Ngoài cửa thôn, không khí căng thẳng đang bao trùm. Mặc dù bên phía dân làng có gần 50 người, thế nhưng bọn họ một chút tự tin cũng không có, đối mặt với cường giả, dù nhiều người hơn nữa cũng không làm nên chuyện gì.
Dẫn theo đại kiếm, Galan vượt lên trước một bước đối mặt với đoàn người Diệp Vũ, trầm trọng mở miệng:
- Vị đại nhân này, tại sao nhất định phải mang đi thôn chúng ta tất cả nữ hài cùng đứa bé?
Đối mặt Galan đặt câu hỏi, Diệp Vũ khẽ nở nụ cười tà mỵ. Hắn ung dung lên tiếng:
- Sâu kiến mà thôi, lại dám nghi vấn hành động của ta.
Nói xong hắn gương mặt thú vị, nhìn mỗi một người thôn dân: "Có phải các ngươi nghĩ đã qua mặt được ta, đưa lũ con nít trốn thoát thành công rồi à?". Nghe hắn nói, các thôn dân biểu tình đại biến, vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn. Nhìn thấy bọn họ hoảng hốt cùng không dám tin, Diệp Vũ chợt cười, hắn dần cười một cách điên cuồng, hai bờ vai cũng run rẫy theo từng nụ cười của hắn. Galan nét mặt nhăn nhó, chuyện hắn không muốn thấy nhất đã xảy ra, nhưng vì cái gì người này đã sớm phát hiện lại khoanh tay đứng nhìn, không ngăn cản bọn họ. Càng nghĩ hắn càng cảm thấy không ổn, chợt như phát hiện điều gì, hắn run run hỏi: "Ngươi...ngươi đã sớm phát hiện nhưng không ngăn cản, lẽ nào...bọn họ đã...?".
Diệp Vũ chợt ngưng cười, hắn đưa tay chỉ chỉ lên bầu trời: "Ân, cho các ngươi xem một màn đặc sắc". Mọi người cùng hướng mắt theo cánh tay hắn chỉ, chợt có người hoảng sợ kêu lên: "Quái...quái vật". Galan ánh mắt co rút, trên bầu trời là một con chim khổng lồ toàn thân đều là xương cốt. Con cốt điểu to đến gần chục mét, trên lưng đứng thẳng một bóng người yểu điệu, mà dưới chân nó đang cắp theo một cái l*иg bằng gỗ lớn, bên trong l*иg là bọn nữ hài cùng đứa bé, một số đã hôn mê bất tỉnh, một số thì ôm lấy nhau hoảng sợ gương mặt trắng bệch, có vài đứa trẻ càng là điên cuồng khóc lóc thảm thiết.
Chợt hắn kinh hãi nhìn ở rìa chiếc l*иg, Luxia cùng Jeany đang ôm chặt lẫn nhau, trên nét mặt cả hai đều hiện lên vẻ sợ hãi, Jeany càng là nhắm mắt vùi đầu vào lòng Luxia không dám ngẩng lên. Galan trơ mắt nhìn con quái điểu nâng cái l*иg chứa bọn nhỏ bay vυ't qua đỉnh đầu bọn họ, sau đó ầm ầm đáp xuống bên cạnh nhóm người đối diện, mà con quái điểu cũng ngay lập tức biến mất không thấy. Thiếu nữ trên lưng nó nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt vị thiếu gia của nàng. Sau đó chỉ thấy nàng quỳ xuống, đầu cúi rạp trên mặt đất, âm thanh trong trẻo từ miệng nàng phát ra:
- Thiếu gia, Shane đã hoàn thành nhiệm vụ, toàn bộ không ai trốn thoát. Trên đường về em bắt gặp một đám phụ nữ cùng lão nhân đang chạy trốn nên cũng tự ý bắt qua, mong thiếu gia tha tội.
Diệp Vũ nhếch miệng cười, hắn không thèm để ý phất phất tay: "Ừm làm tốt lắm, mang cả bọn phụ nữ cùng lão nhân đó qua đây luôn đi". "Vâng, thiếu gia". Cung kính ứng tiếng, Shane khom người đứng dậy, lui về phía sau lưng Diệp Vũ cùng với bốn thiếu nữ còn lại, sau đó nàng khẽ mở miệng huýt sáo.
Từ sau ngôi làng, tiếng ầm ầm bắt đầu vang vọng. Xuất hiện trước tầm mắt bọn dân làng là một chi vong linh quân đội, một hàng cốt binh cầm kiếm và khiên, bọn phụ nữ và lão nhân hai tay bị trói chặt, phía sau lưng lũ cốt binh không ngừng thúc ép bọn họ di chuyển. Nhìn thấy Remila hai tay bị trói đi phía trước đoàn người, Galan ánh mắt biến đến đỏ bừng, nhấc lên trong tay cự kiếm liền muốn vọt tới. Bất chợt trước mặt hắn Diệp Vũ cười hắc hắc:
- Nếu ngươi dám có một chút động tĩnh nào, toàn bộ những đứa bé bên này sẽ chết.
Galan bước chân trì trệ, hắn nắm tay siết chặt, gân trên cánh tay hằn lên, báo hiệu nội tâm hắn giận dữ. Quay đầu đối mặt Diệp Vũ, hắn hét lên:
- Ngươi không phải quý tộc sao? bên người còn đi theo cường giả, thế mà lại lấy trẻ con ra uy hϊếp, ngươi có còn chút liêm sỉ nào hay không?
Diệp Vũ chưa kịp trả lời, phía sau hắn Akame đã rút kiếm, không nói hai lời chém thẳng về phía trước. Diệp Vũ chợt mở miệng: "Đừng gϊếŧ hắn". Akame có chút sững sờ, vội chuyển hướng tấn công, kiếm khí đánh vào mặt đất, cách mũi chân Galan không đến 30 cm. Nếu hắn trúng một kiếm của Akame, bằng vào uy lực của thanh Murasame chỉ có một con đường chết, nên nàng bất đắc dĩ phải chuyển hướng đánh vào mặt đất.
Galan chỉ cảm thấy ánh sáng lóe lên, kiếm khí đã nổ tung dưới chân mình. Hắn mồ hôi lạnh đầy mặt. Một kiếm vừa rồi còn nhanh hơn cả suy nghĩ của hắn, chưa kịp nhìn rõ, kiếm khí đã trúng mục tiêu, nếu nàng không kịp thời thu tay, hắn lúc này trên thân có lẽ đã thêm một cái động. "Quá kinh khủng...loại tốc độ ra đòn này chỉ có thất giai trở lên mới làm ra được". Galan hoàn toàn tuyệt vọng, bên người tên quý tộc trẻ đó vậy mà có hai vị thất giai, lại thêm nữ hài điều khiển quái điểu vừa rồi chắc cũng không kém mấy, những người còn lại nhìn cũng không cái nào đơn giản, lần này có lẽ đã không còn chút nào hy vọng sống.
Đội ngũ vong linh dẫn theo đám phụ nữ cùng lão nhân lần lượt đi qua trước mặt dân làng. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy, các phụ nữ cũng một mảnh tuyệt vọng, cúi đầu lầm lũi bước đi. Cuối cùng bọn chúng đến bên cạnh Diệp Vũ, đẩy một cái, cả đám phụ nữ và lão nhân ào ào té làm một đoàn trên mặt đất. Thôn dân có người phẫn nộ la hét: "A...ngươi cái này ác ma, sớm muộn sẽ gặp quả báo".
Diệp Vũ nhìn đây hết thảy không nói một lời, chợt hắn nhìn về phía người thôn dân vừa la hét, khẽ cười lên tiếng
- Ta có gặp quả báo hay không thì chưa biết, có điều các ngươi nha...
Vừa nói hắn còn lắc lắc đầu: "Sâu kiến thì không có tư cách sống sót trên đời này". Nói xong hắn lên tiếng ra lệnh: "Shane, đi hỏi bọn phụ nữ, ai là vợ của cái tên vừa la hét lúc nãy". "Vâng, thiếu gia". Shane nghe được mệnh lệnh liền bước lại gần đám phụ nữ, nhẹ nhàng nở nụ cười:
- Vậy ai là vợ của cái tên to tiếng vừa nãy, người nào đến nói cho ta một cái được không?
Nàng ngữ khí nhẹ nhõm, giống như hỏi thăm một chuyện rất bình thường. Thế nhưng vào tai đám phụ nữ lại như là ác ma âm thanh vậy, cả đám hoảng sợ, mặt mày tái mét, cúi thấp đầu. Dân làng thấy vậy liền lộn xộn, rất nhiều người bắt đầu chửi mắng. Galan cũng không còn nhịn được, chỉa mũi kiếm vào ngực Diệp Vũ gằn giọng: "Thằng nhóc con, có gan xông lên cùng chúng ta đại chiến mấy trăm hiệp, bắt nạt phụ nữ tính gì anh hùng hảo hán."
Diệp Vũ đôi mắt chợt lóe lên, hắn âm trầm nở nụ cười: "Đừng vội, cho các ngươi xem một màn kịch hay nha". Phía bên kia, Shane nhìn đám phụ nữ hoảng hốt cúi đầu, nàng tiến lại gần, bắt lấy cằm của một người, gằn giọng: "Nhìn vào mắt ta". Người phụ nữ hoảng sợ, bị nâng lên đầu không khống chế được nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Tròng mắt Shane chợt hiện lên một vòng tròn ma pháp trận.
NGŨ CẤP MA PHÁP: KIỂM SOÁT TÂM TRÍ
Người phụ nữ ánh mắt dần dần dại ra, cặp mắt vô thần nhìn xem nàng. Shane buông ra đứng dậy, hai tay ôm lấy ngực cười hỏi:
- Ừm ngươi biết người đàn ông đó không?
Nói xong lấy tay chỉ vào gã trung niên vừa lớn tiếng quát tháo ban nãy. Người phụ nữ có chút máy móc trả lời: "Biết". Shane nụ cười càng đậm, tiếp tục hỏi
- Vậy trong đám các ngươi ai là vợ hắn nha?
Người phụ nữ nghe hỏi, đầu có chút trắc trở xoay quanh tìm kiếm cái gì, những người khác thấy vậy đồng loạt hoảng sợ cúi đầu. Rốt cuộc nàng lấy tay chỉ thẳng một người thiếu phụ chừng 30 tuổi: "Chính là cô ta". Bị phát hiện, thiếu phụ kinh hãi gần chết, gương mặt trắng bệch, tay chân run lẩy bẩy.
Shane nghe vậy khẽ vung tay, một con vong linh tiến lại gần cắt đứt dây trói, sau đó nắm lấy tóc người thiếu phụ, kéo lê trên mặt đất bước đi. Thiếu phụ trong miệng phát ra tiếng kêu sợ hãi, thân hình điên cuồng giãy dụa nhưng không làm nên chuyện gì, bị kéo lê trên đất dần hướng về phía Diệp Vũ, quần áo bị ma sát rách tứ tung, cả thân hình lồi lõm dần lộ ra ngoài không khí, trên khắp cánh tay, bắp đùi bị đá cùng gai nhọn đâm trầy trụa khắp nơi, máu tươi ứa ra ngoài, thấm vào quần áo.