Tà Ác Thời Đại

Chương 13: Tử Vong Tuyệt Cảnh

Mưa dần dần nặng hạt, bầu trời từ hơi u ám đã triệt để biến thành một màu đen kịt. Trong bóng đêm thế này, chạy vội dưới màn mưa rất là phí sức, thế nhưng bóng đêm có thể rất tốt che giấu tung tích của một người, tiếng mưa rơi lại càng át đi tiếng bước chân, tiếng thở dốc của các thiếu nữ.

Luxia một tay dẫn theo tiểu Jeany, một tay đưa lên mặt. Vội vàng lau đi nước mưa đang che khuất ánh mắt, nàng khẽ cắn răng tiếp tục bước về phía trước, chợt bên cạnh nàng tiểu Jeany tỏ ra đuối sức. Bọn họ hai người nắm tay nhau đã chạy liên tục nửa giờ đồng hồ. Đường núi vốn dĩ khó đi hơn đất bằng, lại còn bị mưa liên tục xối vào mặt khiến hai người càng thêm mệt mỏi, thế nhưng Luxia vẫn kiên trì trấn an tiểu Jeany, cổ vũ nàng tiếp tục ra sức. Luxia biết bọn họ phải chạy thật sâu vào bên trong, tìm một nơi kín đáo mới có thể dừng lại nghỉ ngơi. Thế nhưng khi cúi đầu trông thấy tiểu Jeany gương mặt tái nhợt, bước chân run lẩy bẫy vẫn một mực cắn răng lầm lũi bước đi, không hề than lấy một lời nào. "Nàng lúc này mới 5 tuổi a", khẽ thở dài một hơi, Luxia dừng lại, dẫn Jeany nép vào một gốc cây to. Luxia chậm rãi ngồi xổm xuống khẽ vuốt ve mái tóc tiểu Jeany, có chút an ủi cất tiếng hỏi

- Tiểu Jeany mệt lắm có phải không? Chúng ta tại đây nghỉ ngơi một lúc sau đó mới tiếp tục lên đường nha.

Jeany nhẹ nhàng đung đưa cái đầu nhỏ, ánh mắt kiên định nhìn xem Luxia

- Jeany đã hứa với baba nhất định nghe lời Luxia tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ thấy còn phải đi tiếp, Jeany nhất định sẽ ngoan ngoãn đi theo, sẽ không gây phiền phức cho tỷ tỷ.

Luxia ánh mắt chợt cay cay, 15 tuổi nàng đã có đầy đủ nhận thức để biết cái gì sẽ xảy ra nếu mình không nhanh chạy trốn, thế nhưng Jeany chỉ mới có 5 tuổi a. Nàng là cái gì cũng không rõ, vậy mà có thể cắn răng không nói một lời theo mình lâu như vậy, thật là một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Luxia chính mình thể lực cũng sắp hao hết, nhưng nàng nhận ra xung quanh đây vẫn chỉ là phía ngoài dãy núi, nếu không nhanh lên có lẽ sẽ không đi kịp mất. Hạ quyết tâm, nàng nhanh chóng xoay lưng về phía Jeany, cố gắng cất giọng từ tốn bảo nàng.

- Jeany ngoan nằm lên lưng tỷ tỷ. Tỷ tỷ cõng em đi thêm một lúc nữa, sau đó chúng ta sẽ nghỉ ngơi.

Jeany nghe vậy lập tức lung lay đầu nhỏ từ chối

- Jeany còn đi được, Luxia tỷ đừng cõng Jeany, sẽ mệt.

Luxia lập tức nghiêm mặt, làm bộ tức giận

- Tiểu Jeany không ngoan tỷ tỷ sẽ tức giận nha, phải biết nghe lời có biết không.

Jeany thấy nàng muốn nổi giận lập tức sợ, dù sao nàng cũng chỉ là một cái 5 tuổi nữ hài, sao biết được nhiều khúc mắc như thế. Trông thấy Luxia tỷ giận mình thì ngay lập tức nghe lời, bò lên lưng Luxia, hai tay ôm chặt cổ nàng. Luxia thấy Jeany đã nghe lời liền mỉm cười, nàng lung lay thân hình một chút, miễn cưỡng đứng dậy, sau đó lại một lần nữa đâm đầu vào trong màn mưa chạy trốn.

Trên bầu trời có một đạo thân ảnh bay vυ't mà qua, có chút thú vị quan sát phía dưới hai tiểu hài chật vật chạy trốn. Nước mưa từ phía trên rơi xuống lại như có mắt lập tức tránh khỏi đạo thân ảnh kia, tạo thành một quỷ dị vòng cung sau đó mới rơi xuống đất. Một ánh chớp lóe lên, đạo thân ảnh phía dưới ánh chớp chiếu rọi để lộ một chút đường cong lung linh trên cơ thể, cùng một bộ ngực đầy đặn. Shane nhìn phía dưới chân hai đạo nhỏ nhắn thân hình vì cầu sinh mà dãy dụa, gương mặt chợt lóe lên một vẻ thương hại, lại rất nhanh liền biến mất. Trong năm thiếu nữ, nàng là người lớn nhất, mặc dù cũng chỉ mới 22 tuổi, nhưng nàng lại sở hữu tính cách thành thục, cùng tư duy ổn trọng nhất trong số mọi người. Hơn bất kỳ ai nàng đều hiểu, trong con mắt của thiếu gia, các nàng không khác gì một món đồ chơi thú vị. Để cam đoan một ngày nào đó không bị thiếu gia vứt bỏ, nàng phải thể hiện ra giá trị của mình. Phải khiến bản thân từ một món thú vị đồ chơi, trở thành một cái công cụ đắc lực, có như vậy vận mệnh của nàng mới vĩnh viễn không giống hai kẻ phía dưới kia, dãy dụa cầu sinh trong tuyệt vọng, đối với nàng một lần kinh nghiệm là quá đủ rồi.

Gương mặt nàng hiện lên vẻ tàn nhẫn. Shane đưa tay ra phía trước, trong miệng lẩm nhẩm từng câu chú ngữ tối nghĩa, nhất thời một hoa lệ ma pháp trận màu xám trắng xuất hiện phía trước bàn tay nàng.

TAM CẤP MA PHÁP: TỬ VONG CHIẾN SĨ

Sau một khắc, vô số bạch quang từ trung tâm ma pháp trận xuất hiện, chúng lấy tốc độ cực nhanh hướng về bên dưới rừng núi lao đi.

Luxia cõng theo Jeany liên tục chạy thêm mười phút đã thấy hai chân như nhũn ra, đầu óc bắt đầu mơ hồ, nàng khẽ cắn mạnh đầu lưỡi, máu tươi trào ra cùng đau đớn khiến nàng nhất thời thanh tĩnh. Vừa định tiếp tục chạy tới, chỉ thấy trước mặt một chùm sáng lấy tốc độ cực nhanh lao vào lòng đất, cách nàng không đến 3 mét. Luxia kinh hãi vội vàng dừng lại, nhìn chằm chằm vào vị trí bạch quang chui vào. Đột nhiên nàng gương mặt tái mét, đôi mắt ánh lên vẻ hoảng sợ cực độ. Chỉ thấy phía trước, một bàn tay xương xẩu nhanh chóng trồi lên, sau đó là cánh tay, cái đầu lâu, rồi cả khung xương xuất hiện. Trước mặt Luxia lúc này là một bộ xương khô, nó trong hốc mắt có hai đốm lửa lập lòe, tay phải cầm một thanh rỉ sét kiếm, tay trái nắm lấy một tấm khiên cũ kỹ. Con vong linh vừa xuất hiện đã ngay lập tức lao tới gần Luxia hai người, nó giơ lên trong tay thanh kiếm rỉ sét, quyết đoán chặt xuống. Cực độ hoảng sợ dường như kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiềm năng của nàng. Không chút do dự, Luxia ngay lập tức lăn một vòng trên bãi cỏ. Con vong linh bổ hụt một kiếm, có chút lắc lư, lại đứng thẳng thân thể tiếp tục lao đến. Luxia ngay lúc ngã xuống đã chuyển Jeany ra phía trước, ôm chặt lấy. Lúc này nàng vội vàng xoay người cắm đầu chạy như điên. Con vong linh có chút cứng ngắc, tốc độ lại không nhanh, thế nhưng Luxia chính mình thể lực đã hao hết, mới chạy vài bước đã bị con vong linh đuổi kịp. Nàng té ngã trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy tiểu Jeany, cả thân hình bao lấy che chở cho nàng. Nhìn thấy con vong linh lắc lư ngày một đến gần, Luxia tuyệt vọng cúi đầu ôm sát nữ hài trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền chờ đợi tử vong tiến đến.

Tương tự tình cảnh cũng diễn ra ở khắp mọi nơi bên trong khu rừng. Có khác chỉ là những nữ hài đó có người hoảng sợ bỏ lại đứa bé đào tẩu, có người vừa nhìn thấy vong linh đã mất hết sức lực ngồi bệt xuống đất, một mảnh tuyệt vọng bao trùm các nữ hài tâm linh.