Sau khi chiến đấu xong thì Lâm Tiêu cũng không còn tâm trạng nào để đi học cả, hắn lúc này chỉ muốn cùng với tỷ tỷ mau chóng chuyển chổ ở mà thôi!
Sau khi hắn quay về và nói là muốn chuyển chỗ thì Lâm Ngọc hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cũng vui vẻ đi theo hắn! Phải nói Aim không hổ danh là một con cháu của một gia tộc! Nơi hắn ở vô cùng rộng lớn, cho dù 10 người ở cũng không chật chội hơn nữa cũng gần với khu lớp thiên tài!
Sau khi hỏi thăm một chút thì Lâm Tiêu cũng biết được chỗ của Shane nên hắn đi thẳng đến đó. Khi có người nhìn thấy một học viên lớp bình dân đến khu lớp thiên tài thì nghị luận với nhau nhưng phần lớn là khinh thường cùng chán ghét!
Khi Lâm Tiêu đến trước cửa nơi Shane đang ở và chuẩn bị gỏ cửa thì có một giọng noi vang lên:
“Ta còn tưởng là ai?! Hoá ta là thiên tài của lớp bình dân đây! Không biết ngươi đến khu thiên tài có chuyện gì hay không?!” Người lên tiếng là Axe! Trong giọng nói của hắn không hề che dấu vẻ xem thường!
“Ta muốn đi đâu gặp ai thì cũng đâu có liên quan đến ngươi! Chớ có nhiều chuyện!” Lâm Tiêu không hề quay đầu lại và nói!
Thấy thái độ của Lâm Tiêu thì Axe vô cùng tức giận! Vốn hắn hôm nay là đến gặp Shane để trao dồi tình cảm nhưng trong lúc đang trên đường thì nghe có một học viên lớp bình dân đến tìm nàng, không cần nghĩ hắn cũng biết là tên phế vật này! Hắn gằng từng chữ:
“Loại phế vật như ngươi không xứng với nàng! Nếu biết điều thì lập tức tránh xa nàng ra một chút!”
Nghe Axe nói vậy Lâm Tiêu nghiên đầu nhìn về phía hắn:
“Nếu ta không xứng chả lẽ ngươi xứng sao?!” Nói xong Lâm Tiêu nhếch mép cười.
“Ngươi…..?!!” Hiển nhiên Axe đã bị tức giận trước câu nói đó của Lâm Tiêu, hắn giơ nắm đấm lên định tấn công Lâm Tiêu nhưng một giọng nói lạnh lùng sau lưng hắn vang lên.
“Ngươi dám động một ngón tay vào hắn ta liền gϊếŧ ngươi!” Giọng Shane vang lên vô cùng lạnh lùng. Nàng lúc này đang đạt thanh kiếm lên cổ của Axe.
“Shane?!! Ngươi.....!” Dĩ nhiên Axe nhận ra người đến là Shane, điều đó khiến hắn vô cùng đau lòng và càng hận Lâm Tiêu hơn! Vì sao Shane lại chọn kẻ phế vật này mà không chọn hắn?! Hắn dù sao cũng là cấp 6 sơ giai kiếm sư a! Còn tên trước mắt này chỉ mới có cấp 3 cao giai ma pháp sư a! Vì sao nàng lại chọn hắn?!
Lúc này Shane đã để thanh kiếm xuống và đi đến bên cạnh Lâm Tiêu!
“Chủ nhân!” Shane nhẹ giọng gọi!
“Ừm! Ta hôm nay đến xem ngươi sống như thế nào!” Lâm Tiêu gật đầu sau đó hỏi thăm!
“Ta sống tốt! Học viện đã sắp xếp cho ta ở chung với một người bạn của ta!”
“Ồ! Ai vậy?!”
“Là con gái của Pheonex gia tộc - Pheonex Laura!”
“À thì ra là nàng! Nàng cũng là kiếm sĩ a?!”
“Vâng! Nàng là cấp 6 sơ giai kiêm sư!”
Hai người trò truyện vô cùng vui vẻ và bỏ qua Axe đang đứng một bên với khuôn mặt vô cùng âm trầm. Bổng hắn hét lên:
“Tên kia! Ta muốn thách đấu với ngươi!” Hắn chỉ về phía Lâm Tiêu và hét lên!
Shane thấy vậy muốn đi lên nói gì đó nhưng bị Lâm Tiêu cản lại, sau đó hắn hướng về phía Axe nói:
“Vì sao ta phải đấu với ngươi?!”
“Vì chỉ có người mạnh mới có thể xứng với Shane! Ta và ngươi! Người thắng sẽ được ở bên cạnh Shane!” Axe nói
“Ta không hứng thú!” Lâm Tiêu từ chối
Thấy Lâm Tiêu từ chối Axe ngẩn ra sau đó hướng về Shane và nói:
“Shane đây là người đàn ông mà ngươi chọn sao?! Ngay cả chiến đấu vì người mình yêu mà cũng không dám! Người như vậy xứng với ngươi sao!” Axe càng nói càng kích động nhưng Shane không hề quan tâm đến hắn mà nhắm mắt lại!
Đối vơi việc làm của Lâm Tiêu thì Shane không hề có dị nghị cho dù Lâm Tiêu muốn nàng đi chết nàng cũng không hề nao núng! Thấy Shane không hề quan tâm đến mình Axe thẹn quá thành giận mà hướng về Lâm Tiêu hét lên:
“Tên kia! Chả lẽ chiến đấu vì người mình yêu cũng không dám hay sao!”
“Ngươi có bị ngốc không!”
“Ngươi nói cái gì???”
“Ta nói ngươi có bị ngốc không?! Shane đối với ta là vô giá sao ta có thể đem nàng ra đánh cuộc được chứ! Cho dù có đánh cuộc thì Shane ngay từ đầu đã là người của ta rồi, cho dù ta có thắng thì Shane vẫn là người của ta! Vậy thì ta được gì chứ! Chỉ có kẻ ngốc mới cùng ngươi đánh cuộc!” Lâm Tiêu nói sau đó nhìn về phía của Axe với ánh mắt khinh bỉ! Chưa đợi Axe phản bác thì Lâm Tiêu quay qua nói với Shane:
“Shane, dù sao hôm nay ta đến đây chỉ là để xem cuộc sống của ngươi như thế nào! Nếu ngươi đã sống tốt thì ta cũng an tâm! Nhớ, nếu bị ức hϊếp cứ nói với ta! Chủ nhân sẽ ra mặt cho ngươi!”
“Vâng! Thưa chủ nhân!” Nghe Lâm Tiêu nói khiến Shane cảm thấy vui vẻ! Nàng nhìn về phía hắn vô cùng ôn nhu mà trả lời!
Sau đó Lâm Tiêu quay đi, khi đi ngang qua Axe thì Lâm Tiêu liếc nhẹ hắn một cái sau đó tiếp tục tiến về phía trước! Axe nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu tay nắm chặt sau đó hừ lạnh quay đi, nhưng hắn không hề biết ánh mắt Shane nhìn về phía hắn đã có sát khí!
Lúc này khi Lâm Tiêu trở về nơi ở thì phát hiện có rất nhiều người tập trung trước nhà hắn, cảm thấy hiếu kì hắn liền đi đến hỏi thăm! Kết quả khiến hắn vô cùng dở khóc dở cười thì ra là trận chiến hồi sáng của hắn lan truyền vô cùng nhanh chóng và việc hắn kiến tạo ma pháp bị lan ra đến! Những người này đến đây bây giờ là để khiêu chiến hắn! Dù sao trong học viện là khiêu chiến học viên đánh nhau a!
Hắn cố gắng chen qua dòng người và đi vào nhà của mình! Thấy vậy người xung quanh la lên:
“Này ngươi có biết phép tắt không vậy?! Muốn khiêu chiến phải xếp hàng đi chứ!”
Lâm Tiêu nghe vậy thì hướng về xung quanh nói:
“Ta là chủ nhân của nơi này! Ngươi nói xem ta có cần xếp hàng hay không?!”
Người xung quanh nghe vậy thì nhìn về phía Lâm Tiêu đánh giá từ trên xuống! Lâm Tiêu bị nhìn như vậy cảm thấy lạnh sống lưng! Lúc này người xung quanh lên tiếng:
“Nếu ngươi đã là chủ nhân nơi này thì hãy lập tức đứng ra chấp nhận khiêu chiến đi!”
“Đúng vây! Bọn ta mục đích là khiêu chiến ngươi nếu ngươi là chủ nhân nơi này thì hãy chấp nhận khiêu chiến đi!”
Xung quanh ngươi một câu ta một câu khiến Lâm Tiêu vô cùng nhức đầu! Hắn ra tay ra hiệu mọi người im lặng! Chờ khi mọi người đã ổn định hắn mới nói:
“Muốn khiêu chiến thì ta tùy thời phụng bồi nhưng ai muốn khiêu chiến thì lấy ra ma thạch để khiêu chiến! Ta nói trước chỉ có ma thạch cấp 5 trở lên ta mới nhận, tạm biệt!”
Chưa đợi mọi người phản ứng lại Lâm Tiêu đã nhanh chóng chạy vào nhà và đong cửa lại! Sau một lúc người xung quanh mới phản ứng lại và từng tiếng than trách, la dậy vang lên khắp xung quanh khu nhà của Lâm Tiêu.