Tà Ác Thời Đại

Chương 4: Sát Thần Đản Sinh

Diệp Vũ rốt cuộc quay đầu, nhìn thấy nhóm thiếu nữ đang gương mặt e ngại nhìn lấy mình, hắn tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt bọn họ, ánh mắt không kiêng nể gì đánh giá thân hình các thiếu nữ. Nhìn thấy trong bọn họ đều là một ít gương mặt thường thường, không tính quá xuất sắc nhưng cũng không xấu, hắn liền mất đi hứng thú, lúc này lên tiếng:

- Các ngươi giờ có hai lựa chọn, một là đi theo ta trở thành ta người hầu, hai là tự mình bỏ trốn.

Năm tên thiếu nữ lúc này trầm mặc, một người trong đó rốt cuộc lấy hết dũng khí lên tiếng:

- Đại...đại nhân, chúng ta gia hương đã bị kỵ binh đế quốc sát hại không còn ai, không đường có thể đi. Ngài đã vì chúng tôi trả thù, kiếp này nguyện vì đại nhân phục vụ. Nói xong năm thiếu nữ cùng quỳ xuống, cúi đầu lạy sát chân hắn. Nhìn thấy bọn họ đã hạ quyết tâm, hắn rốt cuộc đứng dậy, nhếch miệng nói:

- Đã các ngươi đều thần phục ta vậy nghe cho kỹ, ta gọi Diệp Vũ, các ngươi gọi ta thiếu gia là được. Đều đứng dậy, theo ta rời khỏi đây trước lại nói.

Nói xong Diệp Vũ quay đầu rời đi. Akame liếc mắt nhìn bọn thiếu nữ một chút cũng quay đầu theo chân Diệp Vũ. Năm tên thiếu nữ lúc này đứng dậy, bọn họ trên thân vẫn là không có lấy một mảnh vải, dìu nhau đi phía sau hai người Diệp Vũ. Đi một lúc Diệp Vũ chợt thấy một cánh rừng rậm phía trước liền dẫm đầu vào sâu bên trong. Đoàn người nối đuôi nhau đi một thời gian chợt thấy phía trước một con suối nhỏ, nước chảy róc rách có vẻ trong lành, hắn liền dừng lại, xoay người nhìn phía sau chúng nữ, hắn mở miệng:

- Các ngươi xuống đó tẩy rửa một chút thân thể đi

Năm thiếu nữ nghe hắn nói, nhìn trước mặt con suối trong lành cũng không nói thêm gì, từng bước lội xuống dòng suối tắm rửa sạch sẽ. Diệp Vũ ngồi trên một tảng đá to bên cạnh dòng suối lẳng lặng nhìn trước mặt các thiếu nữ. Phía sau hắn Akame yên tĩnh đứng đó, nắng chiều từng bước hạ xuống chiếu rọi lên hai người thân ảnh. Nam đẹp trai xuất chúng, nữ xinh đẹp nhẹ nhàng, một bức tranh tuyệt mỹ từ đó hiện ra. Các thiếu nữ từ trong suối đi ra, từng thân thể nõn nà xuất hiện, bọn họ cũng không có gì e ngại, dù sao mình đã là vật sở hữu của thiếu niên trước mắt này. Bọn họ biết, về sau bọn họ chỉ có thể vì một người mà sống. Cuối cùng tất cả đã tắm rửa hoàn tất, xếp thành một hàng đứng trước mặt Diệp Vũ.

Nhìn từng cỗ thân thể nõn nà đứng trước mặt mình, Diệp Vũ cũng không cái gì ý nghĩ, bọn họ đối với Diệp Vũ chẳng qua là công cụ, thu lưu bọn họ cũng không phải vì thương cảm bọn họ, mà càng nhiều hắn muốn lợi dụng tất cả tài nguyên mà thôi. Khẽ vung tay, từng bộ váy ngắn trắng tinh xuất hiện, hắn đưa tay chỉ:

- Các ngươi đem quần áo đều mặc a

Nhìn thấy Diệp Vũ một chiêu hư không biến ra đồ vật, các thiếu nữ xửng sốt. Thế nhưng cũng không quá mức ngạc nhiên, thế giới này cũng không thiếu thiên kỳ bách quái các loại năng lực, chỉ là lấy thân phận các nàng còn chưa bao giờ gặp được, tuy nhiên cũng đã từng nghe nói qua. Các nàng vội vàng riêng phần mình nhặt lên y phục, ngay trước mặt Diệp Vũ mặc vào. Đợi bọn họ đều ăn mặc hoàn tất, hắn mới lên tiếng:

- Tốt nói cho ta một chút tên của các ngươi.

Các thiếu nữ lúc này thay phiên nhau lên tiếng

- Thiếu gia ta gọi Shane

- Thiếu gia ta tên là Yuki

- Ta gọi Zenda

- Ta là Mine

- Ta tên Lina

Các thiếu nữ riêng phần mình giới thiệu xong, Diệp Vũ theo từng người lên tiếng mà quan sát các nàng. Sau khi tắm rửa, các nàng gương mặt hiện ra có phần xinh đẹp, thân hình mảnh mai, cái gì cần có đều có, bộ ngực lớn nhỏ không đều, vòng eo nhỏ nhắn, từng đôi chân thon thả nõn nà, nếu là thế giới cũ nhất định được vô số nam nhân mơ ước. Bất quá ở thế giới này tỷ lệ mỹ nữ dường như hơi nhiều a. Quan sát một hồi hắn mới lên tiếng:

- Vừa rồi truy sát các ngươi là những người nào?

Lúc này thiếu nữ tên là Shane mở miệng, trong năm thiếu nữ có vẻ nàng lớn nhất cũng thành thục ổn trọng nhất.

- Hồi thiếu gia, bọn họ là kỵ binh của Astra đế quốc, vốn dĩ chức trách của bọn họ là trấn thủ biên cương, thế nhưng bọn chúng thường xuyên xuất hiện tại các thôn làng xung quanh, cướp bóc, gϊếŧ người không chuyện ác nào là không làm, mỗi năm đều có vô số gia đình bị chúng sát hại, vô số thiếu nữ bị bắt mang về trở thành nô ɭệ cho giới quý tộc.

Diệp Vũ gật đầu, xem ra thế giới này còn dừng lại ở thời trung cổ, nô ɭệ cái gì đối với nơi này đã rất phổ biến. Trung cổ càng tốt, đến lúc đó ta trực tiếp đào tạo một đội nữ binh, cướp bóc, gϊếŧ người, đánh cho cả thế giới này rơi vào hỗn loạn. Xác định ý nghĩ của mình xong, Diệp Vũ chợt hỏi:

- Đối với thế giới này còn lại quốc gia các ngươi biết được cái gì?

Shane một mặt cung kính trả lời

- Thiếu gia, chúng tôi đều là thôn dân hài tử cũng không rõ ràng những chuyện khác.

Diệp Vũ khẽ gật đầu, chợt trong đám thiếu nữ, nhỏ tuổi nhất Lina rụt rè lên tiếng

- Thiếu...Thiếu gia em thường xuyên nghe được một ít thương nhân hay ra vào những thôn làng khác nói, dường như có bốn nước vẫn thường hay gây chiến với Astra đế quốc, sát biên giới nơi này là Choson đế quốc. Kỵ binh của họ cũng thường xuyên tiến đến quấy nhiễu các thôn làng xung quanh đây.

Diệp Vũ trầm ngâm, thế giới này có năm nước lớn, vậy càng tốt chơi a, đến lúc đó ở mỗi nước quậy cái long trời lở đất, khích bác đánh nhau, khơi mào chiến tranh, nhìn bọn họ tàn sát lẫn nhau mình rung đùi ngồi thưởng thức, ân cũng không tệ. Suy nghĩ một lúc hắn chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào năm người thiếu nữ:

- Các ngươi có hận không? Đem các ngươi gia hương tàn sát không còn, mang các ngươi ra làm trò chơi săn bắn, các ngươi có hận hay không thế giới này?

Nghe đến đó, năm thiếu nữ ánh mắt đồng loạt biến đến đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi, hai nắm tay siết chặt. Một lúc sau thiếu nữ tên Zenda lên tiếng

- Thiếu gia, em hận mình vô dụng không bảo vệ được gia đình, em hận thế giới này bất công. Thiếu gia xin ngài cho em lực lượng, em muốn trả thù.

Nói xong, nàng phù một tiếng quỳ xuống, đầu rạp trên mặt đất. Các thiếu nữ khác nghe vậy cũng đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng:

- Thiếu gia, xin người cho chúng em lực lượng.

Nhìn trước mặt mình quỳ xuống năm thiếu nữ, quan sát ánh mắt các nàng một mảnh bi thương cùng căm thù mà biến đến đỏ bừng, hắn khẽ nhếch nụ cười tàn ác.

- Như vậy để cho ta mang cho các ngươi vô tận lực lượng, bỏ đi các ngươi mềm yếu tâm, để cho các ngươi tự tay đem thế giới này đi hướng chung kết, tàn sát hết thảy sinh linh.

Năm thiếu nữ nghe Diệp Vũ nói, liên tục khấu đầu, đồng thanh hô:

- Vì thiếu gia, chúng ta nguyện tàn sát hết thảy cản trở thiếu gia con đường.

Diệp Vũ đứng dậy cười điên cuồng, từ nơi này một dòng suối nhỏ, năm cái sát thần đản sinh, sẽ mang cho thế giới một hồi gió tanh mưa máu.