☆ Thuốc tăng chiều cao ☆
Đỗ Ngư vẻ mặt rối rắm nhìn giao diện, tìm kiếm thuốc tăng chiều cao trong truyền thuyết.
“Thật sự hữu hiệu sao? Một tháng 3cm…”
Đỗ Ngư lẩm bẩm, sau đó nhìn thời gian, cắn răng mua.
“Mặc kệ, thử xem cũng sẽ không rụng lông.”
Mua xong, Đỗ Ngư vui sướиɠ hừ cười đi tắm.
Mà hàng xóm cách vách có chút kinh ngạc, sau đó giơ lên khóe miệng, xem ra… Hắn rốt cuộc có thể chính đại quang minh ăn luôn Đỗ Ngư.
“A!”
Đỗ Ngư nghi hoặc chớp chớp mắt, rõ ràng nước rất nóng, như thế nào cảm giác lạnh lạnh.
Sáng sớm hôm sau, chuyển phát nhanh đến, thần tốc làm cậu tán thưởng không thôi, tiễn đi chuyển phát nhanh liền gấp không chờ nổi mở ra xem.
“Một ngày dùng một lần, liên tục một tháng cao 3cm!”
Đỗ Ngư vội vàng rót nước, lấy ra một viên thuốc nuốt xuống.
Cậu có chút hưng phấn buông ly, nghĩ qua không bao lâu liền có thể thoát khỏi 172cm, hướng 175, 180!
“Đinh linh đinh linh ——”
Tiếng chuông cửa truyền đến, cậu phỏng đoán lúc này hẳn là hàng xóm Phương Thiên Nhất cách vách.
Quả nhiên, Phương Thiên Nhất ôn hòa nhìn cậu, trong tay ôm một hộp giữ ấm.
Đỗ Ngư hạnh phúc, “Thiên a! Anh lại làm đồ ăn ngon?!”
Nam nhân giơ hộp lên, tự quen thuộc đi vào trong, cười.
“Đúng vậy, lần này là gà hầm nấm.”
Đỗ Ngư nuốt nuốt nước miếng, cậu cảm thấy Phương Thiên Nhất thật là quá giỏi, lớn lên soái khí cao lớn, lại sẽ xuống bếp nấu cơm.
Bất quá, lại nghĩ như thế nào người ta cũng sẽ không làm gay đi, trong lòng cậu có chút mất mát.
Đột nhiên bụng dưới truyền đến một cổ khô nóng, sau đó vòng eo tê rần làm cậu không đứng được.
Nam nhân liếc mắt một cái nhanh tay đỡ cậu, ánh mắt có chút đen tối, sau đó che giấu lo lắng hỏi:
“Em làm sao vậy?”
“Em… Ân…”
Đỗ Ngư cắn chặt môi, mắt lộ động tình, hai chân kẹp gắt gao, sợ đối phương nhìn ra.
Nam nhân vừa đỡ cậu đến sô pha, sờ sờ mặt cậu, ôn nhu nói: “Em thực nóng.”
Tay hắn lạnh lẽo, làm cậu cảm thấy rất thoải mái, rêи ɾỉ nhịn không được nhẹ phát ra.
Phương Thiên Nhất bất động thanh sắc liếʍ liếʍ khóe miệng, tiếp tục tùy ý đối phương cọ tới cọ đi trên người hắn.
Đỗ Ngư cảm thấy không đủ, có chút chật vật hồng mắt khóc thút thít, lẩm bẩm: “Em muốn, em muốn…”
“Muốn cái gì.” Giọng hắn có chút khàn khàn.
Đỗ Ngư nghẹn ngào trong chốc lát, nhịn không được lớn mật xé rách quần áo hắn: “Em muốn anh!”
“Đây chính là em nói.”
Nam nhân lộ ra tươi cười gian kế thực hiện được, sạch sẽ lưu loát cởϊ qυầи áo cậu, sau đó đè người trên sô pha, tận tình hưởng dụng…
————— dãy phân cách đáng ghét —————
Khi Đỗ Ngư tỉnh lại, cảm thấy toàn thân đau không thôi, yết hầu cũng khát khô.
Bên cạnh nhiều ra một bàn tay, cầm một ly nước ấm, ôn nhu nói: “Tới, chậm một chút.”
Đỗ Ngư theo bản năng uống, uống xong mới phản ứng lại đây là Phương Thiên Nhất, hơn nữa đối phương chỉ mặc qυầи ɭóŧ, cực đại bổng bổng bị bao vây gắt gao.
Cậu hồi tưởng chuyện buổi chiều, có chút nan kham nói không ra lời, cảm thấy quá mất mặt, nam nhân chắc chắn chán ghét cậu T^T
“Yên tâm, anh sẽ phụ trách.”
Hắn mỉm cười sờ sờ tóc cậu.
“Thật, thật vậy chăng?” Đỗ Ngư có chút thụ sủng nhược kinh.
“Thật.”
Phương Thiên Nhất mơ ước lâu như vậy, rốt cuộc ăn tới rồi, sao có thể buông tay đâu.
Đỗ Ngư có chút ngốc, chẳng lẽ đối phương cũng thích cậu đã lâu?
“Anh thích em, hay vì trách nhiệm mà thôi?”
Đỗ Ngư nghẹn ngào hỏi, nước mắt lưng tròng cực đáng yêu.
Nam nhân hôn hôn khóe miệng cậu, lại nhéo nhéo mặt cậu.
“Không thích em anh sẽ lâu lâu mang thức ăn ngon cho em? Còn giúp em dọn phòng?”
Đỗ Ngư hít hít mũi, “Thì ra anh đã sớm thích em!”
“Đó là ai bảo em ngốc manh như vậy, thích hơn nửa năm cũng không biết, may mắn em đi đặt thuốc tăng chiều cao.”
Đỗ Ngư trừng lớn mắt, không thể tin tưởng, “Anh anh anh anh sao anh biết!?”
Nam nhân cười mị mị, “Bởi vì… Anh chính là người bán.”
Cho nên…
Có duyên chính là tùy hứng như vậy.
End