Tên đội trưởng là một gã tam cấp kị sĩ. Ở thế giới này có rất nhiều nghề nghiệp, bao gồm kị sĩ. Chức nghiệp kị sĩ vũ khí chính là thương, bọn họ lợi dụng lực trùng kích của ngựa, phối hợp với đấu kỹ có thể phát huy ra uy lực tấn công vô cùng lớn, nhược điểm duy nhất là di chuyển kém linh hoạt hơn so với các chức nghiệp khác.
Ngựa nhanh chóng lao hết tốc lực về phía bọn nữ hài, trên đầu mũi thương thoáng hiện một đạo bạch quang, hắn đâm một kích toàn lực về phía trước. Năm cái tiểu nữ hài nhanh như chớp tản ra hai bên, một người trong đó nhảy lên thật cao, thanh kiếm trong tay mang theo một đạo huyết quang vạch một đường lên cổ hắn. Vội vàng ghìm ngựa, tên đội trưởng giơ thân thương chắn ngang cổ. Tiếng kim loại va chạm vang lên, tên đội trưởng chợt cảm thấy cự lực đánh vào cánh tay khiến hắn khẽ rên một tiếng, thân hình nghiêng ngả tý nữa thì rơi khỏi lưng ngựa. Bên kia tên nữ hài cũng đồng thời bị lực phản chấn đánh bay, lộn một vòng trên không trung nhanh chóng tiếp đất, bàn chân khẽ chạm, nữ hài bật người tiếp tục lao đến.
Hai người triển khai một hồi loạn đấu, chỉ thấy nữ hài thân hình nhanh nhẹn xoay xung quanh tên kị sĩ, thỉnh thoảng vọt đến đâm một kiếm lại vọt ra, tiếp tục tìm kẽ hở. Tên đội trưởng hoàn toàn ở vào thế bị động, hắn bị nhìn nữ hài loạn chuyển xung quanh như con ruồi lại vô kế khả thi, chỉ có thể ghìm ngựa đứng yên một chỗ mà phòng thủ. Thời gian dần qua, bọn kị binh đi theo gã tử tước đã hoàn toàn ngã xuống, chỉ còn một mình tên đội trưởng vẫn đau khổ chống đỡ.
Antonio lúc này tràn đầy hoảng sợ, hắn nhìn thấy bọn kị binh lần lượt ngã vào vũng máu mà gương mặt như tro tàn. Nhìn một chút mấy nữ hài đang vây quanh mình, gương mặt vô cảm, hắn run run cất giọng: "Ngươi ... Các ngươi đừng làm bậy, ta là quý tộc của đế quốc. Các ngươi ... Không được làm bậy". Bọn nữ hài cũng không quản hắn là cái gì quý tộc, một quyền đấm vào mặt làm hắn choáng váng, sau đó vứt lên xe ngựa. Một đứa nhảy lên xe điều khiển nó chạy đi, mấy tên còn lại nhanh chóng quay ra hỗ trợ đồng bọn kết thúc chiến đấu.
Tên đội trưởng vừa thấy Antonio bị người bắt đi đã sinh lòng thoái ý, một bên chống đỡ, một bên tìm cách thoát đi. Khi thấy mấy nữ hài còn lại vọt về bên này, hắn đã bất chấp tất cả, lúc này không đi sợ rằng sẽ vĩnh viễn nằm lại. Đột nhiên hắn cứng rắn chịu một kiếm xuyên qua vai phải, cùng lúc đó mũi thương lấy một tốc độ nhanh chóng vạch phá không khí đâm vào người nữ hài. Thấy không ổn, nàng quyết đoán buông kiếm, nhảy lùi ra xa. Hắn cũng không đi truy kích, vội vàng đánh ngựa quay đầu liền chạy.
Nhìn thấy tên đội trưởng bỏ trốn, bọn nữ hài cũng chỉ dõi mắt quan sát mà không có bất cứ động tĩnh nào, phát hiện bọn họ cũng không truy sát, tên đội trưởng thở phào một hơi. Đột nhiên trước mắt hắn ánh kiếm lóe lên, trong khoảnh khắc, cả người lẫn ngựa đều bị chém ra làm hai mảnh. Akame yên tĩnh đứng ở phía trước, nàng một tay tra thanh Murasame vào vỏ, sau đó xoay người không nói lời nào bỏ đi.
-----------------------
Antonio có chút váng đầu ngồi dậy, mờ mịt nhìn xung quanh. Hắn lúc này đầu óc có chút mơ hồ, đột nhiên nhớ lại, hắn kinh hãi gần chết đứng dậy. Vội vàng quan sát khắp nơi, hắn chợt thét lên một tiếng hoảng sợ. Nơi hắn đang đứng là một căn buồng giam, xung quanh hắn khắp nơi đều là một màu u ám. Trước mặt hắn là một buồng giam khác, bên trong nhốt đầy người. Gọi là người cũng không phải, bọn họ gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt tràn đầy tơ máu, điên cuồng gầm gừ nhìn hắn, biểu tình như nhìn thấy một con mồi ngon. Một số còn đang đập loạn song sắt, đưa bàn tay tràn đầy móng vuốt về phía hắn quơ loạn. Antonio lúc này gương mặt trắng bệch, ngã ngồi xuống đất. Vội vàng bò lui về góc tường, co rúm người run lẫy bẫy.
Một thời gian, ánh sáng bỗng nhiên tràn vào khu nhà ngục, kèm theo đó là một tiếng cười như chuông bạc vang lên. Một tiểu nữ hài xinh xắn đáng yêu nhún nhảy đi vào, nàng vừa đi vừa huýt sáo kêu gọi: "Các tiểu quái vật đáng yêu, ta hôm nay lại đến chơi với các ngươi a". Nghe tiếng cười của nàng, bọn quái vật chợt tràn ra biểu tình hoảng sợ, toàn bộ lùi ra khỏi song sắt, ôm đầu trốn vào góc tường.
Tiểu Lina vui vẻ nhảy nhót, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của nàng dần xuất hiện trong nhà giam. Quay đầu nhìn một đám đang run rẫy trong góc phòng, nàng trề môi: "Nha... Có cần sợ hãi đến thế không ? Ta chỉ muốn chơi với các ngươi một chút a". Nói xong nàng chỉ một bà lão đang trốn trong góc: "Ngươi qua đây, chơi với ta một chút nha". Lão bà thân hình như bị khống chế, run lẫy bẫy bước lên, đứng trước mặt nàng. Tiểu Lina méo đầu, có chút suy nghĩ: "Chơi cái gì vui nha ? Ngươi đợi ta một chút". Nhìn xem bà lão trước mặt, sau đó nàng nghĩ đến cái gì, vui vẻ kêu lên: "Ta biết rồi, hôm nay chúng ta chơi tập uốn dẻo nha, ngươi mau mau làm cho ta xem". Nghe nàng nói, bà lão cánh tay không tự chủ được đưa lên đầu, vòng qua cổ. Tiếng xương răng rắc vang lên, bà lão gương mặt xương xẩu hiện lên từng nét đau đớn. Tiểu Lina còn chưa hài lòng, thét lên: "Ngươi nhanh dùng điểm lực a, như vậy gọi là uốn dẻo sao?".
Sau mười phút thao tác, dưới sự chỉ huy của nàng, bà lão đã biến thành một quả bóng hình người. Tiếng gầm gừ thống khổ từ trong miệng bà lão thoát ra, cả cơ thể lấy một loại tư thế kỳ dị l*иg vào nhau, một số nơi thậm chí đã lòi hẳn xương ra ngoài. Tiểu Lina vui vẻ vỗ tay ầm ĩ, nàng tiến lên một cước đá vào quả bóng hình người khiến cho nó va thẳng vào vách tường. Va chạm mạnh khiến nó gào lên đau đớn, cơ thể không còn giữ được hình dáng quả bóng nữa, nằm im không nhúc nhích trên mặt đất. Có chút nhàm chán, nàng nhìn quanh căn phòng, mỗi một tên đều bị nàng chơi qua mấy chục lần đến nhàm chán. Bọn họ là kết quả của việc Diệp Vũ kêu nàng thử truyền huyết thống Vampire vào cơ thể đám phụ nữ và lão nhân. Một số ít thích ứng rất nhanh, biến đổi thành huyết tộc, được nàng giữ lại bên người. Còn một số thì bị mất đi lý trí, trở nên điên loạn bị giam vào ngục. Bọn này tuy sức chiến đấu cặn bã, thế nhưng khả năng phục hồi lại rất tốt nha, bị nàng chỉnh nhiều lần như vậy mà vẫn sinh long hoạt hổ kêu gào. Bất quá không có máu tươi cung cấp, đoán chừng bọn chúng cũng chỉ sống được không đến một tuần lễ.
Tiểu Lina một mặt suy nghĩ nên chơi cái gì tốt, một bên nhìn quanh căn hầm. Chợt nàng phát hiện trong căn buồng đối diện có một thân ảnh đang úp sấp trên mặt đất, thân hình co rúm trốn vào góc tường. Đôi mắt tỏa sáng, nàng phát hiện một cái mới đồ chơi nha, thế là nhún nhảy bước vào căn buồng đối diện, có chút hiếu kỳ hỏi: "Này ngươi... Mới tới à ? Đến chơi với Lina nha".
Antonio đã chứng kiến hết thảy cảnh tượng khủng bố vừa rồi nào dám lên tiếng. Nghe giọng nói như chuông bạc của nàng, hắn cảm thấy còn khủng bố hơn cả tiếng gầm gừ của bọn dã thú. Nữ hài này là một ác ma a, quá sợ hãi, hắn càng cố gắng thu mình trong góc, không dám ngẩng đầu lên.