Tiểu Miêu Gợi Cảm, Tại Tuyến Câu Dẫn

Chương 7: Ăn kẹo que ngôn trừng nếm qua

Edit: MOE (Thiên Ngọc)

“Đói bụng.”

Thời Tiểu Miêu mở to mắt mèo nhìn chằm chằm Vương Binh.

“Sao cậu lại đói bụng nữa?”

Vương Binh xấu hổ, chỉ cảm thấy dạ dày Thời Tiểu Miêu sâu không lường được, ăn nhiều như vậy còn không béo, có chút chua xót.

“Tôi phải về công ty, cậu và tôi trở về, lát nữa mang cậu đi ăn ngon.”

Thời Tiểu Miêu là mèo hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật gật đầu.

Trở lại công ty Vương Binh đưa cậu vào phòng nghỉ cho cậu chơi một lát, hắn đi ra ngoài.

Phòng nghỉ trống trải, nơi này không có gì chơi, ngoan nhàn phát ngốc, lấy ra điện thoại. Vương Binh tải game rắn săn mồi cho cậu, Thời Tiểu Miêu trước nay không chơi này đó, thử chơi không nghĩ tới nghiện rồi.

Lúc Ngôn Trừng tiến vào trong miệng còn ngậm kẹo que vị quýt hắn thích nhất.

Thời gian này phòng nghỉ chỉ có hắn ở, hiếm khi bên trong có người, nhướng mày, đánh giá Thời Tiểu Miêu.

Thời Tiểu Miêu chơi chuyên chú, cậu luôn cắn cái đuôi, phồng quai hàm, tức muốn hộc máu, thậm chí muốn ném di động.

“Ngốc.”

Ngôn Trừng đã đứng ở sau lưng cậu nhìn 5 phút. 5 phút ngu ngốc này chơi rắn săn mồi có thể chết nhiều lần như thế, trào phúng:

“Cậu là thiểu năng trí tuệ sao?”

Thời Tiểu Miêu bị âm thanh sau lưng dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa quăng điện thoại, xoay người nghiêng đầu.

“Anh đang mắng tôi sao?”

Thiếu niên ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt sáng ngời sạch sẽ, khí chất thanh tân, giọng nói thanh thúy thiếu niên mới có.

Ngôn Trừng biết mình lớn lên đẹp, thấy Thời Tiểu Miêu không khỏi có chút kinh sợ, diện mạo hoàn toàn khác với hắn, suy đoán là nghệ sĩ mới.

“Nơi này còn có người khác sao?” Nói ra phá lệ trào phúng.

Thời Tiểu Miêu cũng không tức giận, cậu cảm thấy bị mắng không sao cả, lại không có đánh, chỉ tò mò thiểu năng trí tuệ là gì, không rối rắm lâu lắm, lực chú ý cậu đặt trong miệng Ngôn Trừng.

“Anh đang ăn gì vậy?”

Ngôn Trừng cảm thấy thiếu niên này đầu óc không tốt lắm, bị mắng cũng không phản ứng. Ác thú nổi lên, phun ra kẹo que trong miệng, treo đầy nước miếng, hắn đưa tới trước mặt cậu:

“Kẹo que, ăn không?”

Thời Tiểu Miêu nhìn kẹo que trước mắt bị nước miếng bao vây, không chút do dự vươn đầu lưỡi ngậm lấy, cuối cùng còn dùng sức mυ'ŧ, ánh mắt sáng lên, thật ngọt, là vị quýt!

Ngôn Trừng vốn đùa cậu chơi, bị cậu làm sợ ngây người. Thời Tiểu Miêu nắm kẹo bỏ vào miệng, thiên tính động vật làm cậu bảo vệ thức ăn, không muốn nhổ ra, nó đã là của cậu.

Ngôn Trừng chỉ có thể buông tay, mày nhăn lại ghét bỏ nói:

“Cậu không ghê tởm?”

Ăn kẹo người khác ăn qua, hắn ngẫm lại liền buồn nôn.

“Ngọt, ăn ngon.”

Thời Tiểu Miêu không hiểu lắm vì cái gì ghê tởm, rõ ràng ăn ngon, hai mắt ngây thơ nhìn Ngôn Trừng.

“Đầu óc cậu không có vấn đề đi?”

Ngôn Trừng giật mắt, “Tôi ăn qua.”

Thời Tiểu Miêu hoàn toàn bị khó hiểu, cho rằng hắn muốn lấy lại, có chút ủy khuất:

“Rõ ràng là anh chủ động cho tôi.”

“Trên đó đều là nước miếng của tôi.”

“Nhưng hiện tại là của tôi, nước miếng anh đã bị tôi ăn rồi.”

Đối thoại càng ngày càng ái muội, Ngôn Trừng không biết hắn hiện tại và Thời Tiểu Miêu đối thoại hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt.

“Bệnh tâm thần.”

Nhàn nhạt ném xuống ba chữ, xoay người ra cửa, mới vừa ta tới cửa lại quay đầu lại:

“Cậu tên gì?”

“Thời Tiểu Miêu.” Ngoan ngoãn trả lời.

Không để ý, hắn nhớ kỹ, Thời Tiểu Miêu, sau này cách xa một chút, đầu óc người này không tốt lắm. (vả mặt cực mạnh)

Thời Tiểu Miêu còn đang đợi hắn nói tên, thấy hắn đã đẩy cửa chạy lấy người. Cậu cảm thấy người này không hiểu lễ phép, nhưng cũng không để ý, cho cậu ăn, cười mị mắt, ngậm kẹo que. Thật ngọt, lần sau cậu muốn mời người không hiểu lễ phép ăn kẹo, đây là mèo báo ân.

Vương Binh trở lại thấy Thời Tiểu Miêu ăn hỏi:

“Cậu đang ăn cái gì?”

“Kẹo que.” Rút ra quơ quơ trước mặt Vương Binh.

“Từ đâu ra?” Vương Binh có chút kỳ quái.

“Một người không quá lễ phép cho.”

Nói xong cậu lại nghĩ nghĩ, “Lần sau thấy hắn tôi sẽ cho hắn.”

Vương Binh có chút đau đầu, “Không cần ăn bậy đồ người lạ cho, vạn nhất mưu đồ gây rối, bên trong có độc làm sao? Đặc biệt là cậu hiện tại xem như nhân vật công chúng, tuy còn chưa chính thức xuất đạo, nhưng sau này cậu nổi phải chú ý.”

Thời Tiểu Miêu gật gật đầu, cậu muốn nói cậu không có ăn bậy, người kia đã giúp cậu thử độc. Vừa định mở miệng lại nghe được Vương Binh nói dẫn cậu đi ăn cơm, lập tức quên.