Bước vào bên trong cung điện, trước mặt Antonio là một hành lang rộng lớn. Hai bên đứng từng hàng pho tượng cao gần 2 mét, chúng đều mặc giáp dày che kín khuôn mặt, hai tay chống một thanh đại kiếm. Khi tiến vào đại môn, sau lưng hắn thiếu nữ đã tự giác dừng lại bên ngoài, thế nhưng hắn cũng không dám làm loạn, một mực yên tĩnh đi theo phía sau Shane. Tiếng bước chân trong hành lang yên tĩnh này vang lên khá lớn, từng âm thanh đinh đinh như gõ vào trái tim hắn, khiến nó điên cuồng loạn chuyển. Càng đi sâu, hắn nhìn thấy càng nhiều bức tượng giống hệt nhau, chúng như những hiệp sĩ trung thành, đứng canh gác cho nơi này.
Rốt cuộc đi đến cuối hành lang. Trước mặt hắn là một đại môn cao hơn 10 mét, hai bên cũng có hai bức tượng cao gần như vậy. Thân người đầu sư tử, bộ ngực trần lộ ra cơ bắp cuồn cuộn, đầu cúi thấp, một chân quỳ xuống, tay đặt trên đầu gối, tay còn lại nắm chặt, chống xuống mặt đất. Phía trước đại môn, Shane cúi người quỳ sát xuống đất, tiểu Line cũng lùi lại, nhìn Antonio mở miệng:" Quỳ xuống". Nói xong nhìn thấy hắn còn đang ngơ ngác, nàng tức giận đá thẳng vào đầu gối hắn, trên chân đau xót, khiến hắn ngã quỵ xuống đất. Làm xong hết thảy, nàng mới hài lòng xoay người, cùng Shane sóng vai quỳ một chỗ. Nhìn thấy tất cả đã quỳ xuống, Shane mới cúi đầu cao giọng hô: "Thiếu gia, em đã mang kẻ ngài muốn gặp đến". Một lúc sau, hai bức tượng thân người bất ngờ đồng loạt vươn tay, mỗi tên nắm lấy một cánh cửa, sau đó dần dần mở ra. Đối với cái này Shane cùng Lina chính là một mặt bình tĩnh, còn Antonio thì bị dọa đến mồ hôi đầy mặt. Nhìn hai bức tượng cao gần chục mét, quỳ gối cúi đầu, mỗi người một bên cùng mở cửa, hắn chỉ cảm thấy đầu óc rơi vào hỗn loạn, mọi nhận thức của hắn trước giờ về cái thế giới này nhanh chóng đảo lộn. Đại môn rộng mở, Shane cùng với Lina đều đứng dậy, bước vào bên trong. Antonio cũng vội vàng lấy hết can đảm theo sát phía sau. Vừa bước qua khỏi, đại môn liền ầm ầm đóng lại khiến hắn giật nảy mình. Bên ngoài, hai tên nhân sư ( thân người đầu sư tử ) đóng lại đại môn, tay lại đặt lên đầu gối, yên lặng không nhúc nhích, phảng phất vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác.
Không giống hành lang một màu u ám. Nơi này bốn phía có rất nhiều viên dạ minh châu khảm nạm khắp nơi, ánh sáng nhu hòa từ chúng nó tỏa ra chiếu khắp gian phòng. Căn phòng rất rộng lớn, bên tay phải có một hồ nước nóng còn đang bốc hơi. Nước từ trong miệng bốn con sư tử đá thay nhau chảy vào hồ, thế nhưng mực nước hồ không chút nào dâng cao. Bên tay trái là một chiếc bàn dài, phía trên bày vô số món ăn mà chỉ nhìn thôi cũng biết là vô cùng ngon miệng. Rải rác khắp nơi là một ít tủ kính, bên trong chứa lấy hàng trăm cái váy nhỏ nhắn nhưng độc có hai màu đen và trắng. Chính giữa căn phòng là một chiếc giường rộng lớn, xung quanh vây kín bằng lụa, dày đến mấy lớp, từ bên ngoài nhìn vào không cách nào thấy rõ bên trong cái gì.
Shane nắm tay tiểu Lina đến cách chiếc giường khoảng 5 mét thì quỳ xuống, lúc này tiểu Lina cũng lộ ra hết sức an tĩnh, không có vẻ nghịch ngợm như vừa nãy, theo nàng tỷ tỷ quỳ nơi đó. Antonio thấy hai nàng đều quỳ hắn cũng vội vàng đi theo quỳ xuống. Hắn cũng không muốn lại bị đạp thêm mấy cước, hơn nữa hắn biết, vị này quý nhân đã ở trước mặt. Cho dù không biết đối phương là ai, thế nhưng thân phận người đó tuyệt đối cao quý, cho hắn quỳ cũng không tính cái gì không thể.
Lớp lụa bao xung quanh từ bên trong nhìn ra là hoàn toàn trong suốt. Diệp Vũ gối đầu trên giường, toàn thân không một mảnh vải, ôm lấy tiểu Akame cũng đồng dạng nõn nà, đang gối đầu lên ngực hắn, nhiều hứng thú đánh giá quỳ nơi đó Antonio.
Hắn nghe các nữ hài báo cáo lại mới biết các nàng bắt được cái quý tộc. Nghĩ đến hành vi mà tên quý tộc này làm ra trước khi bị bắt, Diệp Vũ khẽ cười thầm nghĩ: "Xem ra cái thế giới này đúng là đã mục nát đến tận xương tủy nha".
Chợt Akame rên lên một tiếng tiêu hồn, thì ra Diệp Vũ bàn tay đang tùy ý khuấy động giữa hai chân nàng, tiếng lách chách phát ra do ngón tay hắn va chạm vào đại lượng dâʍ ŧᏂủy̠ khiến nàng đỏ mặt. Những tấm lụa cũng có thể cản âm thanh, chỉ truyền ra ngoài âm thanh nào mà Diệp Vũ cho phép.
Cúi đầu nhìn một chút người ngọc, chỉ thấy Akame gương mặt ửng hồng, cơ thể nhè nhẹ run rẫy, trong cổ họng nàng phát ra từng âm thanh rên rĩ động lòng người. Hai mắt nhắm chặt, nàng vùi đầu vào lòng Diệp Vũ, mặc kệ hắn tác quái. Diệp Vũ chợt nổi lên ý trêu đùa, ghé vào bên tai nàng nói khẽ: "Akame nha em có phải là muốn rồi hay không ?".
Nghe Diệp Vũ chọc ghẹo, Akame xấu hổ không thuận theo, uốn éo cơ thể. Nhưng nàng càng cử động, ngón tay hắn càng ma sát vào tiểu huyệt dữ dội, khiến cho nàng không nhịn được rên rĩ ngày một lợi hại. Nàng theo bản năng nhích hông về phía cự vật của hắn.
Diệp Vũ cười xấu xa, biết nàng xấu hổ cũng không lại trêu chọc, nhích hông mà lên, cự vật ngay lập tức chui vào một mảnh mềm mại. Kɧoáı ©ảʍ đột nhiên tới khiến nàng toàn thân run rẫy, một đôi tròng mắt ngập nước nhìn xem hắn, gương mặt đáng yêu vô cùng.
Diệp Vũ cưng chìu hôn nhẹ vào môi nàng, trở tay đặt nàng nằm lên người hắn. Hai tay vòng quanh ôm chặt tấm lưng trần tuyệt mỹ, thân dưới liên tục chuyển động khiến cho nàng sung sướиɠ đến há mồm thở dốc. Akame bị làm cho mê đắm, nàng ôm lấy hắn, liếʍ khắp mọi nơi trên cổ, trên ngực hắn.
Trên giường sung sướиɠ giao hoan, quỳ phía dưới 3 người thì một mảnh trầm mặc. Shane cùng Lina là biết chuyện gì xảy ra, có thể Antonio lại quỳ đến hai đầu gối có chút tê dại, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng lại không dám ngẩng đầu nhìn về phía giường lớn, chỉ đành cắn răng tiếp tục quỳ nơi đó. Một thời gian, rốt cuộc có thanh âm từ bên trong truyền ra: "Hai ngươi lui qua một bên đi". Shane cùng Lina vội ứng tiếng, đi qua bên cạnh đứng đó, tiếp tục trầm mặt. Antonio cười khổ, xem ra hắn là phải tiếp tục quỳ chỗ này rồi.
Diệp Vũ ngồi dậy, ôm lấy Akame đặt nàng cũng ngồi lên đùi mình, hai người ôm chặt nhau. Diệp Vũ hôn thật sâu lên môi nàng, đầu lưỡi trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Akame, trong khi hạ thân vẫn liên tục chuyển động.
Akame không ngừng nhấp nhô thân hình theo từng cú đẩy của hắn, nàng liều mạng ma sát bộ ngực mình lên ngực Diệp Vũ. Miệng bị ngăn chặn, nàng chỉ có thể phát ra từng âm thanh da^ʍ mỹ từ trong cuống họng. Kɧoáı ©ảʍ liên tục đánh sâu vào khiến cho nàng đê mê quên hết tất cả, lần lượt cao trào, sau đó lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lại cao trào. Liên tục mười mấy lần cao trào thay nhau kéo tới, kɧoáı ©ảʍ không một khắc nào đình chỉ, nàng lúc này trở nên vô cùng hư nhược.
Rốt cuộc một lần nữa lêи đỉиɦ, nàng cả thân hình gục vào trong lòng hắn. Diệp Vũ cũng đình chỉ chuyển động, ôm lấy nàng nằm xuống, để nàng gối lên cánh tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng lưng trần. Akame lúc này vẫn còn khẽ rên rĩ, vùi sâu vào lòng Diệp Vũ, nàng đam mê hít ngửi lấy khí tức của hắn, bàn tay trên ngực hắn vẽ vòng tròn. Hạ thân hai người vẫn dính sát vào nhau, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ của nàng hòa lẫn, chảy tràn lên đùi, lên cả tấm thảm lông mềm mại, bất quá vừa chạm vào thảm, nó rất nhanh liền biến mất, không để lại một vết ẩm ướt nào.
Từ lúc bị Diệp Vũ ôm vào đây, tấm thảm không biết hứng chịu bao nhiêu dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙, vì thế Diệp Vũ lại chịu khó cho nó thêm cái công năng tự động sạch sẽ, thế là hai người cứ thế mà ôm nhau làʍ t̠ìиɦ. Tiểu huyệt nàng bất cứ lúc nào cũng bị hắn làm cho ướt đẫm, nếu không có cái công năng đó phỏng chừng hai người bọn họ còn không cách nào ở lâu bên trong được.