Tất cả đều nhìn về phía thái tử đang ngồi, hắn như vậy đôi mắt lại chỉ chú ý đến vật nhỏ trong tay Nguyệt vương phi.
Thái Uất thừa tướng là trọng thần trong triều lại là người đứng về một phía của hoàng hậu, ông ta không nhận ra lý do vì sao thái tử tỏ ra không vui nhưng vẫn cố ý lên tiếng muốn hòa giải tình hình khó xử lúc này: " Không biết thái tử có việc gì khiến bản thân không vui, xin người bớt giận. Thần xin..."
Thái Uất thừa tướng đột nhiên ngừng lại tựa như có vật gì đang nghẹn tại cổ họng, sắc mặt ông bắt đầu tím tái, hai tay lại ôm lấy cổ, chân từ từ khụy gối xuống rồi ngã lăn trên đất.
Tuy rằng nhìn thấy Thái Uất thừa tướng đau đớn như vậy dù muốn la hét cũng không thể, thế nhưng lại không có bất kỳ ai dám lên tiếng hay có hành động gì khác như sẽ đứng ra giúp đỡ. Tất cả bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra, và không ai muốn mình cũng sẽ giống như vậy mà cúi đầu run sợ.
" Đúng là chán sống." Kỳ Nguyên một mặt hắc khí nói một tiếng, hắn cứ như vậy nhìn xem Thái Uất thừa tướng nằm trên đất như cá mắt cạn mà giãy dụa tìm đường sống.
" Nguyên Nhi." Hoàng đế sắc mặt nghẹn đỏ cũng không tốt hơn bao nhiêu, hắn đường đường là hoàng để đại quốc, kẻ ngồi trên thiên hạ lại bị chính nhi tử của mình xem như không thấy. Đường Lâm Minh không thể tiếp tục nhịn mới nóng giận lên tiếng: " Trẫm vẫn còn ở đây, ngươi cũng đừng nên quá phận."
" Làm người mất hứng rồi, phụ hoàng." Kỳ Nguyên hơi nhếch khóe môi tựa như đang xem thường, thế nhưng Thái Uất thừa tướng bên dưới vẫn như vậy đau đớn không thể kêu thành tiếng, mũi miệng đã bắt đầu chảy ra máu tươi.
Thái tử giữ nguyên tư thế như xem kịch hay của mình, hắn coi như chịu mở miệng đáp trả cũng đã là cho hoàng đế một cái thể diện, không có khả năng sẽ làm theo lời hoàng đế mà chịu bỏ qua.
" Ngươi..." Hoàng đế tức giận vỗ trên thành ghế đứng lên chỉ tay vào Kỳ Nguyên, hắn định mắng hai chữ " nghiệt tử " nhưng lại bị cái nhìn đáp trả của nhi tử mà ngừng lại, cơn tức giận không thể xả càng khiến hoàng đế thêm khó thở giữ lấy ngực.
Nhìn thấy tình hình không ổn, ngay cả hoàng hậu bình thường sẽ e ngại nhi tử cũng cố gắng lên tiếng khuyên nhủ để hóa giải không khí nghẹt thở lúc này.
Nguyệt Thiện giữ lấy tay hoàng đế, nàng đỡ người ngồi lại xuống ghế mới hướng nhi tử nhẹ giọng nói: " Nguyên nhi, mẫu hậu không biết ngươi vì sao lại không vui thế nhưng... thế nhưng hôm nay vẫn là lễ mừng cho một trăm ngày tuổi của Tử Liên và Linh Phi... có đổ máu sẽ không hay. Ngươi xem như làm việc tốt không phạm sát khí, tha cho Thái Uất thừa tướng được không?"
Kỳ Nguyên một tay vẫn chống bên đầu, hắn im lặng không nói khiến không khí cũng nặng nề hơn. Một lúc sau nhìn thấy Thái Uất thừa tướng hình như cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ông nằm trên đất cố hít thở mạnh để lấy lại dưỡng khí. Hoàng hậu vội ra lệnh: " Nhanh cho người đưa thừa tướng về phủ, gọi thái y đến xem cho hắn."
" Vâng thưa hoàng hậu." Mấy vị đại nhân khác thấy thái tử không có hành động gì khi hoàng hậu ra lệnh xem như đã đồng ý, họ liền gọi quân lính đến đưa Thái Uất thừa tướng về phủ.
Hoàng hậu Nguyệt Thiện lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, nàng lén nhìn Kỳ Nguyên lại vừa lo vừa sợ. Không biết hài tử của nàng hôm nay khó chịu cái gì, bình thường tuy không hòa thuận với phụ hoàng của hắn, nhưng cũng chưa từng tỏ rõ thái độ đối nghịch như vừa rồi.
Vương phi Thể Hà vì những gì vừa diễn ra vẫn còn chút sợ hãi thì đột nhiên lại nhận ra thái tử đang nhìn về hướng này, nàng tuy trên người đã bận y phục đủ ấm, cũng khoác thêm một chiếc áo choàng dày vẫn cảm thấy cơ thể rét lạnh đến phát run.
Linh Phi tròn mắt nhìn nét mặt sợ hãi tột độ của mẫu thân đang bồng mình trên tay, không thể nhìn thấy được chuyện gì đang diễn ra, nhưng nghe bọn họ nói chuyện y cũng có thể đoán, thái tử Đường Kỳ Nguyên chắc là vừa làm việc gì đó như muốn lấy mạng thừa tướng Thái Uất, dọa đến Thể Hà sợ như vậy.
" Mang thế tử đến đây." Kỳ Nguyên đột nhiên lại lên tiếng ra lệnh.
Thể Hà vừa nghe thấy thì bất chợt ôm nhi tử trong tay chặt hơn một chút, đúng lúc lại nhìn thấy người bên cạnh thái tử cũng lập tức tiến về phía này. Nàng ngần ngại một chút, dù trong lòng sợ hãi hắn sẽ làm gì nguy hại đến nhi tử, thế nhưng cuối cùng Thể Hà vẫn quyết định trao lại Linh Phi cho thư đồng của thái tử.
Hoàng đế nhìn Kỳ Nguyên ôm lấy Nguyệt Linh Phi vừa được mang đến thì cảm thấy không thuận mắt, hắn nóng giận lớn tiếng rồi lại phất tay áo bỏ đi: " Thật là khiến trẫm mất hứng, hồi cung."
" Cung tiễn hoàng thượng."
" Hoàng thượng." Nguyệt Thiện nhìn hoàng đế giận dữ bỏ đi lại nhìn đến Kỳ Nguyên vẫn xem như không có gì, nàng không biết nên là sao thì nhìn ra Nguyệt vương còn muốn lo lắng hơn.
Trong đại tiệc trăm ngày của Linh Phi và Tử Liên vốn là muốn lấy uy thế lại được lòng hoàng đế, không ngờ lại xảy ra sự việc này khiến Nguyệt Lân không biết phải làm thế nào, hắn hướng Nguyệt Thiện: " Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng như vậy sẽ không nổi giận trách phạt chứ ạ?"
" Đây không phải lỗi của các ngươi, hoàng thượng cũng sẽ không vì vậy mà trách phạt lên trên người Nguyệt gia. Bản cung trở về sẽ khuyên người một hồi, ngươi an tâm đi."
" Đa tạ hoàng hậu."
Nguyệt Thiên trấn an Nguyệt Lân xong lại khó xử nói: " Thái tử khiến cho phụ hoàng hắn tức giận, bây giờ hồi cung chỉ sợ tình hình càng thêm rắc rối, lại khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình. Thôi thì tạm thời để hắn ở lại vương phủ, phiền ngươi chiếu cố vậy."
" Thần tuân lệnh." Nguyệt Lân dù đối với thái tử e ngại nhưng cũng không thể từ chối lời hoàng hậu, hắn như vậy đành phải tuân theo.
Hoàng hậu sau đó rời đi quả nhiên thái tử cũng không để tâm đến, tiệc chỉ vừa bắt đầu chưa bao lâu đã vì hoàng đế và hoàng hậu rời khỏi mà chóng tàn. Quan viên không ai còn tâm tình ở lại chung vui, mọi người đều tìm cớ hướng thái tử xin phép rồi cúi đầu lui đi.
Đường Kỳ Nguyên không có thời gian để mắt đến đám quan viên bên dưới, hắn im lặng ngắm nhìn đôi mắt to tròn đang mở lớn của oa nhi, y như đang chăm chú đang đánh giá từng ngóc ngách trên gương mặt hắn.
Đừng nói là chưa từng xuất hiện kẻ nào có gan lớn như vậy, thật nếu có người cũng dám đối hắn chăm chú đánh giá như vậy sợ đã khiến hắn chán ghét đến sớm lấy đi mạng kẻ đó. Chỉ có vật nhỏ này không hiểu vì sao lại không hề khiến hắn cảm thấy sinh khí, Kỳ Nguyên đột nhiên lên tiếng: " Lại dám nhìn bản thái tử như vậy, ngươi quả nhiên lá gan cũng thật lơn."
Nghe thái tử nói, gương mặt nhỏ cũng không có biểu hiện gì lạ, y chớp mi mắt một con lại cứ làm vẻ đáng yêu nhìn hắn. Kỳ Nguyên đưa tay vuốt nhẹ trên gò má non mềm của Linh Phi, hắn giọng nói tựa như dọa nạt nhưng so với ban đầu khi lạnh lùng ra lệnh cho quan viên, lúc này lại có một chút ấm áp hơn: " Ngươi nói, ta nên làm thế nào để xử phạt ngươi đây?"
Thay vì sợ hãi Linh Phi lúc này đối với thái tử Kỳ Nguyên chỉ còn lại ngạc nhiên và sự tò mò, hắn đúng ra cũng chỉ là một hài tử mới tám tuổi, vì sao từ ánh mắt, cử chỉ đến cả lời nói đều có thể sắc bén và trưởng thành đến vậy.
Nhưng cho dù có cảm thấy kỳ lạ đến mấy, điều quan trọng nhất vẫn là một chút ấm áp trong lòng Linh Phi lúc này. Cho dù đã có trí nhớ của mười mấy năm làm Thường Hy kia, nhưng Nguyệt Linh Phi thật sự cũng chỉ vừa đến thế giới này dưới hình hài của oa nhi mới sinh được mấy tháng. Bị người thân lạnh nhạt, bị mọi người xem như vô hình bỏ qua sự tồn tại của mình, y vẫn sẽ cảm thấy có chút mất mác tổn thương.
Thế nhưng từ trong tất cả những người có mặt ở đây, từ những lời ca tụng chúc mừng cho tỷ tỷ song sinh của Linh Phi lại chỉ duy nhất hắn quan tâm đến.
Chỉ có riêng một người là Kỳ Nguyên nhìn thấy sự hiện diện của y, Linh Phi bất ngờ không chú ý lại hé miệng cười suy nghĩ: " Thật giống với gương mặt tựa như đang say ngủ trong quan tài trong suốt kia, hắn sau khi trưởng thành cũng sẽ anh tuấn như vậy khiến kẻ khác phải thầm thưởng thức."
Không bỏ qua nụ cười thoáng qua của oa nhi, nụ cười ngây thơ không hề có bất cứ mục đích nào đó là dành cho hắn. Kỳ Nguyên lại im lặng nhìn đôi môi nhỏ còn ướt nước bọt bắt đầu mở lớn ngáp dài, còn có thể nhìn thấy cả chiếc lưới đo đỏ nhỏ xíu trong miệng y. Kỳ Nguyên nhẹ đưa tay lau đi nước bọt dính trên môi oa nhi, hắn giọng trùng xuống: " Tiểu oa tử còn dám xem thường lời cảnh cáo của ta, xem ta sau này làm sao trừng trị ngươi."