Edit: MOE (Thiên Ngọc)
Nhiều năm trước, Mạnh Duy Trinh còn là đứa trẻ tám chín tuổi, trong lúc vô ý nhìn thấy đại nha hoàn Cúc Hương của bà ngoại hắn trộm hôn môi tiểu cữu cữu, tức giận đến liên tiếp mấy đêm không thể ngủ say.
Hai năm sau Sở Tĩnh Hoà qua đời, Cúc Hương bị trục xuất ra phủ bán đi, không phải vì ăn cắp trang sức, mà là tính xấu không đổi, mưu toan câu dẫn tiểu cháu ngoại Sở lão phu nhân yêu thương nhất.
Cúc Hương cắn chặt răng không thừa nhận, bị hai mươi gậy trượng tễ, khóc đến xỉu, trói bán đi. Chỉ là lúc ấy ai có thể nghĩ đến, tiểu Duy Trinh chỉ có mười hai tuổi, nói dối đâu?
Mạnh Duy Trinh nhớ tới chuyện cũ, như cũ là phẫn hận khó tiêu, một nha hoàn ti tiện thô tục, cư nhiên dám mơ ước tiểu cữu cữu của hắn, đuổi ra phủ đã là tiện nghi nàng.
Giờ này khắc này, hắn đè Sở Tĩnh Hoà dưới thân, nhấm nháp lưỡi thơm trơn trượt mềm mại, tâm thần đều say, cầm lòng không đậu.
“Cữu cữu, ngươi thật ngọt.”
Hắn nhẹ nhàng bóp chặt cằm y, nhục trụ vừa tiết dương tinh lại lần nữa đứng thẳng cương cứng, cứng rắn cọ xát trên đùi y.
Sở Tĩnh Hoà co rúm lại, đuôi lông mày khóe mắt đều bị hơi thở Mạnh Duy Trinh lửa nóng vờn quanh, phảng phất thân mình cũng trở nên ấm áp.
“Ngô ngô, tiểu Duy Trinh, không……”
Y bị hôn mặt đỏ tai hồng, tiếng vệt nước môi lưỡi giao triền bên tai, ẩn nhẫn khó nhịn than nhẹ, bụng nhỏ bỗng dưng dâng lên một cổ nhiệt lưu, ngọc hành đã yên lặng nhiều năm thế nhưng cương cứng.
Y nhất thời cứng lại, đôi tay để ở ngực hắn muốn đẩy ra, “Ngô ngô, Duy……”
Hắn thở hổn hển buông ra, ánh mắt sáng quắc nhìn y.
“Cữu cữu xảy ra chuyện gì? Ta làm đau ngươi sao?”
Sở Tĩnh Hoà xấu hổ không dám nhìn hắn, chỉ cảm thấy nhịp đập dưới lòng bàn tay hữu lực, kính đạo như sấm.
“Duy Trinh, tối nay không hôn môi, được không?”
Nam nhân gấp đến độ lại muốn khóc, “Vì sao cữu cữu? Là nơi nào ta làm không tốt sao?”
Y hổ thẹn, rưng rưng, “Không phải Duy Trinh không tốt, là ta, là ta quá xấu xa. Vốn định giúp ngươi chữa bệnh, thân mình lại không nghe sai sử……”
Mạnh Duy Trinh ngồi dậy, vừa thấy liền minh bạch, không khỏi cười.
“Cữu cữu chớ khóc, mới vừa rồi cữu cữu giúp ta, ta cũng giúp cữu cữu hút ra được không?”
Y nghe vậy, ngơ ngẩn, “Duy Trinh nói cái gì?”
Mạnh Duy Trinh sờ soạng xuống phía dưới, cách quần sam vuốt ve ngọc hành y.
“Cữu cữu kích cỡ cũng không nhỏ, thật là đáng yêu.”
Sở Tĩnh Hoà “A” một tiếng, toàn bộ thân mình càng thêm mềm mại vô lực.
“Không, Duy Trinh không thể, ta, a ân.”
Hắn mới sờ soạng vài cái Sở Tĩnh Hoà liền tiết, vòng eo tinh tế cong lên, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn ra cũng là lạnh băng, dính ướt tay hắn.
Y ngốc lăng lăng nhìn Mạnh Duy Trinh, nước mắt chảy xuống đến gò má.
“Ta……”
Mạnh Duy Trinh đưa bàn tay đến mũi nhẹ ngửi, ôn nhu cười nói, “Đυ.c vật cữu cữu cũng thơm.”
Y che mặt, nức nở nói, “Duy Trinh chớ lại nói.”
Hắn ôm y, an ủi, “Thật sự thơm, ta từ nhỏ liền biết cữu cữu không phải phàm nhân, là thiên tiên hạ phàm.”
Y bụm mặt, vùi đầu trước ngực hắn, “Duy Trinh lại tới giễu cợt ta, ta nơi nào là thiên tiên? Chỉ là cô hồn dã quỷ, phủ này cũng ra không được.”
“Cữu cữu muốn ra cũng không khó, chỉ cần bán vào ta, không phải có thể đi ra ngoài sao?”
Sở Tĩnh Hoà buông tay, nổi giận đùng đùng trừng.
“Lại hồ ngôn loạn ngữ, quỷ bám thân là muốn giảm dương thọ, sao ta có thể hại ngươi?”
Hắn một bộ không thèm để ý, duỗi tay nhẹ nhéo chóp mũi y.
“Cữu cữu lời này sai rồi, nhân sinh trên đời, sống được khỏi hai chữ thống khoái. Chỉ cần có thể làm cữu cữu vui vẻ một hồi, sống ít mấy năm lại có gì?”
Y nao nao, đỏ mặt xoay đầu đi.
“Không muốn nói với ngươi, ngươi mau nghỉ ngơi ta phải đi.”
Hắn ôm chặt y, “Cữu cữu đêm mai lại đến chứ? Ban ngày cữu cữu cũng tới được không? Gần đây ta làm văn chương không tốt, thường bị Ngô học cứu mắng, cữu cữu tới dạy ta, nhất định dạy tốt hơn lão đầu kia.”
(Học cứu: chế độ khoa cử thời Đường, chỉ người chuyên nghiên cứu Kinh thư rồi đi thi, về sau cùng để chỉ những kẻ hủ nho – nhà nho có tư tưởng quá lạc hậu, lỗi thời.)
Y tránh không thoát, “Lại nói lời không tôn kính sư trưởng, cữu cữu sẽ không tới.”
“Được được, ta không nói là được, nhưng cữu cữu không tới tìm ta, muốn tới nơi nào đâu? Tóm lại cữu cữu tại trong phủ, cữu cữu không tới, ta đi tìm cữu cữu thì tốt.”
Mạnh Duy Trinh nói xong, lại nâng lên cằm y, ôn nhu mυ'ŧ hôn cánh môi non mềm.
Sở Tĩnh Hoà khẽ run đáp lại hắn hôn nồng nhiệt, phát ra mềm mềm mại mại than nhẹ.
Hơi thở trên người làm Sở Tĩnh Hoà say mê, mơ hồ cũng cảm thấy như thế không ổn, lại không có một tia khí lực đẩy hắn ra.
Mạnh Duy Trinh gia tăng nụ hôn này, đầu lưỡi ở trong miệng y dây dưa truy đuổi, không bao lâu côn ŧᏂịŧ y lại lần nữa đứng lên.
Lúc này hắn tham nhập vào khố y, cầm tiểu kê cứng rắn vỗ về chơi đùa. Sở Tĩnh Hoà lập tức run rẩy, tiếng rêи ɾỉ đều thay đổi.
“Không, Duy Trinh! Không thể!”
Mạnh Duy Trinh bỗng nhiên sửng sốt, chỉ vì hắn sờ đến dưới thịt căn y, lại có một tiểu huyệt thủy lâm lâm. Hai mảnh thịt môi mở ra, khóa lại ngón tay hắn trong đó.
“Cữu cữu, ngươi…”
Sở Tĩnh Hoà xấu hổ và giận dữ, bóp chặt cánh tay hắn khóc ra.
“Buông ta ra Duy Trinh, ô ô, mau thả ta ra.”