Tà Ác Thời Đại

Chương 14: Tuyệt Vọng Đi Con Người

Bên trong xe ngựa, Diệp Vũ đang ôn nhu giúp Akame mặc lại quần áo. Hắn như làm ảo thuật phất tay lấy ra một chiếc khăn nhỏ còn thơm mùi hoa, nhẹ nhàng giúp Akame lau khô tiểu huyệt. Nàng một mặt xấu hổ đỏ bừng, vùi đầu vào lòng Diệp Vũ, mặc kệ hắn loạn thao tác trên người mình. Rốt cuộc ăn mặc hoàn tất, hắn khẽ phất tay, xe ngựa mau chóng biến mất. Tiểu Puck nhảy lên, ngồi trên vai Mine. Chiếc gối dựa sau lưng Yuki nhanh chóng bay lên, càng ngày càng lớn, che khuất đỉnh đầu đoàn người. Diệp Vũ chợt cười hắc hắc. Nếu để cho King biết có người đem Chastiefol ra làm ô che mưa, phỏng chừng hắn sẽ xấu hổ, giận dữ đến ngất đi nha.

Gương mặt kéo ra một nụ cười tà mị, Diệp Vũ dẫn đầu bước vào trong thôn. Phía sau hắn, Akame thần tình lạnh nhạt đi cách Diệp Vũ một bước nhỏ. Nàng chỉ khi nào đối mặt Diệp Vũ mới thể hiện ra một bộ dáng tiểu nữ nhi, còn đối xử bất kỳ ai cũng đều lạnh lùng, vô cảm. Ngay từ lúc các thôn dân bắt đầu di chuyển những hài tử đó hắn sớm đã biết. Puck nằm trên mui xe, đôi mắt của nó luôn luôn nhìn chăm chú hết thảy động tĩnh trong ngôi làng. Mặc dù vậy Diệp Vũ cũng không có ý định sớm ngăn cản. Cho bọn họ một hy vọng, sau đó tự tay bóp nát cái hy vọng nhỏ nhoi đó là điều hắn thích làm nhất. Hắn muốn nhìn gương mặt tuyệt vọng của từng người, muốn đẩy cảm xúc tiêu cực của bọn họ lên đến mức cao nhất. Hết thảy chỉ vừa mới bắt đầu, những con người ở đây chỉ là sinh linh đầu tiên cảm thụ tà ác mà hắn mang đến. Rồi đây hắn sẽ làm cho tà ác ngày một lan rộng, khiến cho cả thế giới này đều chìm trong một mảnh bi thương, hắn muốn nghe tiếng than khóc, biểu tình thống khổ của mỗi một sinh linh nơi này.

Trong một góc khuất của ngôi làng, Galan cẩn thận quan sát mọi động tĩnh của những người trên xe. Chợt hắn ánh mắt kinh hãi, chỉ thấy bạch quang lóe lên, chiếc xe ngựa đã biến mất không thấy. Trên mặt đất xuất hiện sáu người, dẫn đầu là một người thanh niên gương mặt hoàn mỹ. Đôi mắt sáng ngời hữu thần, gương mặt góc cạnh phân minh, một đầu tóc đen tùy ý tung bay theo gió. Hắn ta có một nét đẹp vô cùng mị hoặc, trên người mặc một bộ đồ màu đen, trên vai choàng lấy một chiếc áo khoác lông dày phủ xuống che khuất hai cánh tay. Người thanh niên chỉ là tùy ý di chuyển, thế nhưng mọi thứ xung quanh hắn như thể mang một màu u ám, ngay cả những chiếc lá cây cũng chỉ bay xung quanh, dường như vô cùng sợ hãi đến gần. Galan có cảm tưởng, cả thiên địa đang vì sự có mặt của người thanh niên đó mà run rẫy. Đi phía sau hắn là một thiếu nữ có gương mặt xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông. Nàng gương mặt lạnh lùng khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy run lên vì giá rét. Phía sau một chút nữa là bốn cô gái lớn nhỏ khác nhau, mỗi người một khí chất, nhưng đều có điểm chung là xinh đẹp, đáng yêu vô cùng. Galan nhìn thấy cô gái vài giờ trước đã xuất hiện nói chuyện với bọn họ, lúc này cũng chỉ cung kính đi phía sau, như một nữ hầu, nội tâm hắn một mảnh trầm trọng. "Vốn nghĩ mối uy hϊếp cũng chỉ có một mình nàng. Thật không ngờ một cường giả ít nhất là thất giai lại chỉ là một nữ hầu, như vậy người thanh niên này địa vị..."

Galan không dám nghĩ tiếp nữa. Một người có thể khiến cho một thất giai cam tâm tình nguyện trở thành nữ hầu, không phải là người hắn có thể suy đoán. Galan vội vã quay đầu, biến mất về phía sau ngôi làng.

Akame lúc này tiến lại gần nói vào tai Diệp Vũ.

- Oni-chan, vừa có một người núp trong góc, bí mật quan sát chúng ta, người này khá mạnh.

Nói xong nàng chỉ ngón tay vào vị trí Galan vừa biến mất. Diệp Vũ ồ một tiếng, có chút thú vị nhìn thoáng qua nơi mà Akame chỉ, đưa tay vuốt vuốt cằm nói

- Cuối cùng cũng gặp được một cái người có chút thực lực nha, hy vọng hắn có thể mang đến cho ta một chút thú vị.

Bất chợt từ phía sau làng, mấy chục thôn dân cầm trong tay lưỡi liềm, cây cuốc ào ào chạy tới. Dẫn đầu vẫn là lão trưởng thôn cùng một trung niên vạm vỡ. Khi đến cách 6 người Diệp Vũ khoảng mười mét thì dừng lại, trầm trọng nhìn đối phương, thế nhưng tỷ mỷ quan sát có thể phát hiện, một nửa trong số đó, tay chân đang run rẫy, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.

Galan khi phát hiện đoàn người Diệp Vũ đã nhanh chóng chạy ra phía sau thông tri cho dân làng. Khi nghe đến bọn người kia đang tới, các dân làng bắt đầu hoảng sợ. Galan vội vã bước lên phía trước hô lớn.

- Mọi người, giờ khắc sinh tử đã đến rồi, thế nhưng trong nhà chúng ta phụ nữ cùng cha mẹ còn chưa đi được. Bây giờ không còn quản được bị phát hiện hay không nữa, lập tức kêu gọi các phụ nữ, mang theo người già bỏ chạy, còn chúng ta phải vì bọn họ mà câu giờ, kéo được càng lâu, cha mẹ chúng ta sẽ càng an toàn.

Các thôn dân nghe thế mới chợt tỉnh, tất cả cắn răng, chạy trở về nhà, vội vàng hối thúc phụ nữ cùng lão nhân nhanh chóng bỏ chạy, còn mình thì cầm lấy cuốc xẻng, gậy gộc lao ra cửa thôn. Galan cũng về tới nhà, hắn nhìn thấy Remila đang từ trong gầm giường lôi ra một thanh cự kiếm. Nàng nâng kiếm đến trước mặt hắn, đôi mắt nhu tình nhìn xem trượng phu mình

- Đi đi Galan, hãy làm việc mà người đàn ông phải làm, em hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho Jeany, anh yên tâm.

Giờ khắc này Remila không khóc, nàng cũng không quyến luyến ôm lấy hắn, chỉ là yên lặng nâng trong tay cự kiếm, thanh kiếm này đã từng vì nàng mà vung lên, cũng vì nàng mà phủ đầy tro bụi. Bây giờ nó một lần nữa sẽ lộ ra răng nanh của mình, vì nàng, cũng là vì hết thảy mọi người. Galan đôi mắt lóe ra một vệt thống khổ, chợt rất nhanh chuyển thành cương quyết, một tay chụp vào chui kiếm. Lưỡi kiếm chấn minh, tiếng kiếm reo như thể vui sướиɠ, có thể đi theo chủ nhân nó lên đoạn cuối con đường. Galan đưa tay vuốt nhẹ đôi má nàng, rồi kiên quyết quay người chạy ra. Trong không khí một chút ẩm ướt đập vào mặt Remila, nàng đưa tay sờ lên má mình, nơi đó đã ướt dầm dề nước mắt.