Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Hai ngày sau, Mạnh Duy Trinh khởi hành tham gia kỳ thi mùa xuân, Mạnh gia như cũ phái ra đoàn xe cùng đông đảo tôi tớ hộ tống. Mạnh Duy Trinh ngại đoàn xe hành trình thong thả, khăng khăng muốn một mình cưỡi ngựa đi, bị Mạnh phu nhân cùng Sở Tĩnh Hoà khuyên nhủ mới từ bỏ.
Mạnh phu nhân đáp ứng hắn sẽ chăm sóc Sở Tĩnh Hoà, nha hoàn, bà đỡ, nhũ mẫu, ma ma đã chuẩn bị thỏa đáng, tuyệt không để y chịu một tia ủy khuất.
Mạnh Duy Trinh sợ Sở Tĩnh Hoà lo lắng, liền phái thủ hạ bảo hộ trong phủ, nghĩ thi xong ngự phong về.
Năm ngày sau Mạnh Duy Trinh trở ra trường thi, thấy hắc y quỷ ảnh chờ ở đầu ngõ, không khỏi âm thầm kinh hãi.
“Vu Phán, nương tử ta sinh?”
Hắc y quỷ mị ảnh Vu Tử Kỳ, là Phán Quan thập điện, thấy Mạnh Duy Trinh, vội khom người.
“Chủ thượng, Sở công tử một canh giờ trước bắt đầu bệnh, kho thuộc hạ tới, còn chưa sinh.”
Mạnh Duy Trinh lại tức lại gấp, “Đan dược kia không phải vạn linh sao? Hiện giờ như thế nào không linh?”
Vu Tử Kỳ lau mồ hôi lạnh, “Cái này, thuộc hạ cũng không biết.”
Mạnh Duy Trinh xoay người, hướng lão quản gia dẫn đầu nói, “Mạnh bá, lấy một con ngựa chân tốt tới.”
Lão quản gia dắt ngựa tới, cung kính nói, “Thiếu gia muốn ngựa làm cái gì?”
“Mạnh bá, ta về trước, các ngươi không cần nhiều lo lắng.”
Lão quản gia còn ngăn cản, hắn đã vọt bay nhanh mà đi.
“Thiếu gia! Thiếu gia!”
Mạnh Duy Trinh cưỡi ngựa đến một ngõ không người, thi triển pháp thuật cùng Vu Tử Kỳ ngự phong mà về. Tiến vào phủ, người hầu đều bị kinh ngạc, hắn nôn nóng bất an, như một trận gió vọt vào nội thất, thấy Mạnh phu nhân đang ôm tã lót cười đến không khép miệng được, Sở Tĩnh Hoà nằm trên giường, biểu tình lười biếng.
“Nương tử!”
Hắn nhào tới mép giường, ôm chặt y, “Nương tử, làm ngươi chịu khổ nương tử!”
“Ta còn tốt, ngươi không đi xem con chúng ta sao?”
Mạnh Duy Trinh dùng sức lắc đầu, “Không nhìn không nhìn, tiểu hỗn trướng này hại ngươi khổ, xem nó làm gì? Nga không đúng không đúng, không phải tiểu hỗn trướng, là bé ngoan mới đúng.”
Mạnh phu nhân cười nói, “Trinh nhi mau nhìn, tôn nhi trắng trẻo mập mạp, phấn điêu ngọc trác, đáng yêu nhường nào. Ngọc Hiền sinh hạ tôn nhi, chỉ dùng một canh giờ, đã là thiên đại phúc phận.”
Hắn tức trừng Mạnh phu nhân.
“Mẫu thân nói đây là lời gì? Cái gì chỉ một canh giờ? Nương tử ta đau một canh giờ, mới sinh hạ tiểu hỗn, bé ngoan, lại đau tiếp, nương tử ta sao chịu nổi?”
Mạnh phu nhân chỉ lo nhìn tôn nhi, không cùng hắn cãi chày cãi cối. Sở Tĩnh Hoà vội túm chặt tay áo hắn.
“Nương nói có lý, không thể bất kính người, hiện giờ ta chỉ là có chút mệt, không có gì.”
Mạnh Duy Trinh nhẹ vỗ về má y ướt mồ hôi, nghẹn ngào:
“Nương tử, chúng ta sinh một tiểu hỗn, bé ngoan là đủ rồi, sau này không sinh.”
Sở Tĩnh Hoà nắm tay hắn, “Không, Duy Trinh, ta thích hài nhi, con cháu mãn đường mới là phúc khí, chúng ta phải nhớ ân đức trời cao, phù hộ con chúng ta bình an giáng thế.”
Mạnh Duy Trinh ôm y, khóc thành tiếng, “Nương tử, là ta không tốt, là ta đáng chết, ta xin lỗi ngươi.”
Nương tử a nương tử, ta hại ngươi không thể vãng sinh đầu thai, ta hại ngươi cậu cháu lσạи ɭυâи, ta hại ngươi mơ hồ sinh hạ hài nhi.
Ta ti tiện như thế, lại được ngươi thật tình tương đãi, ta có tài đức gì? Dùng cái gì hồi báo ngươi?
Tim hắn như bị đao cắt, ôm Sở Tĩnh Hoà khóc không thành tiếng, thẳng đến hài nhi khóc nỉ non không ngừng, y nằm nghiêng uy sữa, hắn mới ngừng.
Mạnh phu nhân đuổi hắn ra nội thất, giữ chặt tay y, rưng rưng:
“Ngọc Hiền, cảm tạ ngươi vì Mạnh gia sinh hạ tôn nhi, nếu ta có gì không chu toàn, thỉnh ngươi đảm đương nhiều hơn. Nếu Trinh nhi khi dễ ngươi, phải nói cho ta, ta chắc chắn vì ngươi làm chủ. Lại nói tiếp ngươi cùng bào đệ qua đời của ta giống nhau, nghĩ đến cũng là thiên định duyên phận, ngươi có thể gả vào Mạnh gia, thật là phúc của Mạnh gia, nương cảm kích ngươi.”
Sở Tĩnh Hoà rơi lệ, nghẹn ngào, “Tỷ… Không, là ta nên cảm ơn nương, thành toàn nhân duyên ta cùng Duy Trinh. Duy Trinh cùng nương đều đãi ta rất tốt, lòng ta đều minh bạch.”
Sở Tĩnh Hoà cùng Mạnh phu nhân ôm nhau khóc một lát, cùng đi nhìn hài nhi mới sinh trong tã lót. Hài nhi no sữa, ngủ thơm ngọt.
“Tôn nhi thật tuấn tú, Ngọc Hiền có thể tự mình đút uy tôn nhi sao?”
“Tự nhiên vậy.”
“Được, uy hài nhi mệt nhọc nhất, Ngọc Hiền uy một hai tháng, liền để nhũ mẫu đi, cũng dưỡng dưỡng thân mình.”
Sở Tĩnh Hoà cười đồng ý, Mạnh phu nhân ôm anh hài đi, dặn bảo y uống chén thuốc bổ khí huyết, nghỉ ngơi.
Mạnh Duy Trinh đi vào phòng, ngồi ở cạnh giường nhìn y, không chịu lại buông tay.
“Nương tử nghỉ ngơi đi, đã nhiều ngày trước kêu nhũ mẫu đi uy bé ngoan.”
Sở Tĩnh Hoà thật sự mệt mỏi, cười nói, “Vυ' ta trướng vô cùng, Duy Trinh giúp ta được không?”
Hắn liếʍ liếʍ khóe miệng, cười tà, “Được được được, đợi nương tử xong ở cữ, nhất định thao ngươi không xuống giường được.”
Hắn nói xong, cúi xuống thân ngậm lấy đầṳ ѵú sưng đại, mồm to mυ'ŧ vào.