Vô Thiên Đế

Chương 87: Trở về

Lý Thiên Hành tiến vào phòng ánh mắt đảo một vòng xung quanh, bên trong chỉ có một chiếc giường xem ra lần này ông trời cũng giúp hắn.

- Chỉ cần chui lên được giường của nữ nhân thì không sợ không chui vào tim của nàng.

Hắn tiến vào phòng được một lúc vẫn không thấy nàng bước vào liền ra cửa để kiểm tra.

- Tiên nhi sao nàng lại đứng đây?

- Lý công tử hay là chúng ta tìm khách điếm khác được không?

- Tại sao?

- Tiểu nữ trước giờ không quen ở cùng phòng với người ngoài.

- Ở đấy chỉ có ta với nàng làm gì có người ngoài? Mau vào nghĩ ngơi đi ngày mai chúng ta còn phải khởi hành sớm.

Lý Thiên Hành không đợi nàng kịp phản ứng đã nắm lấy tay nàng kéo vào phòng.

- Nàng ở đây nghĩ ngơi để ta đi bảo tiểu nhị làm vài món ăn, sẵn tiện mua thêm một con ngựa.

Hắn nói xong liền rời khỏi phòng đi tìm tên tiểu nhị, Lý Thiên Hành gọi vài món ăn sao đó nhờ tên tiểu nhị đi mua giúp một con ngựa, hắn nhìn mấy món ăn trước mặt cảm thấy hương vị không được tốt cho lắm không biết có nên cho thêm một ít âm dương tán, hoan hỉ đan vào hay không?

- Không được nếu lão tử làm vậy chẳng khác gì tự nhận bản thân vô dụng, ngay cả một nữ nhân ngây thơ như nàng còn không cưa nỗi vậy làm sao có thể chui lên giường của mấy yêu nữ kia.

Lý Thiên Hành mang theo mấy món ăn trở lại phòng, hắn nhìn nữ nhân ngồi trước mặt đã thay đổi y phục, mái tóc ướt sủng, làng da ửng đỏ, thân thể tỏa ra làng sương mờ nhạt liền biết bản thân vừa bỏ qua một mỹ cảnh, trong lòng thở dài thất vọng, ngoài mặt vẫn tươi cười đi đến.

- Tiên nhi dùng thử xem mấy món này có hợp khẩu vị không nếu không ngon ta sẽ đi đổi mấy món khác.

- Không cần, mấy món này rất hợp khẩu vị của tiểu nữ.

- Thật ra đây đều là những món mà ta thích, nàng nói xem có phải chúng ta trời sinh một cặp không?

- Công tử có thể nghiêm túc một chút không?

- Ta không nói nữa là được chứ gì?

Lý Thiên Hành ngoan ngoãn ngồi một bên bây giờ hắn tạm thời lui binh một khi cơ hội đến sẽ phát cờ khởi nghĩa.

- Tiên nhi cũng không còn sớm nữa hay là chúng ta nghĩ ngơi đi?

- Được.

Hắn thấy nàng gật đầu đồng ý lập tức thu dọn toàn bộ thức ăn trên bàn sao đó nhảy lên giường chờ sẵn, hai mắt lấp lánh nhìn nàng.

Y Tiên lấy từ bên trong túi trữ vật một tấm chăng to đùng ánh mắt nàng đảo một vòng bên trong căn phòng sao đó đi đến một chỗ rộng rãi.

- Nàng đang làm gì vậy?

- Tiểu nữ sẽ ngủ ở đây.

Lý Thiên Hành nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt ôm lấy tắm chăng to gấp mấy lần nàng trong có chút buồn cười.

- Nàng không cần ngủ ở đó đâu, chiếc giường này rất rộng một mình ta ngủ cũng không hết hay là nàng lên đây ngủ chung với ta đi.

- Không phải công tử từng nói nam nữ thọ thọ bất tương thân sao?

- Ta là nam nhân còn không để ý nàng cần gì phải để ý chứ?

Y Tiên không thèm để ý đến hắn nàng tiếp tục chuẩn bị chỗ nghĩ ngơi của mình.

Lý Thiên Hành từ trên giường phóng xuống ôm lấy tấm chăng của nàng ném lên giường.

- Lý công tử người muốn làm gì?

Y Tiên lui lại vài bước ánh mắt đề phòng nhìn nam nhân bên cạnh.

- Nàng lên giường nghĩ đi ta sẽ ngủ chỗ này.

- Như vậy sao được dù sao tiểu nữ cũng là thê… thân thể công tử quý giá làm sao lại có thể ngủ trên sàn được.

Hắn nhìn bộ dáng quan tâm của nàng trong lòng cảm thấy ấm áp hơn một ít, không uổng công mấy hôm nay đối xử tốt với nàng.

- Trên đời này có hai người còn quan trọng hơn bản thân của ta người thứ nhất chính là tiểu đệ đệ của ta, người thứ hai chính là thê tử của ta, ta thà để bản thân bị tổn thương chứ không muốn nhìn thấy họ bị thương tổn.

- Nhưng mà…

- Y Tiên ta dù sao cũng là hôn phu của nàng, nàng không thể nghe lời ta một lần hay sao?

Y Tiên khẽ gật đầu tiến lại chiếc giường, nàng kéo lấy chiếc chăng đưa cho hắn.

- Lý công tử nếu cảm thấy không ổn thì có thể đổi chỗ với tiểu nữ.

- Yên tâm chuyện như thế này còn không làm khó được ta.

Lý Thiên Hành nằm trên sàn được nữa canh giờ ánh mắt đảo qua chiếc giường bên cạnh mấy lần.

- Xem ra hôm nay thật sự phải ngủ trên sàn.

Ba ngày sao hai người về tới Chung Nam, hắn lấy ra một viên truy tung đan liên lạc với Ngọc Thanh, một lúc sao Ngọc Thanh xuất hiện trước mắt hắn.

- Thiên Hành.

Ngọc Thanh vừa thấy hắn liền vui vẻ tiến ra chào đón, ánh mắt nàng kinh ngạc nhìn nữ tử bên cạnh.

- Y Tiên tiểu thư.

Y Tiên nhìn thấy Ngọc Thanh nét mặt có chút bối rối, nàng có cảm giác giống như tiểu thϊếp gặp được chính thất.

- Ngọc Thanh công chúa.

Lý Thiên Hành đứng một bên nhìn tình hình không ổn lập tức nắm lấy tay Ngọc Thanh kéo nàng vào trong.

- Thanh nhi ta có chuyện muốn nói với nàng.

Hai người tiến vào giới chỉ, Ngọc Thanh nhìn nam nhân bên cạnh sắc mặt ửng đỏ.

- Thiên Hành Y Tiên tiểu thư vẫn còn ở bên ngoài.

- Hả?

Nàng nhìn bộ dạng ngây thơ của hắn, nét mặt càng thêm ửng đỏ.

- Đợi Y Tiên rời đi chúng ta mới tu luyện được không?

Lý Thiên Hành nghe nàng nói sắc mặt lập tức đen lại, hắn đâu phải là loại sắc lang nhìn thấy mỹ nữ là dùng nữa thân dưới để suy nghĩ.

- Nàng nghĩ đi đâu vậy? ta có chuyện quan trọng cần nói với nàng, chuyện này có liên quan đến ta, nàng và Y Tiên.

Ngọc Thanh cuối đầu đứng một bên sắc mặt đỏ ửng như chảy nước, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

- Chuyện… chuyện gì?

Hắn nhìn bộ dáng của nàng cố gắn hít sâu một hơi để trấn áp tà khí, Lý Thiên Hành đem toàn bộ chuyện của Y Tiên nói cho nàng biết đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của tiên thiên chi thể đối với tương lai của hai người, sẵn tiện nâng cao tấm lòng chính nghĩa, bao dung, rộng lượng luôn giúp đỡ người khác của hắn.

- Thiên Hành chúng ta làm như vậy có phải là hơi quá đáng không?

- Không có, lần này là hai bên tiến hành giao dịch, ta sẽ tìm cách thức tỉnh thể chất cho nàng ấy đổi lại nàng ấy sẽ giúp chúng ta tu luyện hơn nữa thiên địa kì vật phải có duyên phận mới đạt được nếu như trời cho mà không nhận nhất định sẽ bị trời phạt.

- Thϊếp biết lần này chàng hi sinh nhiều như vậy phần lớn là vì thϊếp nếu sao này thượng thiên có trách phạt thì để Ngọc Thanh thay chàng tiếp nhận.

Lý Thiên Hành ôm lấy nàng, trong lòng có chút chột dạ chuyện lần này một nữa vì nàng, một nữa vì hắn, trong đầu lại nhớ đến gương mặt tuyệt mỹ kia, một nữ nhân có sắc, có tâm như vậy muốn hắn bỏ qua thật sự rất khó.

- Cảm giác này có phải ăn trong bát nhìn trong nồi không nhỉ?

Y Tiên đứng trong phòng một lúc cuối cùng cũng thấy hai người bước ra ánh mắt nàng nhìn Ngọc Thanh vẫn có chút không tự nhiên.

- Y Tiên tiểu thư sao này chúng ta đã là người một nhà cũng không nên xưng hô như vậy nữa, ta sẽ gọi tiểu thư là Y Tiên muội muội không biết có được không?

Ngọc Thanh vừa nói xong trên người phát ra một khí chất cao quý lạ thường làm cho người khác phải cuối đầu, ngay cả Lý Thiên Hành đứng một bên cũng giật mình.

- Ngọc Thanh tỷ tỷ.

- Y Tiên muội muội tỷ đã nghe phu quân kể lại toàn bộ sự việc, lần này muội đi gấp như vậy chắc là cũng không mang theo bao nhiêu vật dụng, để tỷ dẫn muội đi chọn vài thứ ngày mai chúng ta sẽ trở về vương thành.

- Y Tiên đa tạ tỷ tỷ.

Ngọc Thanh mỉm cười nhìn hắn sao đó kéo Y Tiên rời đi.

Lý Thiên Hành có cảm giác như trời đất quay cuồn, vạn vật hỗn loạn nữ tử lúc nãy thật sự là thê tử ôn nhu như nước, nhẹ nhàng như mây của hắn sao?

- Nữ nhân đúng thật không ai đơn giản, nhất là nữ nhân xinh đẹp.

Hắn cảm thán một lúc sao đó tiến vào bên trong giới chỉ chơi cùng tiểu ngư, tiểu hắc cũng mai hai tên tiểu đệ này không phải giống cái.

Ngày hôm sao 3 người rời đi Chung Nam, Lý Thiên Hành thuê một chiếc xe ngựa sao đó đá con ngựa đi lấy một con khoái mã hành vân gắn vào, suốt mấy ngày đi đường hắn có cảm giác giống bản thân giống như một tên sai vặt, hai mỹ nữ bên trong xe vô tư cười nói không ai thèm để ý đến hắn, hôm qua hắn còn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Y Tiên vì nữ tử này mà Ngọc Thanh bỏ bê việc tu luyện, thật sự là mất cả chì lẫn chày.

- Thiên Hành lần này chàng có ghé thăm hai vị đại ca của chàng không?

- Nàng nói Tam ca cùng Liễu huynh sao?

- Đúng vậy?

- Không cần đâu, ta còn có chuyện gấp phải làm, lần sao ta sẽ mời hai người họ đến dự hôn lễ của chúng ta xem như đền bù vậy.

Ngọc Thanh trừng mắt hắn một cái lui người vào bên trong xe ngựa tiếp tục trò chuyện cùng Y Tiên, Lý Thiên Hành đi đến Vọng thành hắn mang con khoái mã hành vân gửi ở phân đà sao đó dùng truyền tống trận trở về Vương thành.

- Cuối cùng cũng về đến.

Hắn nhìn Vương thành náo nhiệt phía trước rốt cuộc cũng không cần phải làm lao công nữa.