần bình tĩnh lại.
Minh Minh vốn dĩ là người lười tức giận với người khác, một khi không có lý do gì để tức giận, cô rất nhanh sẽ lại trở nên lười nhác.
"Giới thiệu Vân Lâu cho cô, xuất phát từ 2 nguyên nhân. Thứ nhất, mắt nhìn người của cô rất cao, nếu không cô sẽ không mất một khoảng thời gian dài như vậy mới có một người bạn giường là tôi. Hơn 3 tháng qua chúng ta ở chung thật sự rất vui vẻ, có người thích hợp, tôi đương nhiên nguyện ý giới thiệu cho cô. Hoa Vân Lâu, cô thấy đó, ít nhất điều kiện ngoại hình cũng không thua kém tôi."
"Đâu chỉ không kém." Minh Minh nhịn không được phun tào.
Hàn Duật gật đầu cười khẽ: "Ngoại hình của cậu ấy quả thực rất hấp dẫn phái nữ. Có điều, nguyên nhân thứ hai, kỳ thật là muốn nhờ cô giúp đỡ. Hoa Vân Lâu cậu ấy..."
Nghe Hàn Duật giải thích xong, Minh Minh run rẩy khóe miệng.
Hàn Duật nói anh cùng Hoa Vân Lâu lớn lên bên nhau từ nhỏ, Hoa Vân Lâu từ bé đã không thích giao tiếp cùng người khác, mãi cho đến khi trưởng thành cũng không có bạn gái, thậm chí còn có biểu hiện ghét con gái, chính xác là nam nữ đều không thích, ngoại trừ một số bạn bè thân thiết, Hoa Vân Lâu đối với ai cũng đều lãnh đạm.
Hàn Duật cùng một đám bạn xấu cảm thấy nếu Hoa Vân Lâu vẫn cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không có lợi cho sức khoẻ và cả tinh thần, họ liền quyết định tụ tập lại để bàn tính, tặng Hoa Vân Lâu một món quà đặc biệt trong lễ trưởng thành —— bỏ thuốc đốt hương, nhốt anh cùng 4 loại mỹ nữ khác nhau vào một căn phòng tình thú.
Minh Minh uống ngụm nước đá rồi giơ ngón tay cái lên.
"Trong huân hương có thành phần gây ảo giác, Vân Lâu đã được huấn luyện chống thuốc, cho nên ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì chỉ có mình cậu ấy biết. Chỉ là sau ngày hôm đó, cậu ấy dường như không hề gần gũi với người khác."
Minh Minh ngước mắt.
"10 năm qua, tôi vẫn luôn rất áy náy. Nếu có thể, tôi hy vọng cô có thể giúp cậu ấy, cũng là giúp tôi. Chuyện gì tôi có thể làm, hoặc là cô có yêu cầu gì thì đều có thể đề xuất."
Minh Minh uống xong ly nước.
"Nói xong chưa? Phiền anh đưa tôi về nhà, anh Hàn."
Đuôi lông mày của Hàn Duật thoáng động một chút, nhìn chiếc ly không trong tay Minh Minh.
"Cô trước không nên gấp gáp cự tuyệt, tôi biết cô sợ phiền toái, thích quan hệ sinh hoạt cá nhân đơn giản, đây cũng là nguyên nhân tôi chọn cô. Ngoại trừ làm việc cùng vài người bạn thân, Vân Lâu cũng không có các mối quan hệ xã giao khác, quan hệ giữa hai người sẽ rất riêng tư."
"Vân Lâu..." Hàn Duật tạm dừng một chút: "Cậu ấy có hứng thú với cô, chỉ cần cô đồng ý thử một lần thì cô có thể dùng phương thức cô thích để... dạy dỗ cậu ấy."
Dạy dỗ... người đàn ông mặc đồ trắng kia? Minh Minh có chút không nhịn được mà nuốt nước miếng.
"Cô hiện tại không cần đưa ra quyết định luôn, còn thời gian ngày mai, cô có thể gặp cậu ấy, suy xét một chút, nếu thật sự không có hứng thú thì tôi lúc nào cũng có thể đưa cô trở về. Còn muốn uống nước không?"
Minh Minh theo bản năng đưa ly nước, vừa mới giơ lên thì liền thu lại rồi đứng dậy đi về phía tủ trưng bày các loại đồ uống.
Đổi trường hợp khác, đổi thời gian khác, gặp được người đàn ông có bộ dạng và khí chất cực phẩm như Hoa Vân Lâu, lại còn không phải là nhân vật của công chúng, cô nhất định sẽ có hứng thú, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái có khiếu thẩm mỹ bình thường thôi.
Nhưng Hàn Duật ở chỗ này biết lấy gì làm lợi thế dụ hoặc người khác khiến cô luôn cảm thấy chuyện này không thích hợp.
Phiền phức.
Một lần nữa rót đầy ly nước, Minh Minh vừa uống nước vừa đi về phía sô pha.
"Cẩn thận."
Giọng nói từ tính dễ nghe gần trong gang tấc, lỗ tai cô thậm chí đều cảm nhận được hơi thở ấm áp!
"Phốc!" Minh Minh phun nước miếng, giật mình tránh sang phía bên cạnh thì trực tiếp đυ.ng phải giá đỡ bình hoa, mắt thấy bình hoa màu gốm đời Đường sắp rơi xuống đất, cô bất chấp ổn định thân hình liền chạy nhanh ra đỡ nó.
Nếu mà làm vỡ cái này, cô thật sự chỉ có nước bán thân!
Ôm bình hoa hoàn hảo không tổn hại gì, Minh Minh mắt đẹp tức giận trừng hai người đàn ông đứng cách đó hai bước..
Cái này mà gọi là không thích tiếp xúc gần với người khác? A?
Minh Minh nhất thời nghẹn lời.
Hàn Duật đi tới, nâng giá đỡ dậy xong giúp Minh Minh đỡ chiếc bình hoa: "Cái bình hoa này hình như hơn 700 vạn?"
Hoa Vân Lâu nhàn nhạt cười, không tỏ ý kiến.
"Tôi cũng không nhớ rõ lắm..." Hàn Duật nhún nhún vai: "Chỉ có điều tôi nhớ rõ cái ly thuỷ tinh này, lúc trước mua với giá 3800 vạn."
Hàn Duật chỉ vào ly thuỷ tinh bị rơi vỡ thành mấy mảnh trên mặt đất và nói.
——————————
Tiểu kịch trường:
Minh Huyên: Chị, anh ta là ai?
Minh Minh: Chủ nợ.
Minh Huyên: Chủ nợ? Đùa cái gì vậy? Bao nhiêu tiền? Em thay chị trả! Em trai chị bây giờ nghèo đến mức chỉ còn lại tiền!
Minh Minh: 3800 vạn.
Minh Huyên: Xin chào chủ nợ, hẹn gặp lại nha chị gái! (Sún: tình chị em có chắc bền lâu =)))))) )