Vô Thiên Đế

Chương 82: Liễu Hà

- Lý công tử bọn họ làm sao vậy?

- Không có gì mấy lão già đó rãnh rỗi sinh nông nổi không chuyện gì làm nên kéo nhau chơi bịt mắt bắt dê.

Lý Thiên Hành khẽ vận linh lực trên đầu ngón tay xuất hiện một luồn tử sắc linh khí.

- Xuyên tâm chỉ.

Tử sắc linh khí phá không lao tới một tên chấp sự xuyên thẳng vào người hắn, tên chấp sự đứng im một lúc sao đó ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, Lý Thiên Hành điểm thêm vài chỉ sao đó lấy mấy viên đan dược cho Y Tiên.

- Liễu tiểu thư ở đây có tổng cộng 10 viên đan dược ta với cô mỗi người 5 viên xem ai ném trúng đối phương nhiều hơn, ta nhường tiểu thư ném trước.

- Lý công tử ta…

- Tiểu thư yên tâm bọn họ sẽ không thấy chúng ta đâu nếu như có người truy cứu thì mọi việc cứ để một mình ta gánh.

- Nhưng mà…

- Liễu tiểu thư cô quên thường ngày bọn chúng đối sử với tiểu thư thế nào sao? Ta nghĩ phụ thân của tiểu thư cũng bị bọn người này làm khó không ít, tiểu thư không vì bản thân mình thì cũng nên vì phụ thân xả giận một chút ta nói có đúng không?

Lý Thiên Hành thấy nàng còn do dự liền lấy một viên đan dược nhét vào trong tay của nàng.

- Lão tử nhường cô ném trước nhớ vận thêm một ít linh lực để ném chính xác một chút.

Y Tiên khẽ cắn môi bàn tay nắm chặt lấy viên đan dược ném thẳng tơi đám người phía trước.

- CHÍU… ẦM… MEGA KILL…

Lý Thiên Hành nhìn 5 tên nằm trên mặt đất ánh mắt kinh ngạc liếc sang Liễu Y Tiên.

- Nữ nhân này không ngờ lại ném chuẩn như vậy lần này MVP chắc chắn thuộc về cô ta.

Liễu Y Tiên nhìn năm vị chấp sự Bạch Vân môn nằm bất tỉnh trên đất sắc mặt trở nên tái nhợt.

- Lý công tử bọn họ... bọn họ chết rồi sao?

- Không sao bọn người đó chỉ bị hôn mê thôi nữa canh giờ sao sẽ tự động tỉnh lại.

Lý Thiên Hành tiếp tục ném đan dược bây giờ hắn mới hiểu cảm giác bị đan dược đè chết là như thế nào.

- Cũng may Ngọc Thanh đã luyện chế cho lão tử mấy viên nhị cấp bạo đan nếu không lại tốn công đào một ngôi mộ cho mấy tên này.

Đột nhiên tử sắc linh khí bên trong cơ thể bạo động Lý Thiên Hành lập tức ôm lấy Y Tiên phóng sang một bên.

- ẦM…

Một bàn tay khổng lồ tử trên trời giáng xuống, linh lực chấn đến nứt đất, kình phong bắn ra tán loạn, đại thụ trong vòng 10 trượng đều đổ ngã.

Lý Thiên Hành ôm Y Tiên lăng vài vòng trên đất mới có thể ổn định được thân thể, tuy lúc nãy hắn đã kịp thời né đi nhưng vẫn bị dư trấn đánh trúng nếu không có bảo giáp hộ thân thì chắc chắn đã dính trọng thương, hắn nhìn nữ nhân nằm bên dưới sắc mặt của nàng đã tái nhợt, hai mắt nhắm chặt, khóe môi còn chảy ra một tơ máu có lẽ đã hôn mê bất tỉnh.

- Cũng mai là chỉ bị ngoại thương.

Hắn lấy ra một viên hồi thương đan bỏ vào miệng nàng sao đó vận linh lực từ từ ép xuống giúp nàng hòa tan đan dược.

- Người là ai? Tại sao lại đến tông môn của lão phu làm loạn.

Lý Thiên Hành nhìn lão già đang lơ lửng trên không trong lòng thầm mắn 18 đời tổ tông của lão, mấy lão Boss này lúc nào cũng chỉ biết đánh sao lưng người khác.

- Tiền bối đừng nóng giận thật ra mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, hiểu lầm thôi.

Lão già nhìn mười mấy người nằm trên đất y phục rách nát, thương thế đầy người, hơi thở mỏng manh xem ra là bị thương không nhẹ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Hành.

- Tiểu tử người đã thương mười mấy vị trưởng lão cùng chấp sự của bổn môn như vậy còn nói hiểu lầm sao? Thật ra người là ai đến tông môn của lão phu có một đích gì.

- Nếu tiền bối muốn biết thì tiểu bối sẽ sẵn lòng trả lời, tiểu bối tên Lý Thiên Hành năm nay vừa tròn 18 tuổi hiện tại vẫn còn độc thân vui tính, không vợ không con, không nhà không cửa, không môn không phái… tiền bối khoang hãy động thủ nghe tiểu bối nói hết đã.

Lý Thiên Hành cảm nhận được linh khí xung quanh đã bắt đầu bạo động liền biết lão già này lại muốn ỷ lớn hϊếp nhỏ, sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên.

- Tiền bối mời người xem quan thứ này.

Hắn lấy miếng ngọc bội ném tới chỗ lão.

- Hoàng gia học viện.

Lão đầu nhìn thấy 4 chữ bên trên ngọc bài sắc mặt dịu đi vài phần.

- Cho dù là đệ tử của hoàng gia học viện cũng không thể tùy ý đã thương người của Bạch Vân môn, chuyện lần này nếu không cho lão phu một lời giải thích thỏa đáng thì lão phu sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lý Thiên Hành nghe lão nói khóe miệng cong lên, mấy lão già này đến chết vẫn sĩ diện nếu bây giờ hắn phủi mong bỏ đi lão cũng chẳng làm gì được hắn.

- Không giấu gì tiền bối lần này tôn sư phái tiểu bối đi đến Chung Nam là để thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Hắn nói đến đây ánh mắt liếc nhìn mấy tên nằm trên đất.

- Người yên tâm bọn họ đã hôn mê sẽ không nghe được gì đâu.

- Lần này tiểu bối ngoài mặt là đi làm cống hiến nhưng thật ra là đi tìm kiếm thiên tài để học viện bồi dưỡng nên tiểu bối mới tiến vào cấm địa của tông môn một đích là tìm đệ tử kiết suất để so tài nhưng không ngờ mấy vị trưởng lão, chấp sự đại nhân cũng tiến vào góp vui, mặt dù tu vi của họ đạt yêu cầu nhưng đáng tiết tuổi tác lại không hợp lệ.

- Học viện nhân tài như mây cần gì phải đến đây để tìm người.

- Tiền bối có điều không biết học viện nhân tài tuy nhiều nhưng đa số là của các thế lực lớn tiến vào, bọn người đó sao khi tốt nghiệp nhất định sẽ vứt áo ra đi, qua cầu rút váng nhưng đệ tử ở môn phái thì lại khác, một khi tiến vào bên trong học viện thì môn phái của đệ tử đó sẽ được học viện bảo kê như vậy vừa có thể gia tăng nhân tài vừa mở rộng tầm ảnh hưởng của hoàng gia học viện đúng là nhất cử lưỡng tiện.

- Như vậy tông môn của lão phu chẳng phải bị học viện các người rút ruột sao?

- Tiền bối không cần lo lắng nếu tông môn không đồng ý học viện cũng sẽ không bắt buộc.

- Hừ chuyện lần này đến đây là kết thúc.

Lão đầu ném miếng ngọc bội lại cho hắn sao đó lăng không bay đi.

Lý Thiên Hành thở phào một hơi nếu như không đàm phán được thì hắn chỉ có cách sai hai tên tiểu đệ ra làm thịt lão mà thôi cho dù là thần đồ hay là giới chỉ đều không thể để người bên ngoài biết được.

Đúng lúc này mấy chục nhân ảnh từ xa chạy tới đi đầu là một trung niên nam tử phía sao còn có mấy lão già, Lý Thiên Hành nhận ra một người bên trong chính là nhị trưởng lão Từ Bá.

- Có chuyện gì sảy ra?

Trung niên nam tử nhìn xung quanh sắc mặt có chút khó coi, có người tiến vào tông môn đánh trọng thương mười mấy vị chấp sự nếu chuyện này đồn ra bên ngoài thì Bạch Vân môn nhất định sẽ bị mọi người chê cười.

- Nhị trưởng lão ta có chuyện muốn nói với lão.

- Lý công tử có chuyện gì căn dặn?

- Lúc nãy có một vị tiền bối tới đây bảo ta nói với các người chuyện này đến đây là kết thúc, ta hiện tại cảm thây không khỏe muốn trở lại phòng nghĩ ngơi trưởng lão tìm người đưa Y Tiên cô nương trở về giúp ta.

- Công tử có cần lão phu sai người đưa về hay không?

- Cũng được.

Lý Thiên Hành được một tên cao to cõng về phòng mọi chuyện còn lại hắn cũng chẳng cần quan tâm.

- Y Tiên.

Trung niên nam tử chạy tới chỗ nàng dùng linh lực kiểm tra vài lần sắc mặt căng thẳng thả lỏng một chút.

- Môn chủ Y Tiên không sao chứ?

- Đa tạ nhị trưởng lão quan tâm nhi nữ chỉ bị thương nhẹ không đáng lo ngại, bây giờ ta sẽ đưa Y Tiên trở về nghĩ ngơi chuyện ở đây làm phiền các vị trưởng lão.

Trung niên nam nữ nói xong liền rời đi, nhị trưởng lão nói vài câu với mấy tên chấp sự gần đó sao đó cũng rời đi.

Ngày hôm sao bên trong Bạch Vân môn lang truyền một tin đồn, cấm địa phía sao hậu sơn đột nhiên bị yêu lang tấn công làm bị thương mười mấy vị chấp sự cũng mai thái thượng trưởng lão kịp thời ra tay đánh lui được yêu lang nhờ vậy mà không ai bị thiệt mạng.

- Lão đầu này lại dám nói lão tử là yêu lang nhất định ánh mắt lão có vấn đề.

Lý Thiên Hành ngồi trong phòng vận công một buổi sáng thương thế trong người đã hoàn toàn hồi phục, hắn ở trong phòng một lúc liền cảm thấy buồn chán muốn tìm một chỗ để giải quyết nỗi sầu.

- Lý công tử có bên trong không?

- Có chuyện gì sao?

- Chưởng môn phái ta đến mời công tử tới đại sảnh có chuyện cần bàn.

Lý Thiên Hành mở của đi ra ngoài ánh mắt nhìn tên đệ tử bên cạnh.

- Đi thôi.

Hai người đi tới đại sảnh bên trong đã có mười mấy người đợi sẵn, ánh mắt hắn nhìn trung niên nam tử ngồi chính giữa nếu hắn đoán không lầm thì người này chính là đương kim môn chủ cũng là phụ thân của Y Tiên.

- Không biết chưởng môn mời tiểu bối đến có chuyện gì muốn chỉ giáo?

- Lý tiểu hữu không cần khách sáo, lần này có khách quý đến thăm lão phu đón tiếp không chu toàn mong tiểu hữu thứ lỗi.

- Thật ngại quá lần này tiểu bối lại gây rắt rối cho mấy vị trưởng lão ở đây.

- Chuyện hôm qua chúng ta đã đều tra kĩ là do yêu lang làm hoàn toàn không liên quan đến tiểu hữu, lần này mời tiểu hữu tới đây chỉ là có một chút chuyện muốn hỏi mà thôi.

- Không biết chưởng môn có gì muốn hỏi?