Hồ Duyệt

Chương 12: Cậu cứng

- Cậu cứng ôi chao, ôi.

Ngăn cách quần tây, cô dùng hai chân cọ xát côn th*t của anh, vừa to vừa cứng.

Hơi thở cực nóng thở ở bên tai, Chung Ứng tựa vào vai Hồ Duyệt, vành tai và tóc mái chạm nhau.

Tay Hồ Duyệt vòng qua cổ anh, mát xa không nặng không nhẹ, như có như không, thoải mái làm máu người ta sục sôi.

Giống như nữ phù thủy hạ cổ với anh, khống chế thể xác và tinh thần:

- Chung Ứng, không phải cậu vẫn luôn làm như không thấy mình, vô cùng lạnh nhạt sao.

Chân dùng sức, dùng ngón chân kéo khóa xuống, đẩy quần ra, ngón chân nhẹ nhàng chạm vào qυầи ɭóŧ anh:

- Sao lại có phản ứng, hửm?

Hạ thân bị cô đυ.ng chạm giống như đang cháy, nhưng không có chỗ phát tiết.

Trả thù trắng trợn.

Khi Chung Ứng bị kéo xuống lần nữa nắm lấy bàn học theo phản xạ, cô kéo hết sức làm anh mất cảm giác thăng bằng, chỉ có thể đè nặng cả người lên người cô, hoàn toàn không còn chút sức lực.

Quay đầu, lỗ tai của cô dưới ánh trăng giống như tiểu tiên tử trơn bóng long lanh.

Chung Ứng lại há miệng ngậm lỗ tai của cô. Đầu lưỡi linh hoạt liếʍ láp vành tai, sau đó anh lại cắn vành tai no đủ, giọng nói từ tính mang theo ánh sáng tìиɧ ɖu͙©.

- Lúc trước là tôi lừa cậu.

Chân làm loạn dừng lại.

Môi Chung Ứng từ đường cong gương mặt lướt qua đôi má non mịn:

- Thực ra lúc tôi nhìn thấy cậu, chỉ có một suy nghĩ.

Tay anh chui vào trong, vuốt ve bên ngoài đùi cô:

- Cậu biết là gì không?

Làn da của cô hơi lạnh, cả người khô nóng.

Hồ Duyệt bị anh cắn toàn thân mềm nhũn, không thể nói chuyện.

- Tôi nghĩ biểu tình cậu bị tôi thao khóc chắc chắn rất đẹp.

Hai tay không còn rắn chắc như gông cùm xiềng xích, Chung Ứng lại đứng thẳng, chân của cô vẫn để ở vị trí nào đó, eo anh dùng lực, cọ xát vào chân của cô.

- A, Hồ Duyệt, có phải tiểu huyệt của cậu rất ngứa, rất muốn bị tôi thao hay không?

Hồ Duyệt không trả lời, chân bé nhỏ dừng lại, Chung Ứng cho rằng cô biết khó mà lui, không ngờ cô duỗi ra sau, dùng chân để sau lưng anh.

Ngón chân mượt mà để ở lưng anh.

Hai người đọ sức, ai cũng không chịu ở thế hạ phong.

Cô cười mị hoặc:

- Cậu phải giúp mình...

Còn chưa nói xong, bỗng nhiên Chung Ứng giơ tay vây quanh cô, đầu cô trống rỗng đã bị ôm ngồi xổm trên đất, hai người ngồi giữa bàn học và ghế dựa.

- Làm sao vậy.

Chung Ứng nhanh chóng bịt miệng cô lại:

- Xuỵt, không được nói gì.

Rất nhanh có ánh sáng đảo qua, trên hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Bảo vệ vừa đi vừa hát, dáng vẻ thoải mái đi dạo trường học.

Tiếng bước chân xa dần, hai người nhô đầu ra, không nhịn được bật cười.

Giống như làm chuyện gì ái muội.

Sau khi chỉnh sửa quần áo xong, hai người đi ra khỏi phòng học, năm phút sau Chung Ứng mới nhớ tới mình quay lại lấy ví tiền.

- Cậu đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại nhanh thôi.

Hồ Duyệt kêu lên:

-... Ôi chao, ôi, rất gần, không cần cậu đưa về đâu.

- Con gái đi tối không an toàn, đợi tôi.

Chung Ứng lại chạy về lớp học, Hồ Duyệt đợi ở đây nghĩ, hai người đi về nhà cùng hướng, hình như hơi xấu hổ.

Trên đường đi hai người đều có tâm sự của mình, khi đến khu nhà, cuối cùng Chung Ứng nổi lên dũng khí, cẩn thận hỏi:

- Hồ Duyệt, tôi có thể thêm wechat của cậu không?

Hồ Duyệt ngẩng đầu, quá bất ngờ:

- Hả?

Chung Ứng cái khó ló cái khôn, trả lời một cách sứt sẹo:

- Bài tập không hiểu có thể hỏi cậu.

Trong chớp mắt Hồ Duyệt cúi đầu, không dám nhìn anh.

Hình như anh đứng thứ ba từ dưới đếm lên?