Độc Sủng Vương Phi Kiêu Ngạo

Chương 29: Tính tình chậm chạp

Không biết qua bao lâu, hắn mới kết thúc động tác lặp lại không biết bao nhiêu lần này, nhìn ánh trăng thanh u xuyên thấu qua song cửa sổ chạy vào nội điện, bỗng nhiên buộc chặt đoản kiếm trong tay đi ra ngoài, lưu lại cây đèn cô linh nhẹ nhàng toát ra ngọn lửa, lúc sáng lúc tối trong điện.

Phượng Minh cung, một cung nữ cúi đầu đi vào, đứng lại bên cạnh nữ tử nằm ở trên ghế quý phi, nhẹ giọng mở miệng.

"Nương nương, hoàng thượng đi Ngọc Tú cung."

Nữ tử nằm trên ghế quý phi nhẹ nhàng nhíu mi, phất phất tay với cung nữ, ánh mắt nhìn sang dãy ngân hà trên bầu trời, không tiếng động nâng lên nụ cười giễu cợt.

Dưới ánh trăng, một thân bóng đen không tiếng động đứng trên nóc phòng nội viện hoàng cung, tránh né các đường tuần tra của Ngự Lâm quân như vào chỗ không người, nháy mắt liền lặng yên không tiếng động ra khỏi Hoàng Thành.

"Đi ra đi."

Vừa đến ngoài thành, bóng đen đột nhiên dừng lại, hướng về phía nơi nào đó sau lưng lạnh lùng ra tiếng, khí lạnh gϊếŧ chóc lan tràn toàn thân.

Nhưng, qua một hồi lâu, trừ gió đêm lay động lá cây nhẹ vang lên, không có bất kỳ động tĩnh gì, điều này làm cho người áo đen không khỏi âm thầm nhăn mày lại.

Chẳng lẽ, lòng nghi ngờ của hắn quá nặng?

Lại một trận gió nhẹ thổi qua, người áo đen đang hồ nghi chợt trợn trắng mắt, thân thể chậm rãi ngửa ra sau té ngã trên đất, trên cổ đã nhiều hơn một đạo huyết tuyến, ánh trăng chiếu sáng tia hoảng sợ trong ánh mắt hắn, thanh khiết như vậy, lạnh lẽo như vậy, đang nhìn chăm chú hắn.

Đang ngủ say Thanh Nguyệt chợt mở mắt ra, hô hấp dồn dập nhìn màn che trong bóng tối, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Tại sao lại mơ về người kia?

Hồi lâu, hô hấp của nàng từ từ mà khôi phục lại, nhưng không ngủ được nữa, phủ thêm áo choàng đi ra ngoài viện, nhìn bầu trời phía đồng đầy sao, lạnh lùng như băng.

Long Hạo Thiên......

Ban đêm, trong viện dế mèn kêu vàng, gió đêm thổi qua, thân thể ướt đẫm mồ hôi hơi run, làn váy dưới chân nàng bị kéo một cái, Thanh Nguyệt cúi đầu xem xét, chỉ thấy dưới ánh trăng có hai vật nhỏ đang cắn xé váy nàng.

Nhìn thấy hai con hổ con, gương mặt trong trẻo lạnh lùng của Thanh Nguyệt nhu hòa rất nhiều, cúi thấp thân thể nhẹ nhàng trêu chọc bọn nó, mà bọn nó đáp lại nhẹ nhàng "NGAO...OOO" một tiếng, sau đó không ngừng nhào tới. Tiểu Bạch càng thêm đứng thẳng lên, bò lên trên đầu gối nàng.

Nhìn vật nhỏ được voi đòi tiên, không biết sao trong lòng Thanh Nguyệt chợt một hồi phiền não, chợt nâng đầu Tiểu Bạch lên dùng sức giày xéo một phen, đến khi Tiểu Bạch gào khóc phản kháng, lúc này mới thả tay, lệ khí trong lòng cũng tiêu tán không ít.

Tiểu Bạch thoát được ma chưởng, cực kỳ tức giận "ngao" một tiếng với nàng liền nhảy trở về ổ của mình, Tiểu Hoa vừa nhìn tình hình không đúng cũng chạy trốn, ngó dáo dác nhìn chủ nhân ngồi dưới ánh trăng, có chút không hiểu hôm nay chủ nhân làm sao vậy.

Nhìn động tác của hai con vật nhỏ, Thanh Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xem ra dáng vẻ mới vừa rồi của mình hù dọa bọn nó rồi.

Chợt nhớ tới đợt huấn luyện trước đó vài ngày, mấy ngày qua bị những thứ chuyện vặt kia làm cho rối loạn, ngược lại quên chuyện này, nhưng nên dùng biện pháp gì đây? Nàng cũng không thể một người dẫn một đám người gặp người trùng trùng điệp điệp đi qua a?

Suy tư một hồi lâu, trong mắt Thanh Nguyệt sáng lên, trên mặt hiện lên nụ cười xảo trá, bước chân nhẹ nhàng bước tới viện bảo bối của mình.

Ban đêm, âm thanh "phành phạch" của động vật giương cánh bay ở hậu viện Phong Vũ Lâu vang lên, đang ngủ say hai mắt Phan Lỗi chậm rãi mở ra, áng sáng âm u thoáng qua trong mắt, lấy áo khoác vắt trên kệ khoác lên người, tóc đen tán loạn sau lưng, cửa sổ không tiếng động mở ra, chim bồ câu trắng ở trên cây trước cửa sổ thấy hắn lập tức bay tới.

Phan Lỗi cởi ống đồng trên chân con chim bồ câu, mở tờ giấy nhỏ bên trong ống đồng ra, không khỏi ngoài ý muốn nhẹ nhàng ồ lên một tiếng.

Lặng lẽ đợi một khắc?

Phan Lỗi suy tư xem chữ trên tờ giấy rồi thu vào trong tay, một tiếng "cọt kẹt" đẩy cửa phòng ra, ngồi xuống dưới gốc cây đại thụ trong viện, trong lúc nhàm chán nhìn ánh sao đầy trời đã mất hồn.

Năm đó, người kia thích nhất chính là bóng đêm như thế này, ánh trăng trong ngần, trời đầy sao, mây trắng như lụa mỏng bay nhẹ nhàng.

"Sột soạt......"

"Phành phạch......"

Khi người đang mất hồn, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chỉ là giống như một lát, bên tai Phan Lỗi đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh huyên náo rất nhỏ, hơn nữa âm thanh này hiển nhiên không phải từ một chỗ truyền đến, định thần nhìn, chỉ thấy từng con động vật nhỏ bốn phương tám hướng hoặc trèo tường mà qua, hoặc từ động đất chui ra, hoặc từ bầu trời bay tới, trùng trùng điệp điệp hướng hắn mà đến.

"Nha......"

Lúc đầu khi gặp như thế, Phan Lỗi không nhịn được kêu lên một tiếng, "vụt" chợt lách người bay lên cành cây đại thụ, chấn động khiến cánh hoa rơi xuống.

Mẹ a, từ đâu tới vậy?

Một con chim nhỏ trên đỉnh đầu rơi xuống, Phan Lỗi tức giận nắm chặt, chỉ thấy trên đùi con chim nhỏ có một tờ giấy, mở ra xem suýt chút nữa chửi tục, chỉ thấy phía trên tờ giất viết mấy chữ đơn giản "Giao cho ngươi, dùng để truyền tin tức".

Truyền cái rắm a, người hầu không được sao? Nhất định phải dùng cái thứ này sao?

Phan Lỗi nhìn mấy con vật nhốn nháo đầy đất, khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên cảm giác ngày tốt của mình sẽ không tiếp diễn nữa.

Một buổi sáng tinh mơ, Thanh Nguyệt cùng Hồng Diệp luyện kiếm pháp còn chưa xong, quản gia liền thở hổn hển chạy tới cắt đứt.

"Tiểu thư, người phủ Hầu gia đến, lão gia gọi ngài tới."

Hầu phủ?

Thanh Nguyệt cùng Hồng Diệp liếc mắt nhìn nhau, từ trong ánh mắt đối phương nhìn thấy một tia sáng hiểu rõ, lập tức cười cười với quản gia: "Được, nói ta lập tức đến liền."

Lập tức đến? Mới là lạ.

Quản gia ứng tiếng rời đi, Thanh Nguyệt động cũng không động, quay đầu lại gật đầu với Hồng Diệp rồi tiếp tục luyện kiếm, không có ý tứ di giá một chút nào.

Ba ngày, không ngờ tên kia còn có thể nhịn.

Trong chính sảnh, Tô Kính Tùng vững vàng ngồi vị trí chủ vị, không nhanh không chậm uống trà, không nhìn thấy gương mặt âm trầm của Hầu gia, không nghe được Lưu Thiên Tứ ở một bên khổ sở "hừ hừ" cùng tiếng rên của đám người hầu trong viện tử kia.

"Tô Thừa Tướng, sao lệnh ái còn chưa tới?" Qua một khắc, hầu gia ngồi không yên, không nhịn được mở miệng.

"À, tính tình nha đầu này luôn chậm chạp, muốn nhìn thấy nàng thì phải thúc giục, quả thật khiến người khác nhức đầu muốn chết, Hầu Gia đừng nóng vội, ta sẽ kêu người đi thúc giục nó." Tô Kính Tùng hết sức bất đắc dĩ nói, giọng điệu không tốt chút nào hô to kêu quản gia: "Gọi tiểu thư đi nhanh một chút, có hai bước nàng tính đi tới trời tối hay sao?"

Người nào không biết tính tình thiên kim Tả Tướng đương triều nóng nảy, làm việc nào cũng hùng hùng hổ hổ, mạnh mẽ vang dội?

Tính tình chậm chạp? Lừa quỷ a.

Mặt Hầu gia co rút, nhưng đành phải nhẫn nại, ai bảo người đuối lý chính là nhà hắn?

Quản gia đi thúc giục, rất nhanh trở về, nhưng thời gian dần dần trôi qua vẫn không nhìn thấy bóng dáng Thanh Nguyệt, Tô Kính Tùng giả bộ thở dài một tiếng lại kêu người đi thúc giục, người thúc giục trở về lại một hồi lâu, như cũ vẫn không thấy bóng dáng, Hầu gia lần này thật là không nén tức giận được, cũng không quản Tô Kính Tùng như thế nào, vọt một cái đứng dậy.

"Xem ra tính tình lệnh ái quả thật chậm chạp, hay là chúng ta tự mình đi một chuyến vậy?"