Tà Ác Thời Đại

Chương 12: Trong Màn Mưa Đào Tẩu

Galan vội vã trở về, đi ngang qua từng căn nhà của các thôn dẫn hắn thấy tình cảnh nhốn nháo, hài tử kêu khóc, lão nhân thì lo lắng, phụ nữ thì vội vàng chạy khắp nhà lấy cái này lấy cái kia. Hắn khẽ nhíu mày, động tĩnh như vậy sớm muộn cũng bị người kia phát hiện. Không có cách, những thôn dân đó đều có chút thật thà, căn bản chưa từng gặp phải trường hợp này, bây giờ chỉ cầu mong tranh thủ được chút nào hay chút đó.

Tăng thêm tốc độ, Galan bước vào trong nhà, đã thấy vợ hắn Remila cùng đứa con gái nhỏ Jeany đứng trước cửa nhà, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. Vội vàng bước vào trong nhà cài chặt cửa, hắn thấp giọng lên tiếng:

- Remila, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nàng nhanh chóng thu thập một chút, chỉ mang theo nước uống cùng ít lương khô, chúng ta sẽ cùng dân làng rời đi khi bọn họ chưa phát hiện.

Remila cũng từng ôm lấy tiểu Jeany đứng cách đó không xa để quan sát, nên nàng hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc. Khẽ gật đầu, lập tức quay người đi chuẩn bị. Galan đang chuẩn bị đi vào giúp vợ thu dọn, chợt cảm thấy ống quần giật giật, cúi đầu quan sát. Tiểu Jeany đang nắm lấy vạt quần của phụ thân, gương mặt có phần sợ hãi, khϊếp đảm lên tiếng

- Ba ba, chúng ta sẽ chạy trốn khỏi tỷ tỷ xấu đó có phải không?

Galan thở dài, ngồi xuống khẽ xoa đầu nhỏ của nàng, giọng an ủi.

- Tiểu Jeany ngoan, một lúc nữa theo chân các tỷ tỷ đi trước có được hay không? Baba cùng mẹ sẽ theo sau, trước đó nhất định phải nghe lời các tỷ tỷ có biết không.

Nhỏ Jeany rất nghiêm túc gật đầu, giọng nói ngây thơ cất lên.

- Ân, Jeany sẽ nghe lời các tỷ tỷ, baba nhất định phải đi tìm Jeany đấy nhé.

Galan trong mắt né ra một tia thương cảm, lại rất nhanh che giấu, miễn cưỡng nở nụ cười gật đầu đáp ứng

- Tiểu Jeany ngoan như thế baba làm sao bỏ mặc được, con yên tâm rất nhanh baba sẽ tìm đến Jeany a.

Nàng hưng phấn gật đầu chợt đưa ra một ngón tay:

- Nha vậy baba với Jeany móc ngón tay a, ai nói không giữ lời sẽ là chó nhỏ.

Galan cười dài đưa ngón tay mình l*иg vào trong ngón tay bé nhỏ của nàng:

- Được, ai nói không giữ lời sẽ là chó nhỏ.

Nói xong Galan một thanh ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng siết chặt một lúc đã buông ra, lúc này Remila đã chuẩn bị xong. Nàng dẫn theo một cái túi nhỏ buộc bên hông, Galan cũng nhận lấy một túi buộc cẩn thận vào hông tiểu Jeany. Sau đó hắn ôm lấy Remila vào lòng khẽ thở dài:

- Remila, lần này ra đi hết sức phải cẩn thận. Sau khi rời thôn việc đầu tiên phải tìm được tiểu Jeany, thay anh chiếu cố con bé.

Remila đôi mắt ẩm ướt, trước mặt con nàng không dám quá mức thương tâm, sẽ ảnh hưởng đến con mình. Vòng tay ôm thật chặc lấy Galan, tựa vào trong ngực hắn. Bờ vai này vẫn chắc chắn như thế, hắn luôn luôn đứng trước mặt nàng, che chở nàng, kiên cường nhận hết khổ đau chỉ cầu cho nàng một cuộc sống hạnh phúc. Bọn họ hai người vốn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã hẹn ước, khi lớn lên nhất định cưới nhau. Galan chỉ có một ước muốn duy nhất, cùng nàng sống một cuộc đời bình dị, không cầu cao sang, không cầu quyền thế. Vậy mà ước mơ tưởng như nhỏ nhoi ấy đã bị thế giới này kiên quyết vùi dập, hết nỗi đau này đến nỗi đau khác thay nhau kéo tới. Nàng có thể cảm giác được, người đàn ông của nàng kỳ thực đã trở nên già yếu. Remila khẽ nức nở

- Galan...thời gian chung sống cùng anh ở nơi này là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất, với em...vậy là đủ rồi. Anh đi đi, làm việc mà một người đàn ông cần làm, em sẽ thay anh chăm sóc thật tốt tiểu Jeany.

Nàng biết, lần này muốn tất cả mọi người yên ổn chạy đi là không thể nào, ít nhất...sẽ có vài người phải nằm lại, mà Galan của nàng nhất định sẽ nằm trong số đó, hắn sẽ chỉ buông tha khi không còn hơi thở. Nàng lúc này không còn khống chế được mình, nước mắt thay nhau lăn dài trên gò má. Galan ôn nhu lau đi nàng từng giọt lệ, khẽ nói

- Remila, kiên cường lên em, hãy vì Jeany mà cố gắng.

Remila vội lau khô từng giọt lệ, ánh mắt kiên định nhìn hắn gật đầu. Galan khẽ thở dài, ôm lấy tiểu Jeany, nhanh chóng tiến về khu đất trống phía sau ngôi làng.

Khi bọn hắn đến nơi, đã thấy các thôn dân tập trung rất nhiều nữ hài và đứa bé cùng một chỗ. Bọn nhỏ liên tục khóc lóc, các nữ hài thì có phần trấn định hơn nhưng gương mặt cũng nhợt nhạt vì sợ hãi. Galan dẫn tiểu Jeany đến gần Luxia, đó là nữ hài nhà hàng xóm, năm nay 15 tuổi, thường ngày cũng hay mang tiểu Jeany chạy khắp làng đâu. Đến gần, hắn giao tiểu Jeany vào tay Luxia, khom người cầu khẩn:

- Luxia, đại thúc cầu xin ngươi, xin hãy thay ta chiếu cố tiểu Jeany.

Nữ hài Luxia vội vàng đỡ Galan dậy, có chút nghiêm túc gật đầu.

- Galan thúc thúc yên tâm đi, Luxia sẽ giúp ngươi chiếu cố nàng.

Lúc này phụ thân của Luxia cũng thở dài, vỗ vai Galan một chút

- Yên tâm đi, Luxia mười tuổi đã theo ta lên núi đốn củi, nàng rất khỏe, hơn nữa vô cùng quen thuộc đường núi, nhất định sẽ chiếu cố tiểu Jeany an toàn.

Galan cảm động gật đầu, lại khom người cảm tạ Luxia phụ thân. Hai người nhìn nhau, ánh mắt mấy phần thương cảm, mấy phần không bỏ. Bọn họ người làm cha mẹ, sao có thể yên tâm cho hài tử một mình bôn ba chạy trốn cơ chứ, nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể đem một phần không thôi tâm tình đè xuống. Bọn họ ngoài là phụ thân của bản thân mình hài tử, còn là trưởng bối của rất nhiều đứa trẻ trong làng đâu, từ rất sớm, tất cả bọn họ đã xem cái làng này thành đại gia đình, không có khả năng mặc kệ bất kỳ ai.

Chờ một chút, trưởng thôn kiểm tra qua nhân số, thấy đã đầy đủ, vội vàng lên tiếng hô.

- Như vậy bắt đầu a, chúng ta dựa theo số tuổi nhỏ nhất đến quy định thứ tự rời đi.

Nói xong liền chỉ một nữ hài chừng 12-13 tuổi, đang bế theo đứa bé khoảng chừng 1-2 tuổi. Nữ hài được gọi tên nét mặt lập tức xanh xao, phụ huynh của nàng vội vàng tiến lên an ủi. Nữ hài cắn chặt hàm răng, liền cất bước bỏ chạy vào sâu bên trong dãy núi. Lúc này trời muốn đến giữa trưa, thế nhưng mây đen lại dày đặc, từng hạt mưa lất phất phủ xuống làm cho cả khoảng không một màu u ám. Có lẽ thế giới cũng không đành lòng nhìn bọn hài tử bị bắt, nên cho thiên địa phủ xuống một màu đen tối, hỗ trợ bọn nhỏ trên đường bỏ trốn.

Phía bên ngoài thôn, chiếc xe ngựa vẫn yên tĩnh nằm đó, màn mưa rơi xuống đã bị một tầng l*иg bảo hộ chặn lại, bên trong kết giới vẫn là một mảnh ấm áp, không chút nào bị ảnh hưởng bởi thời tiết bên ngoài. Mà bên trong xe ngựa, Diệp Vũ chính đang làm một thí nghiệm. Lập tức sẽ thu được đại lượng nữ hài cùng đứa bé, hắn cũng không định một hơi tưởng tượng ra nhiều như vậy thiên kỳ bách quái đồ vật, cái đó là cỡ nào tổn hại tâm trí a. Hắn đang nghĩ đến một thứ đồ vật, có thể cho đại lượng người đề cao sức mạnh, hơn nữa già trẻ không kén chọn nha. Nhớ được trong bộ Anime Black Bullet có đề cập đến một loại virut có tên là Gastrea, dường như có thể biến đổi con người thành quái vật, nhưng đồng thời cũng có tỷ lệ rất nhỏ khiến cho các bé gái nắm giữ sức mạnh vô cùng. Mặc dù thiết lập là phải di truyền từ bụng mẹ, thế nhưng hắn hoàn toàn có thể thay đổi nha, hơn nữa còn có thể thêm vào bên trong một chút cái gì, ví dụ như Sharingan chẳng hạn. Nếu hắn thật thành công khiến con người ở thế giới này theo virut mà biến đổi vậy thì phát tài nha, về sau hắn có thể muốn thỏa thích cải tạo thân thể con người mà không cần lo cái thiết lập không thể ảnh hưởng đến nguyên thế giới. Một bên yy tự nghĩ, một bên ôm trong lòng tiểu Akame, xoa bóp bộ ngực mềm mại của nàng.