(*) Thú = Cưới. Đây là cách nói của người của người cổ đại.
Phụ trách?
Phụ trách cái gì?
Lời này không khác gì tiếng sét khiến cho đồng chí Thanh Nguyệt đang tiến lùi không xong bị trì độn. Cước bộ lui về sau đột dừng lại, giương mắt thấy Quân Lăng Duệ vẫn duy trì tư thế như cũ, thậm chí động tác cầm nhánh cây cũng không có biến hóa gì, thật giống như câu nói vừa nãy không phải là hắn nói.
Thấy hắn sau một lúc lâu mà vẫn không nhúc nhích, Thanh Nguyệt nghi hoặc nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ mình nghe nhầm?
Quên đi, quản hắn nói hay không làm gì, coi như bị ù tai cái gì cũng không nghe thấy cho rồi!
Cặp mắt Thanh Nguyệt chuyển động, hướng phía bóng dáng hắn cười cười, sau đó nhấc chân tiếp tục động tác của chính mình, không nghĩ rằng, nam nhân giống như đợi đúng khoảnh khắc nàng chuồn êm, khi cước bộ nàng vừa nhấc lên, âm thanh không nhanh không chậm nhưng lạnh băng truyền đến.
"Trong sơn động có cái gì hấp dẫn nàng? Lại đây."
Thanh Nguyệt vừa nâng chân đột nhiên dừng lại giữa không trung, rất khó chịu đối với ngữ khí ra lệnh của hắn, đơn giản cũng không giả bộ, nín thở ho một tiếng hướng hắn đi đến.
Quên đi, đối mặt với hắn có cái gì không tốt?
Cùng lúc đó, nhánh cây trong tay Quân Lăng Duệ đột nhiên hướng mặt nước rơi xuống, sau đó lại nổi lên, mặt nước vốn đang yên tĩnh lập tức xuất hiện một con cá.
"A, có cá a~!" Vừa thấy có cá, Thanh Nguyệt nhất thời quên mất chần chờ lúc nãy, mặt mày hớn hở nhanh như chớp chạy qua, phát hiện bên cạnh hắn lúc này đã có vài con cá khác nằm trên mặt đất, đôi tròng mắt nàng nhìn chằm chằm không rời đám "đồ ăn" ấy.
Có trời mới biết, ăn quả tử cả một ngày trời, răng của nàng như muốn nhũn ra, miệng đắng ngắt, trong bụng lại cào cào khó chịu. Cũng là do nàng không chú ý nhiều, ngày hôm qua sao lại không phát hiện trong hồ này có cá? Nếu biết vậy thì nàng đâu phải ăn cái thứ khó nuốt này!
"Nàng phụ trách đem cá đi xử lý, xong đốt lửa nướng vừa chín tới là có thể ăn." Nhìn cặp con ngươi lòe lòe phát sáng của nàng, Quân Lăng Duệ không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Hả?" Nghe thấy lời hắn, Thanh Nguyệt có chút sửng sốt, chẳng lẽ hắn nói phụ trách chính là cái này?
"Không được à?" Thấy vẻ mặt nàng dại ra, Quân Lăng Duệ hơi nhíu mày, sau đó tựa hồ như hiểu được gì đó, rời khỏi bờ hồ, cầm cần câu bằng nhánh cây đưa cho nàng, nói, "Vậy thì để ta làm, nàng tới câu cá đi!"
Sau khi nói xong, giống như nghĩ đến cái gì, rất không tin tưởng hỏi lại, "Câu cá, đừng nói nàng không biết đấy nhé?"
Thanh Nguyệt bị ánh mắt khinh thường của hắn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiếu chút nữa phun máu, tức giận đoạt lấy nhánh cây, đứng ở vị trí bờ hồ ban nãy hắn vừa đứng.
Cái gì mà "đừng nói nàng không biết đấy nhé"? Nàng vốn biết! Vừa rồi chẳng qua nghĩ lại câu nói ban đầu của hắn nên nhất thời không phản ứng, sao hắn có thể cho rằng nàng mù tịt về thứ này?
Bất quá, so với xử lý cá máu chảy đầm đìa, nàng muốn đi câu cá hơn, ít nhất sẽ không làm cho cả người đầy mùi tanh.
Hai người, một chuyên chú xử lý cá, một lại ngưng thần tĩnh khí nhìn chằm chằm mặt nước chờ cá cắn câu, nam tử tuấn dật, nữ tử thanh lệ, như một bức tranh thủy mặc vẽ phong cảnh tĩnh lặng.
Thật lâu sau, Thanh Nguyệt lại chỉ bắt được một con cá, không bởi vì kĩ thuật của nàng kém, mà là bởi vì nơi này cá vốn không nhiều, chờ cả nửa ngày mới có một con chậm rì rì bơi tới, liền lập tức bị nàng câu lấy.
Cá ít như vậy, hắn rốt cục là ngây người ở đây bao lâu mới câu được chúng?
Thanh Nguyệt động động thân mình có chút tê cứng, nghi hoặc nhìn nam nhân đã bắt đầu nướng cá, rồi lại quay đầu nhìn mặt hồ.
Cứ như vậy mà đi xuống cũng không phải biện pháp tốt, rốt cục là chờ bao lâu nữa mới câu đủ cá cho hai người ăn?
Nghĩ đến đây, hai mắt nàng bỗng nhiên phát sáng, ném nhánh cây trong tay qua một bên bỏ chạy.
Nàng nhớ rõ ngày hôm qua khi nàng đi dạo xung quanh cốc, từng nhìn thấy vài loại thảo mộc, trộn chúng vào nhau vừa vặn có thể tạo thành loại mồi tuyệt hảo hấp dẫn cá.
Bên người chợt nổi lên cơn gió nhẹ, nữ nhân vừa rồi còn đứng ở bờ hồ đã không thấy bóng dáng, Quân Lăng Duệ lẩm nhẩm một chút đã nướng ra mùi cá nướng, ánh mắt xẹt qua ý cười, đối với hành động của nàng tuyệt không ngoài ý muốn.
Với tính cách của hắn, có thể kiên trì bất động thời gian dài như vậy, xem như là phá lệ đi.
Sau khi cá nướng xong, Thanh Nguyệt cũng đã trở lại, sau đó liền ngồi xổm bên bờ hồ mân mê thứ gì đó.
Quân Lăng Duệ thấy thế liền đi đến bên cạnh nàng, cầm trong tay thanh cá nướng đang tỏa hương thơm tứ phía, nói, "Ăn đi, còn lại cứ để ta."
"A." Thanh Nguyệt không chút khách khí cắn một miếng cá trên tay hắn, hài lòng gật gật đầu, vị không tệ, ít nhất so với nàng nướng ngon hơn nhiều, trong lòng nghĩ vậy, tay đã vung lên, hợp tình hợp lý nói, "Không cần, ngươi đi nướng cá đi, để ta câu là được rồi."
Quân Lăng Duệ nhìn thanh cá đã bị cắn một miếng trên tay, có chút dở khóc dở cười, thấy nàng lại bắt đầu mân mê bắt tay vào làm này nọ cũng không phản đối, thậm chí cũng không để ý đến thanh cá đã bị nàng cắn dở mà trực tiếp ăn luôn, rồi lại tiếp tục nhiệm vụ nhóm lửa nướng cá, mà Thanh Nguyệt thì đem đồ tốt đã làm xong ném vào trong nước, sau đó liền hồi hộp nhìn chằm chằm vào mặt nước chờ cá tới.
Quả nhiên, mới vừa rồi còn chờ nửa ngày mà chẳng thấy một con, bây giờ tốp năm tốp ba lại bắt đầu bơi đến. Thanh Nguyệt thấy thế thì không tiếng động cười lớn một cái nhìn mặt hồ trong suốt, nhánh cây trong tay vung lên vùn vụt, ngay lập tức câu đủ cá cho sức ăn của hai người.
Quân Lăng Duệ kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt nhiều hơn một chút ý vị sâu xa.
Thanh Nguyệt mang theo "thu hoạch" đi đến bên cạnh hắn, tươi cười đầy mặt nói, "Nè, toàn bộ giao cho ngươi, ta chờ ăn a~!"
Như này thật tốt, rốt cục cũng có ăn.
"Được." Quân Lăng Duệ cười, đem cá vừa vặn chín tới để vào trong tay nàng, sau đó đem một con cá khác đã được xử lý tốt đặt trên ngọn lửa tiếp tục nướng.
Mỹ thực trước mặt, Thanh Nguyệt không phát hiện thấy hắn khác thường, chỉ tập trung ăn cá nướng, sau đó lại trơ mắt nhìn hắn nướng con khác, cặp mắt phát sáng cùng bộ dáng kia biểu hiện muốn ăn vô cùng. Mà ánh mắt của Quân Lăng Duệ một lần lại một lần nhìn thoáng qua tiểu nữ tử thèm ăn kia, quang mang trong mắt cũng càng ngày càng ấm áp, càng ngày càng ôn nhu.
"Ta sẽ phụ trách." Thật lâu sau, ngay tại thời điểm hai người đang ăn, Quân Lăng Duệ bỗng nhiên nói ra một câu.
"Hả?" Động tác ăn cá của Thanh Nguyệt dừng lại, mờ mịt ngẩng đầu nhìn hắn.
Nam nhân này thật "quái", vừa rồi hắn nói muốn mình (Thanh Nguyệt) phụ trách, hiện tại lại nói hắn muốn phụ trách, bất quá chỉ là nướng cá mà thôi, phụ trách cái gì?
"Về sau ta sẽ thú nàng." Quân Lăng Duệ nói xong, ánh mắt cố ý dừng lại một chút trước ngực nàng, ngữ khí bình thản nhưng mang theo một tia chắc chắn.
Lời này quá mức đột ngột khiến cho Thanh Nguyệt bị nghẹn miếng thịt ở cổ họng, đặc biệt khi nhìn đến ánh mắt của hắn dừng ở trước ngực mình, gương mặt giống như bị lửa thiêu đốt, đỏ gay mà nóng hổi. Hơn nửa ngày, nàng mới nuốt xuống được miếng cá kia, giận trừng mắt hắn, hổn hển quát, "Thú cái đầu ngươi, ta đã có vị hôn phu."
Tất cả bình sứ đựng dược nàng đều cất giữ ở trong người, nếu nói hắn không chạm vào mình (Thanh Nguyệt) mà lấy ra mấy thứ kia, nàng tuyệt đối không tin!
Đối với việc nàng thẹn quá hóa giận, Quân Lăng Duệ tựa hồ có chút không hờn giận, con ngươi đảo qua khuôn mặt đỏ bừng của nàng, thấp giọng nói, "Hắn ta muốn từ hôn."