Lúc Hứa An An tắm rửa xong ngồi ở mép giường lau tóc thì nhận được tin nhắn của Lăng Thiệu.
Vì hai người ở cùng một phòng, Hứa An An và một nữ sinh hơi béo đeo mắt kính được phân một phòng, mà bên nam sinh đúng lúc thêm một người, đến cuối cùng Lăng Thiệu ở một phòng.
Tin nhắn chỉ có một dòng ngắn ngủi, giống như mang theo hormone, vô cùng có lực hấp dẫn.
- An An, 12 giờ đêm nay, tới phòng anh đi.
Tối nay Hứa An An đều có chút khó chịu. Nói thực bị Lăng Thiệu trêu chọc trên xe bus như vậy, du͙© vọиɠ ẩn nấp trong cơ thể cô như đột nhiên bùng nổ, cho dù anh dùng đạo cụ và tay làm cô sảng khoái một lần, nhưng loại cảm giác da thịt thân mật và đi lêи đỉиɦ cao, thực sự những thứ này không thể so sánh được. Nghĩ một lát, Hứa An An vẫn trả lời được.
Quá trình chờ đợi có chút gian nan, Hứa An An gần như không ngủ được, nữ sinh học bá không có hứng thú nói chuyện với cô, vẫn lạnh lùng mãi đến khi bầu không khí tẻ nhạt.
Hứa An An có chút ấm ức, bị xem thường nhiều lần, cô đành phải che kín chăn, nằm trên giường mình xoay về phía trong, nhìn ánh trăng chiếu sáng lên bức mành.
Không đến mười phút, trên giường bên kia vang lên tiếng học bá ngáy như sấm. Hứa An An thở dài, nhắm mắt lại đợi đến 12 giờ.
Lại qua nửa tiếng, bỗng nhiên Hứa An An nghe thấy học bá nói mê vài tiếng, sau đó tiếng chăn sột soạt vang lên. Cô kêu thầm trong lòng: Ông trời ơi, không phải cô gái này có thói quen mộng du đó chứ...
Trong lòng run sợ chờ đợi, không biết làm sao, dần dần đầu bên kia vang lên tiếng nước kỳ lạ, òm ọp òm ọp, cùng với tiếng thở dốc nặng nề của học bá, bỗng nhiên Hứa An An khϊếp sợ nghĩ đến một chuyện không có khả năng - - chẳng lẽ học bá này đang tự an ủi?
Mặt cô dán sát vào gối đầu, không dám có một cử động nhỏ, trong phòng yên tĩnh chậm rãi vang lên tiếng nước quấy động càng lúc càng to, cùng với tiếng nữ sinh vì thoải mái mà vô thức rêи ɾỉ.
Hứa An An nghe thấy mặt đỏ tai hồng, phía dưới cũng nóng lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tràn ra mật dịch.
Sau khi quấy động một lúc, học bá vén chăn mình lên, một chân để lên chăn, ngón giữa nhanh chóng rút ra cắm vào, tiếng nước "phốc phốc" cùng với tiếng bốp bốp nhỏ vang lên, rất giống làʍ t̠ìиɦ. Cô ấy còn di chuyển cái mông, chân cũng kẹp chặt chân bắt đầu cọ xát, cuối cùng khóc nức nở hừ hừ hai tiếng đến cao trào.
Sảng khoái trong mộng làm học bá không động nữa, vài phút sau lại phát ra tiếng ngáy như sấm.
Hứa An An vừa khẩn trương lại cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mình bị trêu chọc toàn thân đầy lửa, cô nghe động tĩnh, cuối cùng lấy di động dưới gối đầu ra xem, mới có 11 giờ 20, Hứa An An thở dài. Dù sao chắc là học trưởng cũng muốn làm, bây giờ cô cũng rất muốn, học bá ngủ rồi, qua sớm một chút cũng không sao?
Nghĩ đến đây Hứa An An rón ra rón rén vén chăn lên, mở cửa đi ra ngoài.
Ánh trăng ngoài cửa sổ hơi sáng, cô mặc váy ngủ mỏng nương theo ánh trăng, có chút khẩn trương mà đi về phía trước, cuối cùng tới chỗ ngoặt hàng lang Lăng Thiệu ở phòng bên trái cầu thang.
Cửa phòng Lăng Thiệu hé ra một đường nhỏ, ẩn ẩn lộ ra ánh sáng, như vẫy gọi, lại giống chỉ dẫn.
Hứa An An chỉ cmr thấy trái tim ấm áp, lại có chút khẩn trương, tim đập nhanh hơn.
Cô vươn tay, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa kia, định cho Lăng Thiệu một kinh ngạc vui mừng.
Tiếng rêи ɾỉ bên trong cánh cửa làm cô lập tức dừng lại như bị điện giật.
Hứa An An nhìn vào trong qua khe cửa, đúng lúc nhìn thấy một người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quỳ gối trước mặt Lăng Thiệu, vừa cho tay rút ra cắm vào tiểu huyệt mình, trong miệng phát ra tiếng rêи ɾỉ, vừa kéo khóa kéo của Lăng Thiệu ra, vẻ mặt đầy hưng phấn nhìn côn th*t bỗng nhiên nhảy ra, kêu càng to hơn.
- Ừm... A... Lăng Thiệu, anh tới thao em đi... Ừm a... Thao em được không... Tiểu huyệt của em rất ngứa... Dùng côn th*t lớn... Ừm... Thao em... Hửm?....
Vậy mà Lăng Thiệu không động, để mặc cô ta làm, cô ta không kiêng nể gì cởϊ qυầи áo anh.
Hứa An An cũng nhận ra nữ sinh kia. Là nữ sinh ngồi đầu lúc cô lên xe. Lúc này bộ dạng cô ta dâʍ đãиɠ, đúng là khác với bộ dạng cao quý rụt rè ban ngày.
Cô thấy tay Lăng Thiệu để ở sau gáy cô ta, nắm lấy tóc. Cuối cùng nữ sinh kia cũng được đáp lại, hưng phấn một phen, bộ ngực cô ta khẽ lắc lư, miệng để sát vào, sắp ngậm côn th*t của Lăng Thiệu vào trong miệng.
Hứa An An khϊếp sợ lùi về sau, không cẩn thận đá vào cửa khẩn trương che miệng lại.
Nhưng Lăng Thiệu lập tức nhìn về phía này.