Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Buổi tối trước khi ngủ, Lục Vũ Ngang cầm trứng gà giúp cậu tiêu sưng, Lý Tinh Thần nằm trên giường thoải mái muốn ngủ.
“Ngày mai phải đi học sao?”
Bạn nhỏ gật gật đầu, lại nói, “Em cảm thấy ngày mai mình là Hero của lớp!”
“Thơ cổ đã học thuộc sao? Hero.”
Lục Vũ Ngang hất nước lạnh, Lý Tinh Thần cười lắc đầu, bảo đảm ngày mai nhất định sẽ thuộc.
Quả nhiên, hôm sau đến trường học, trên bàn toàn bộ đều là chocolate, kẹo, thư tình, còn có rổ trái cây. Sự tích Lý Tinh Thần anh hùng lan truyền ở trường học, tiểu nữ sinh tiểu nam sinh đều tới xum xoe, cậu có chút chơi xấu, chụp bức ảnh cho Lục Vũ Ngang.
Lý Tinh Thần: Anh xem.
Lục Vũ Ngang còn chưa tới công ty, click mở hình ảnh, ngừng xe ven đường nghiêm túc trả lời tin nhắn.
Lục Vũ Ngang: Không phải nói rồi sao, chỉ làm anh thích?
Đối với bạn nhỏ cố ý vô tình trêu chọc, hắn cảm thấy nhất định phải phản kích. Kết quả đợi một buổi sáng cũng chưa nhận được hồi âm.
Giữa trưa hắn tính thời gian cậu nghỉ trưa gọi điện thoại qua, “Giữa trưa ăn cái gì?”
“Cơm, còn có cá.”
“Ừ.”
Hắn tùy tay lật lịch làm việc một chút, “Tối nay anh phải tăng ca, có thể tự mình về nhà không?”
“Có thể, em biết đường.”
“Ân, vài thứ kia không được mang về nhà, ăn không hết sẽ hư.” Lục Vũ Ngang miễn cưỡng tìm một lý do.
Lỗ tai bạn Lý nghe điện thoại, hồng thấu, “Em đã chia cho các bạn học.”
“Good boy.”
Nam nhân vừa lòng treo điện thoại, Lý Tinh Thần nhìn chocolate phát sầu, cậu thích ăn chocolate nên không có chia, dù sao trộm giấu đi hẳn là sẽ không bị phát hiện!
Lần đầu tiên tự mình về nhà, lại đi mua khoai tây lát, càng vừa khéo chính là, cậu gặp Mễ Dương cũng tới mua khoai tây.
“Anh Mễ Dương! Là anh sao?”
“Đúng vậy, anh mới vừa tan tầm, chuẩn bị về nhà, mệt chết anh.”
Mễ Dương xoay cổ, thanh toán tiền cho hai người, “Lục Vũ Ngang không tới đón em sao?”
“Lục Vũ Ngang hôm nay tăng ca.”
Hai người nhìn chằm chằm khoai tây lát, trong ánh mắt đều loé sáng.
Hai người bọn họ cùng đi ra mở khoai tây, vừa đi vừa ăn. Bạn nhỏ nhìn lén hắn, lúm đồng tiền như ẩn như hiện ở khóe miệng Mễ Dương, cậu càng muốn chọc một chút.
“Buổi tối em ăn này đó có thể ăn no sao? Lục Vũ Ngang cũng thật là, hiện tại em lớp 12, phải hảo hảo bồi bổ thân thể, chờ cuối tuần em tới nhà bọn anh, anh làm đồ ăn ngon cho em.”
Trong miệng Mễ Dương ngậm khoai tây lát, nói chuyện không rõ ràng, “Em ngồi xe điện ngầm về nhà sao? Chúng ta gọi xe đi, anh đưa em!
“Không cần!”
Lý Tinh Thần cự tuyệt, “Em tự về nhà, em nhớ rõ đường, anh cũng nhanh về nhà đi.”
“Lại làm anh bắt gặp em ăn khoai tây lát?”
Lý Tinh Thần cùng Mễ Dương đồng thời ngẩng đầu, Mộc Lâm Sâm vẻ mặt tức giận nhìn Mễ Dương.
“Không phải, em gặp bạn nhỏ, em ấy mời em ăn.”
Mễ lão sư nghiêm trang nói dối, Lý Tinh Thần giúp đỡ hắn gật gật đầu. Mộc Lâm Sâm lấy khoai tây trong tay bọn họ ném xuống, xách theo Mễ Dương nói với cậu, “Em nhanh về nhà.”
“Tạm biệt anh Mễ Dương.”
Mễ Dương: Sao anh biết em ở đây?
Mộc Lâm Sâm: Câm miệng!
Mễ Dương: Đưa bạn nhỏ về.
Mộc Lâm Sâm: Mặc kệ.
Mễ Dương: Anh tức giận?
Mộc Lâm Sâm: Không biết.
Mễ Dương yên lặng rời đi hắn hai ba bước, rồi lại bị bắt lấy cánh tay kéo trở về giáo huấn:
“Tự em không biết quý trọng dạ dày nhiều hơn? Đây là lần thứ mấy?”
Lý Tinh Thần nhìn bóng dáng hai người bọn họ đi xa có chút buồn bực, làm gì ném khoai tây của cậu nha.