Chương 3: Ngọt ngọt ngọt
Edit: MOE (Thiên Ngọc)Giao long hóa hình ngày ấy, xà Tiên Quân sáng sớm an vị bên hồ nôn nóng chờ đợi.
Đế quân nói: Tên nghĩ kỹ rồi?
Xà Tiên Quân: Nghĩ kỹ rồi, suy nghĩ suốt một tháng đâu.
Đế quân: Tên gọi là gì?
Xà Tiên Quân: Bạch Hắc.
Đế quân: ……
Xà Tiên Quân: Ta lại không giống đế quân đọc nhiều thư như vậy, thật sự là không nghĩ ra được.
Đế quân trầm tư một lát, đột nhiên cười, nói: Vậy thật là làm khó ngươi lấy tên mình hay Cố Tư Miểu.
Cố Tư Miểu thập phần thẹn thùng cúi đầu, nói: Phải không? Đế quân là nam thần của ta.
Đế quân: Ngươi lời ngon tiếng ngọt lại thật sự bản thân ngươi.
Xà Quân ôm cánh tay đế quân: Vậy ngươi dỗ dỗ ta?
Đế quân: Xuẩn xà.
Xà Quân: ……
Trong hồ có động tĩnh.
Đế quân và Xà Quân đều nhìn.
Giao long dựa đầu vào cạnh hồ tò mò đánh giá hai vị phụ thân, mắt to ướŧ áŧ, dùng móng vuốt lay động nước, một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất khí thế.
Còn bơi ngửa.
Đế quân nhướng mày.
Hắc xà vui vẻ dùng tay sờ sờ cái bụng tiểu giao, nói: Nam hài tử nên thân một chút!
Giao long nghe vậy nhẹ nhàng cọ cọ ngón tay Xà Quân.
Đế quân: Ngươi về sau chớ quá sủng hắn.
Xà Quân: Hảo hảo hảo, làm hắn đi theo đế quân học văn phòng tứ bảo, ta đâu… Sẽ dạy hắn… Ân… Ta giống như không có sở trường đặc biệt.
(Văn phòng tứ bảo là bốn vật dụng gắn bó mật thiết với những ai làm việc liên quan đến chữ thư pháp, vẽ hình… nó không chỉ giúp người viết thể hiện những nét chữ điêu luyện mà còn nói lên tâm tư, tình cảm của người viết thông qua nét chữ. Văn phòng tứ bảo bao gồm: bút, nghiên, giấy và mực. Theo mình biết thì bốn thứ này đa số là loại quý, đồ cổ, thường dùng làm quà tặng cho gia đình có truyền thống văn chương^^)
Đế Quân cười khẽ.
Kim quang chợt lóe, một béo oa oa ngồi trong hồ nhìn về phía Xà Quân và Đế Quân.
Trong miệng còn lẩm bẩm: Cha…cha cha!
Xà Quân mừng rỡ như điên lau khô cho hài nhi, lại mặc vào yếm đỏ cho hắn, hưng phấn: Đế Quân Đê Quân, ngươi xem hắn giống ngươi a!
Đế Quân để sát vào nhìn nhìn tiểu hài tử, ân một tiếng, nói: Đôi mắt không giống ta.
Xà Quân đạt thành mộng tưởng nuôi con, liên tiếp mấy ngày cùng tiểu hài tử ngủ chung. Ban ngày Đế Quân hỗ trợ mang tiểu hài tử, buổi tối tiểu hài tử không cùng hắn, chỉ nhận Xà Quân.
Đế Quân nghĩ thầm nếu Cố Tư Miểu xuẩn xà kia không cùng hắn chung giường, hắn liền lật xem thư tịch đặt tên cho con.
Kết quả xuẩn xà cũng không tính quá xuẩn, biết vắng vẻ phu quân, ban đêm ngày thứ bảy giao hóa hình chủ động bò lên giường Đế Quân.
Đế Quân: Rốt cuộc nhớ tới ta?
Xà Quân đã mệt hô hô ngủ, cánh tay ôm lấy thân thể hắn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Đế Quân: ……
Thư xem rất nhiều, nhưng tên giao long tiểu ca cuối cùng chọn ba chữ “Bạch Tư Cố”.
Bạch Nghị Đế Quân uyển chuyển biểu đạt đối hắc xà Cố Tư Miểu yêu thích.
Xà Quân hơi hơi đỏ mặt, nói: Đế Quân, đây là ngươi ba mươi năm lần đầu tiên nói lời âu yếm cho ta nghe.
Đế Quân: Nga? Ta nói cái gì.
Xà Quân: ……
Đế quân: A.
Xà Quân đứng dậy phải đi, lại bị đế quân vươn một cánh tay túm về giường, đè trên giường mềm mại.
Xà Quân vô tội: Phu quân ngươi làm cái gì?
Đế quân: ……
Xà Quân tiếp giả vờ: Phu quân, ngươi muốn ban ngày tuyên da^ʍ?!
Đế Quân híp mắt, nói: Ngươi không muốn?
Xà Quân: Vậy ngươi dùng chút lời ngon tiếng ngọt dỗ ta. Tỷ như giải thích tên nhi tử gì đó.
Đế Quân: …… Được rồi, chính là nhớ ngươi dáng vẻ kia.
Xà Quân: ? Nhớ ta cái gì? Ta vừa mới nghĩ buổi tối ăn cái gì…
Đế Quân: Ta thích ngươi.
Xà Quân: Ai! Không phải luôn nói ta là xuẩn xà sao.
Đế Quân: Xuẩn cũng xuẩn, đáng yêu cũng là thật sự.
Xà Quân bị Đế Quân thình lình thổ lộ hoảng sợ, lát sau mới ôm lấy cổ hắn cười khẽ.
Sợi tóc y tế nhuyễn đen nhánh bóng loáng giống tơ lụa, làn da như ngọc bị làm đến phá lệ trắng nõn. Hôm nay Xà Quân xuyên một thân hồng, quang hoa bắt mắt, Đế Xuân không khỏi nhìn nhiều xà vài lần.
Thích, đương nhiên thích.
Xà Quân nói: Được rồi, Đế Quân thành công dỗ ta, hôm nay mặc quân hái ~