Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Chân Trừng Tuyên không tự giác quấn trên eo Nhung Cảnh, cúi đầu nhìn đôi tay Nhung Cảnh thon dài từng viên từng viên cởi bỏ cúc áo sơmi cậu, cúc áo lại còn phía dưới cổ. Trừng Tuyên còn kỳ quái vì cái gì dư lại một viên không cởi bỏ, môi Nhung Cảnh liền dán lên, lưỡi mang theo hương rượu trêu đùa Trừng Tuyên.
Không đợi Trừng Tuyên phối hợp, môi hai người liền tách ra. Tay Nhung Cảnh ở khi hôn môi Trừng Tuyên sờ lên eo cậu, nhìn đến ánh mắt Trừng Tuyên ngốc ngốc, nhịn không được nhẹ xoa eo cậu một chút.
“Ân…”
Trừng Tuyên nhịn không được thở nhẹ nhưng nháy mắt ‘a’ kêu một tiếng.
“Tuyên Tuyên đừng khẩn trương như vậy, thả lỏng.”
Nhung Cảnh vùi đầu ở trước ngực Trừng Tuyên trầm giọng nói.
“Không, không, không được, Nhung Nhung nhẹ một chút, đừng cắn mạnh như vậy, đau quá.”
Tay trái Nhung Cảnh thăm tiến áo sơmi vuốt ve vυ' trái Trừng Tuyên, miệng mυ'ŧ vào nhũ phải, chốc lát hút chốc lát cắn, chọc đến Trừng Tuyên thấp giọng thở dốc, tay cũng không tự giác cắm nắm tóc Nhung Cảnh kêu nhỏ:
“Nhung Nhung đừng lộng, đau quá, nơi đó đau quá.”
Tay lại không tự chủ ấn đầu Nhung Cảnh hướng ngực mình.
“Tuyên Tuyên nói nơi đó là nơi nào?”
Nhung Cảnh hàm chứa đầṳ ѵú thấp giọng hỏi, hỏi xong cắn đầṳ ѵú Trừng Tuyên kéo ra bên ngoài chọc đến Trừng Tuyên không ngừng kêu:
“Từ bỏ từ bỏ a, Nhung Nhung không cần a… Không cần cắn như vậy, Nhung Nhung cắn nơi đó đau quá a…”
“Anh cắn nơi đó là nơi nào anh không biết a Tuyên Tuyên.”
Vừa dứt lời Nhung Cảnh liền bắt đầu mãnh hút đầṳ ѵú Trừng Tuyên.
“A ~ a, không cần không thể như vậy, a ~ là đầṳ ѵú, Nhung Nhung không cần a ~ a không cần chơi đầṳ ѵú Tuyên Tuyên như vậy, a ~ đầṳ ѵú Tuyên Tuyên muốn hư a ~”
Trừng Tuyên một bên kêu, tay chân lại không tự chủ quấn lấy Nhung Cảnh, eo nhịn không được mềm dựa vào kính phía trên bồn rửa tay.
Eo Trừng Tuyên mềm nhũn, chân cũng không tự giác càng thêm đong đưa. Nhung Cảnh một bên cắn lộng đầṳ ѵú Trừng Tuyên một bên đem tay trái chuyển qua quần Trừng Tuyên linh hoạt cơi ra một bên.
Môi Nhung Cảnh rời đi ngực, hôn lên môi Trừng Tuyên thật mạnh, xông vào đôi môi cậu câu lấy đầu lưỡi cùng nhau chuyển động đem lưỡi Trừng Tuyên dẫn ra, dùng sức hút không cho nó trở về. Bàn tay cũng dính vào trên mông Trừng Tuyên trắng nõn, các loại vuốt ve, các loại đè ép.
Nhung Cảnh một phen bế lên Trừng Tuyên đang dựa vào bồn rửa tay, đi đến dưới vòi sen, mở chốt mở, nước ấm áp phun trào một chút liền làm ướt hai người.
Nhung Cảnh một bên hôn cắn Trừng Tuyên, nhanh chóng cởi ra quần áo chính mình, nhân lúc Trừng Tuyên không chú ý cởi ra qυầи ɭóŧ cậu. Hiện tại Trừng Tuyên chỉ có một kiện sơ mi trắng còn tại nhờ một viên cúc áo, bởi vì bị nước làm ướt gắt gao dán ở trên người Trừng Tuyên. Áo sơmi căng một bên vì đầṳ ѵú bị đùa bỡn sưng, đầṳ ѵú bên kia không có áo sơmi che đậy, bại lộ ở trước mắt Nhung Cảnh. Ánh mắt hắn trầm xuống, nhanh chóng cắn đầṳ ѵú lỏa đỏ sưng to.
Trừng Tuyên chịu không nổi ngửa đầu “A ~” một tiếng, hai tay hai chân phản xạ quấn quanh Nhung Cảnh càng chặt.
Một tay Nhung Cảnh vòng qua Trừng Tuyên đi xuống sờ, ngoài dự kiến sờ đến tiểu huynh đệ Trừng Tuyên đứng thẳng, tạm dừng một chút bắt đầu trên dưới loát động, thỉnh thoảng đυ.ng vào từng hai viên trứng trứng đáng yêu. Động tác này làm Trừng Tuyên kêu càng hoan.
“Tuyên Tuyên thoải mái sao”
“A ~ a thoải mái thật thoải mái a ~, Nhung Nhung lại nhanh một chút a…”
Nhung Cảnh nghe được thấp giọng nở nụ cười, tận tâm hầu hạ Trừng Tuyên.
Trừng Tuyên rất nhanh thét chói tai bắn ra. Nhung Cảnh hầu hạ xong tiểu đệ đệ Trừng Tuyên bắt đầu tắm rửa cho hai người.
Hướng rớt phao phao Nhung Cảnh ôm Trừng Tuyên ở trên tường hôn lên, một tay đùa bỡn hai vυ' Trừng Tuyên, một tay khác sờ đến tiểu cúc hoa vừa mới rửa sạch qua.
Nhung Cảnh lấy bôi trơn đổ trên ngón tay, nhẹ nhàng mát xa tiểu cúc hoa liền một ngón tay đi vào, chọc đến Trừng Tuyên thân thể hướng lên trên bắn ra.