Tà Ác Thời Đại

Chương 3: Tuyên Bố Thế Nhân Tà Ác

Diệp Vũ chợt tỉnh táo, vội vàng khẽ lật, một cái qυầи ɭóŧ sạch sẽ xuất hiện trên tay hắn. Giúp Akame mặc vào xong đã nghe phía trước truyền đến tiếng ngựa chạy ầm ầm từ xa đến gần.

Ôm lấy Akame đứng dậy, chỉ một thoáng đã thấy bụi mù từ xa xuất hiện. Hàng chục tên kỵ sĩ dần dần hiện ra, mỗi một tên đều hung thần ác sát, trong tay đang quơ múa lấy thanh kiếm còn đang nhỏ máu. Phía trước đội ngũ kỵ binh là bốn năm tên thiếu nữ đang vẻ mặt hoảng sợ cực độ điên cuồng chạy trốn. Các nàng trên người đều không mảnh vải che thân, khắp cơ thể là to to nhỏ nhỏ các vết thương chồng chất. Lúc này một tên kỵ binh dẫn đầu điên cuồng cười quát tháo:

- Hahaha... các con dê nhỏ chạy nhanh lên một chút a, các ngươi sắp bị bắt kịp rồi.

Hắn nụ cười khả ố, gương mặt tà ác đến cực điểm. Các thiếu nữ phía trước nghe giọng cười đó lại càng hoảng sợ, ra sức chạy trối chết, thế nhưng sức người làm sao chạy khỏi bè lũ kỵ sĩ. Rốt cuộc, một tên thiếu nữ chạy sau cùng đã bị một tên kỵ binh đuổi kịp, hắn giơ lên trong tay thanh đao một bổ mạnh, chạy sau cùng thiếu nữ lập tức một khỏa đầu lâu phóng lên trời, máu tươi vẩy ra văng vào mặt tên kỵ binh, nàng thân thể ngã ầm xuống bãi cỏ, lập tức bị hàng chục con ngựa giày xéo lên, giẫm thành thịt nát. Tên kỵ binh hưng phấn, liếʍ bên mép máu tươi, cười lên một cách điên cuồng:

- Haha dê nhỏ nhóm, chạy nhanh hơn nữa nha, các ngươi quá chậm.

Các thiếu nữ gương mặt tái mét, rốt cuộc dù sao cũng là con gái, các nàng lần lượt ngã thành một đoàn phía trước, co rút lại với nhau run rẩy. Những tên kỵ binh lúc này cũng thả chậm tọa kỵ, từ từ tiến lại gần nhóm thiếu nữ. Nhìn thấy lũ ác ma đang dần áp sát, trong thiếu nữ có người nhịn không được hoảng sợ mà gào khóc:

- Không...! Tha cho tôi, van cầu các người.

Một tên dẫn đầu tiến lại gần, hắn cười tà ác:

- Hắc hắc, chạy nữa nha. Chúng ta còn đang chơi chưa đủ đâu.

Vừa nói, hắn vừa giơ lên trong tay đao định chém vào chúng nữ, bất chợt một giọng nói vang lên làm hắn ngẩn người, động tác đình chỉ:

- Uy...! Trông ngươi chơi rất vui nha, cho ta tham gia với được không.

Diệp Vũ từ xa chứng kiến cảnh đồ sát mà trong lòng không chút nào ba động. Hắn đến thế giới này vốn là không mang ý tốt, từ khoảnh khắc đáp ứng Hủy Diệt thần, hắn đã từ bỏ hết thảy cái gọi là lương tâm, đạo đức. Bất quá hắn bây giờ cũng là cần hiểu rõ hơn một chút về cái thế giới này, vậy nên hắn lên tiếng. Nếu đã dự định làm ác nhân, vậy thì dứt khoát gϊếŧ một số, thả chạy một số, để tên tuổi của bản thân truyền khắp mọi nơi, cáo tri toàn thế giới, các ngươi tà ác thời đại giáng lâm.

Lên tiếng cắt đứt hành động tên kỵ binh, Diệp Vũ không nhanh không chậm đi từng bước về phía đám người, sau lưng hắn Akame nàng không nói một lời, gương mặt lãnh đạm nhìn đây hết thảy, không một tia cảm xúc. Trên thế giới ngoài của nàng Oni-chan ra, hết thảy mọi thứ còn lại đối với nàng đều là râu ria, không đáng quan tâm. Gã kỵ binh chỉ thấy hai người từ xa đi đến, chợt ánh mắt tỏa sáng. Hắn nhìn thấy sau lưng tên thiếu niên cô gái, xinh đẹp đến cho người ta hít thở không thông, hắn thề đây là lần thứ nhất hắn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp lại có khí chất tuyệt vời như thế. Nhìn nàng gương mặt lạnh lùng vô cảm, nghĩ đến cảnh đè nàng dưới thân, liên tục vùi dập để gương mặt đó không còn giữ được nét lạnh lùng, hắn bắt đầu hưng phấn. Nuốt một ngụm nước bọt, hắn một đôi mắt da^ʍ tà quan sát lấy nàng, còn như phía trước Diệp Vũ hắn không chút nào để trong lòng. Một thiếu niên mà thôi, lại có chút gầy yếu, khí chất như một tên công tử ca, có lẽ là thiếu gia nhà ai vụиɠ ŧяộʍ mang thị nữ ra ngoài chơi, thế nhưng hắn tuyệt đối không ngại, gϊếŧ người hủy thi nha, hắn khẳng định mình vô cùng thành thạo. Càng nhìn hắn càng nhịn không được, quá đẹp đi, nhất định phải đem nàng chiếm làm của riêng. Vừa nghĩ hắn liền giơ đao chỉ vào Diệp Vũ:

- Hắc hắc thiếu niên, không cần biết ngươi là ai, thế nhưng cả gan chạy tới đây vậy cũng muộn rồi. Khặc khặc... Sau lưng ngươi mỹ nữ ta nhận á.

Nói rồi hắn còn ngửa đầu cười to, ánh mắt da^ʍ tà còn đang không ngừng quét lấy bộ ngực cùng đôi chân thon dài trắng nõn của Akame. Phía sau hắn hơn chục kỵ binh cũng cất tiếng cười khả ố, mười mấy đạo ánh mắt cùng nhau soi mói, dường như một lũ sói hoang chực chờ xông lên làm thịt con dê nhỏ trước mặt.

Diệp Vũ nhẹ nhàng khẽ mỉm cười, hắn khẽ lên tiếng:

- Chỉ chừa một người sống!

Phía sau hắn Akame vừa nghe đến đó không chút do dự, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Phía trước đang cười to, tên kỵ binh chợt thấy cái cổ mát lạnh, sau một khắc máu tươi từ cổ hắn phun trào, một đạo nhỏ bé vết kiếm khẽ hiện ra trên yết hầu, hắn trợn to mắt ngã xuống, trong ánh mắt còn nồng đậm chấn kinh. Phía sau hắn mấy chục kỵ binh nhìn rõ một màn trước mắt, nữ hài kia lấy một loại vô cùng nhanh thân pháp, trong khoảnh khắc áp sát đội trưởng, ánh kiếm lóe lên, đội trưởng liền cứ thế ngã xuống. Nàng lúc này đã lẳng lặng đứng yên nơi đó, giương cặp mắt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn bọn chúng. Bọn kỵ binh một hồi xao động, chợt cùng giơ lên trong tay đao kiếm xông về phía Akame

- Xông lên làm thịt nàng, trả thù cho đội trưởng!

Bọn chúng phi ngựa rất mau đã tiếp cận. Akame bộ dáng bình tĩnh, trong ánh mắt của nàng, bọn kỵ binh tốc độ không khác gì một thước phim quay chậm. Nàng khẽ nhún chân vọt lên phía trước, Murasame tốc độ ánh sáng ra khỏi vỏ, bóng kiếm lóe lên là có một tên kỵ binh ngã xuống lưng ngựa. Bọn chúng chỉ cảm thấy một tia sáng xuất hiện trước mắt, sau đó yết hầu máu tươi phun trào mất đi sinh mệnh. Vẻn vẹn chưa đến ba phút đồng hồ, mấy chục tên kỵ binh tất cả đã ngã xuống, máu tươi nhuộm đầy bãi cỏ. Nàng chợt xuất hiện trước mặt một tên cuối cùng, dù nội tâm rất muốn đem tên cả gan nhìn ngắm cơ thể mình cho chém, nhưng nàng vẫn nhớ rõ Oni-chan muốn nàng để lại một gã còn sống. Nàng nhẹ nhàng thu kiếm quay về bên người Diệp Vũ, phía sau nàng tên kỵ binh còn sống sót đã ngã ngồi dưới bãi cỏ. Nhìn thấy đồng bạn từng cái từng cái chết đi trước mặt hắn nội tâm khủng hoảng, ai mà ngờ được thiếu nữ trông thì mềm yếu, thân hình mảnh mai như thế lại có thể mặt không đổi sắc, trong khoảnh khắc gϊếŧ sạch bọn chúng chi kỵ binh tinh nhuệ của đế quốc.

Lúc này bọn thiếu nữ còn sống sót nhìn thấy một tràng gϊếŧ hại trước mắt sớm đã ngây người, tình huống chuyển biến quá nhanh, bè lũ ác nhân hủy diệt các nàng gia hương, đem các nàng biến thành đồ chơi lại cứ như thế bỏ mạng trong tay cô gái xinh đẹp trước mắt. Có người đã bắt đầu khóc nức nở, tiếng khóc như có ma lực, khiến cho còn sống sót năm sáu tên thiếu nữ cũng không nhịn được nước mắt chảy dài.

Không để ý đến các cô gái khóc nức nở, Diệp Vũ bước chậm lại gần tên kỵ binh duy nhất còn sống sót, cúi người nhìn vào đôi mắt tuyệt vọng hoảng sợ của hắn, Diệp Vũ khẽ mỉm cười

- Tên của ta là Diệp Vũ, tha cho ngươi một mạng, đem tên của ta truyền bá tới các nơi trên thế giới, nói với bọn chúng, chuẩn bị nghênh đón đen tối nhất, tà ác nhất thời đại đi.

Diệp Vũ nói xong, một cước đạp vào mặt hắn, hét lớn:

- Còn không mau cút đi!

Tên kỵ binh hoảng sợ tột độ, bò lên lưng ngựa, một đường cắm đầu chạy trốn.