Đêm đã khuya, Lâm Lộ đột nhiên bừng tỉnh.
Hắn bắt lấy tay Bạch Tả, “Em làm cái gì?”
Bạch Tả đầy mặt chật vật, nửa thân mình nằm ở ổ chăn Lâm Lộ, hư hư mà đè trên người hắn, đầu gối trần trụi còn quỳ trên mặt đất.
“Lâm lão sư, em, em không muốn về nhà…”
Bạch Tả thấp giọng cầu xin, trên mặt lại không mang theo nhiều ít hy vọng.
Phảng phất này không phải thỉnh cầu, chỉ là một người hấp hối giãy giụa, di ngôn cuối cùng.
“Hảo.” Lâm Lộ đáp ứng rồi.
Bạch Tả đột nhiên ngẩng đầu “Lão sư?”
Cậu gặp quá nhiều ác ý, gặp được thiện ý đột ngột, liền không biết làm sao.
Giọng cậu thực nhẹ, như sợ hãi quấy rầy cảnh trong mơ này.
“Mẹ em qua đời, tôi biết.”
Lâm Lộ rút chăn ra, bọc Bạch Tả kín mít, thuận tay bế cậu lên, đặt ở trên giường, cùng hắn song song nằm.
“Em, em cho rằng em không yêu nàng, chính là em còn khổ sở.”
Mẹ vội công tác, vội sự nghiệp, vội sự tình hết thảy có thể vội, chính là không vì cậu mà vội, cậu là sỉ nhục của nàng.
Phảng phất cho cậu một ngụm cơm, chính là từ bi cuối cùng.
Đều nói cha mẹ là cảng của con cái, chính là, mẹ cậu, chỉ là một khối tảng đá lớn ở ngực, đau đớn, rồi lại quỷ dị đáng tin cậy.
Biết có một ngày, cục đá biến mất, cảm giác trước tiên, không phải nhẹ nhàng, là mơ hồ không nơi nương tựa.
“Đừng nghĩ, ngủ đi.”
Lâm Lộ không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đơn giản an ủi, “Đều sẽ tốt, ngủ một hồi đi.”
“Lão sư, sẽ không đi sao?”
“Ân, em ngủ đi, tôi không đi.”
Lâm Lộ chờ đến rạng sáng, sau khi Bạch Tả ngủ an ổn, mới đứng dậy xoa xoa chân đã tê rần.
Hắn tay chân nhẹ nhàng rời đi, lúc khép cửa, lại nghe đến một câu thực nhẹ.
“Lão sư, bọn họ muốn bán em đi.”