Edit: MOE (Thiên Ngọc)
(Thổi cái gì thì ai cũng biết rồi ha)
Sở Tĩnh Hoà cuống quýt thả lỏng miệng, “Bị ta cắn đau?”
Mạnh Duy Trinh thở dốc thô nặng, vội la lên, “Không phải cữu cữu, là ta quá sung sướиɠ, nhịn không được kêu lên tiếng.”
Y chớp chớp mắt, “Thật sao?”
Hắn dùng sức gật đầu, “Đúng vậy cữu cữu, ngươi đừng dừng lại, mau tới cắn ta.”
Y đỏ mặt, lại lần nữa cúi xuống, vươn đầu lưỡi hồng nhạt, nhẹ nhàng liếʍ láp qυყ đầυ.
Mạnh Duy Trinh rùng mình đè lại gáy y, ách thanh:
“Cữu cữu, tê, ngươi liếʍ thật tốt, ta vô cùng sảng khoái.”
Sở Tĩnh Hoà vụng về nắm hành thân cứng rắn như thiết, chỉ ngậm phần đầu vào, khoang miệng đã bị lấp đầy, nước bọt đầm đìa nhỏ giọt.
Y ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt thủy diễm diễm nhìn hắn, áy náy không thôi.
“Dương căn Duy Trinh quá thô dài, ta ngậm không được.”
Mạnh Duy Trinh ôn nhu cười, “Không sao cữu cữu, không cần ngậm nguyên cây vào.”
Hắn nói, vươn tay lau đi Nước bọt bên môi y.
“Cữu cữu, ngươi thật đẹp, như thần tiên.”
Sở Tĩnh Hoà ngượng ngùng cười, gò má đỏ dán nhục côn, từ trứng hướng về phía trước liếʍ hôn.
“Ngô ân, Duy Trinh, tiểu Duy Trinh.”
Mạnh Duy Trinh biểu tình mê say, si ngốc nhìn y.
“Cữu cữu, thật thoải mái, cữu cữu.”
Y nỗ lực nuốt côn ŧᏂịŧ vào yết hầu, bị nghẹn nôn khan, nước mắt rơi xuống.
Hắn nhịn không được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, gào rống phun tinh nóng rực trong miệng y.
“A a, cữu cữu, ta tiết.”
“Khụ khụ khụ, khụ khụ.”
Sở Tĩnh Hoà mãnh liệt sặc khụ một hồi, nước mắt lưng tròng nhìn phía hắn.
“Duy Trinh tiết thật nhiều.”
Hắn mắt sáng như đuốc, ôn nhu, “Thực xin lỗi cữu cữu, đều do ta không nhịn xuống, đυ.c vật này vừa tanh vừa đắng?”
Y e lệ lắc đầu, “Không đắng lắm, không sao.”
Mạnh Duy Trinh thấy y muốn đứng dậy rời đi, vội túm chặt cánh tay y, “Cữu cữu muốn đi nơi nào?”
Sở Tĩnh Hoà ngập ngừng nói, “Duy Trinh đã hết đau, ta, thân mình ta âm khí nặng, sợ bị thương ngươi.”
Hắn thắt đai lưng, đứng dậy nắm tay y.
“Không có gì, dương khí ta nặng, chúng ta ngốc cùng nhau, ai cũng không bị thương.”
Sở Tĩnh Hoà buồn cười, “Duy Trinh như khi còn nhỏ, đáng yêu.”
Mạnh Duy Trinh cười, bỗng dưng thò lại gần, nhẹ nhàng mυ'ŧ môi y.
“Cữu cữu, ngươi nơi này dính đυ.c vật của ta.”
Y chinh lăng, “Vậy lau chùi thì tốt rồi, vì sao Duy Trinh muốn ăn miệng ta?”
“Ta nhất thời quên mất, cữu cữu đừng giận ta.”
“Ta không giận, chỉ là nhớ tới nhiều năm trước, một nha hoàn của mẫu thân cũng từng vô duyên vô cớ ăn miệng ta.”
Mạnh Duy Trinh nao nao, tiện đà cười, “Mấy năm trước, đại nha hoàn của bà ngoại, vì ăn cắp trang sức bị đuổi ra phủ bán đi, không biết có phải là nha hoàn cữu cữu nói hay không.”
Y nghĩ nghĩ, mày hơi chau, “Ta cũng không biết.”
Hắn ôm Sở Tĩnh Hoà ngồi xuống mép giường, duỗi tay khẽ vuốt cánh môi.
“Cữu cữu chớ nghĩ những người không liên quan. Đúng rồi, lang trung nhìn bệnh cho mẫu thân từng nói với ta, tật xấu ngực ta đau, nhiều tiết dương tinh, hôn môi nhiều hơn, là có thể khỏi.”
Sở Tĩnh Hoà nghe không lắm hiểu, hồ nghi nhìn hắn.
“Ta từng nhìn thấy người hầu cùng nha hoàn lúc riêng tư ôm nhau, trộm hôn môi, thì ra là vì chữa bệnh sao?”
Mạnh Duy Trinh dùng sức gật đầu, “Đúng vậy đúng vậy, nhất định là vì chữa bệnh, cữu cữu cũng cùng ta hôn miệng đi, nói không chừng bệnh ra rất nhanh sẽ khỏi.”
Y đỏ mặt đẩy hắn ra, “Duy Trinh tối nay đã tiết qua dương tinh, hôn môi việc này, ngày khác lại nói, đêm đã khuya, ngươi mau nghỉ ngơi đi.”
“Cữu cữu muốn bỏ ta mà đi sao?”
Mạnh Duy Trinh gầm nhẹ một tiếng, áp đảo y trên giường, rưng rưng:
“Cữu cữu không cần ta, ta tồn tại cũng không có ý nghĩa, cả ngày trừ bỏ đọc sách chính là đọc sách, vô cùng phiền lòng, không bằng ta chết, thành quỷ bồi cữu cữu.”
Sở Tĩnh Hoà cả giận, “Ngươi đứa nhỏ này, nói bậy cái gì? Hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu công danh mới là chính đạo, sao có thể dễ nói sinh tử?”
Mạnh Duy Trinh bẹp miệng, cưỡng từ đoạt lí, “Ai kêu cữu cữu phải đi? Nếu cữu cữu không đi, ta cần gì phải đi tìm chết đâu?”
Y bị nghẹn nói không ra lời, có thể thấy được Mạnh Duy Trinh vẻ mặt ủy khuất, nước mắt đảo quanh hốc mắt, nhất thời tiêu khí.
“Được được, cữu cữu không đi là được, ngươi đừng tức hư thân mình.”
Mạnh Duy Trinh đáng thương hề hề, “Vậy cữu cữu chịu cùng ta hôn môi sao?”
Y ôn nhu khuyên giải an ủi, “Được được được, hôn môi liền hôn môi, ngươi đứng dậy trước.”
Mạnh Duy Trinh đại hỉ, cười đến mặt mày hớn hở, “Đứng dậy làm cái gì? Như thế thì tốt quá, cữu cữu ngươi nhớ kỹ, không chỉ là hôn môi, đầu lưỡi cũng muốn ăn.”
“Còn muốn ăn đầu lưỡi?”
“Đúng vậy cữu cữu, ngươi vươn đầu lưỡi trước.”
Y nghe vậy, chậm rãi vươn đầu lưỡi phấn nộn, hắn lập tức áp xuống, hung hăng hôn lên.