Vô Thiên Đế

Chương 49: Đến Triệu phủ

Lý Thiên Hành lăn mấy vòng trên đất mới có thể đứng lên, ánh mắt đã trở nên thành thật hơn, nước đá có thể nuốt được nhưng khối băng vạn năm này chỉ có thể từ từ mà gặm thôi.

Hàn Tuyết đứng một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.

- Trước tiên ta sẽ khảo nghiệm vũ kĩ của người, dùng chiêu thức mạnh nhất tấn công ta.

- Hàn Tuyết lão sư người đã bước vào kim đan cảnh ta làm sao là đối thủ của người?

- Người yên tâm, ta chỉ phòng thủ không tấn công.

Lý Thiên Hành nghe nàng nói ánh mắt đảo vài vòng, có nên lợi dụng cơ hội này trả thù không? Hắn lập tức vận linh lực tập trung tất cả lên đầu ngón tay.

- Xuyên Tâm chỉ.

Một luồn linh khí màu vàng lấy tốc độ nhanh như chóp nhắm thẳng đến chỗ Lãnh Hàn Tuyết một tiêu là vòng 1 của nàng, kim sắc linh khí vừa tới gần nàng lập tức bị một tầng ánh sáng bạc chặn đứng sao đó tan rã giống như mưa rơi trên đất.

- Tiếp tục công kích.

Lý Thiên Hành dùng di lăng chi thuật liên tục thay đổi vị trí công khích vào các chỗ khác nhau trên cơ thể nàng nhưng vẫn bị tầng ánh sáng màu bạc kia ngăn lại, cho dù hắn có làm như thế nào cũng không thể xuyên qua được.

- Lão sư người thật sự vô cùng lợi hại chỉ cần đứng một chỗ đã hóa giải toàn bộ chiêu thức của đồ nhi.

- Người chỉ có một chiêu này thôi sao?

Hắn đúng là chỉ có một chiêu xuyên tâm chỉ là công kích trực diện, còn lại đền dùng để âm sao lưng.

- Thật ra thì sở trường của đồ nhi là thân pháp.

- Vậy ta sẽ kiểm tra thân pháp của người.

Lãnh Hàn Tuyết khẽ giơ tay một mũi băng tiễn hướng Lý Thiên Hành bay đến, hắn lập tức dùng di lăng chi thuật tránh né, thân hình hắn vừa xuất hiện ở chỗ khác liền bị một mũi băng tiễn khác tấn công, hắn lại tiếp tục dùng di lăng chi thuật tránh né, Lý Thiên Hành né được vài lần sắc mặt đã có chút khó coi, tốc độ của băng tiễn càng lúc càng nhanh, linh lực trong cơ thể hắn chỉ còn lại hơn phân nữa nếu cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ không ổn.

Lý Thiên Hành lấy ra một viên tam cấp ẩn linh đan nuốt vào sao đó thi triển ẩn thân thuật quả nhiên lần này hắn không bị băng tiễn tấn công.

Lãnh Hàn Tuyết khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn xung quanh vài lần hai tay đánh ra một thủ ấn, nhiệt độ liên tục giảm xuống, xung quanh xuất hiện một làng sương trắng lang rộng bao phủ mấy chục trượng xung quanh.

Lý Thiên Hành đang đứng một bên đắc ý đột nhiên cảm thấy không ổn, một cây băng tiễn phóng tới đâm thăng vào vai trái của hắn, băng tiễn vừa chạm vào cơ thể liền biến mất, vai trái bị một luồn hàn khí bao phủ cảm giác vừa lạnh vừa buốt chẳng khác gì ngâm mình trong nước đá, Lý Thiên Hành lập tức dùng di lăng chi thuật chạy đi, hắn vừa ngừng lại cảm giác lòng ngực đau nhói giống như bị một thứ gì đó va vào, thân thể lăng không bay mấy chục trượng, lúc này mười mấy cây băng tiễn từ trên trời giáng xuống, Lý Thiên Hành cắn răng chịu đựng lăng thêm vài vòng để né tránh sao đó tiếp tục dùng ẩn thân thuật trốn đi, hắn vừa chạy được vài bước trên lưng truyền đến cảm giác đau nhói thân thể lại tiếp tục lăng không phi hành.

- Ta kháo cái này mà gọi là kiểm tra sao? Rõ ràng là SM.

Lý Thiên Hành nằm dài trên đất, cảm giác toàn thân rã rời, khắp nơi đau nhói còn phê hơn đại chiến mấy canh giờ trên giường, hắn vừa ngẫn đầu lập tức sắc mặt đại biến, từ trên không gần trăm cây băng tiễn đang hướng hắn lao xuống nếu lần này trúng đòn hắn chắc chắn sẽ biến thành một khối băng.

- Lão sư...

Lý Thiên Hành nhắm chặt hai mắt đợi một lúc vẫn không có cảm giác gì liền mở mắt ra xem, gần trăm cây băng tiễn đang ngừng trên không chỉ cách hắn vài phân, Lý Thiên Hành thở phào một hơi cũng may là nàng không thật sự xuống tay, tâm trạng vừa thả lỏng đột nhiên trở nên căng thẳng, hắn cảm giác được giữa hai chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo, Lý Thiên Hành vừa ngẩn đầu sắc mặt lập tức xanh tái, cắt không còn miếng máu, ở giữa hai chân hắn đang cấm một thanh kiếm sáng loáng thân kiếm tỏa ra hàn khí lạnh ngắt, chỉ cần nhích lên một phân giới tính hắn sẽ thay đổi từ đây.

- Lần này ta chỉ cảnh cáo, tốt nhất không có lần sao.

Lãnh Hàn Tuyết từ bên trong làng sương trắng đi ra, bạch y phất phơ, nàng khẽ giơ tay thanh kiếm lập tức trở về trong tay nàng, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lý Thiên Hành một cái sao đó lăng không bay đi.

Hắn nhìn nàng rời đi thở phào một hơi, thân thể như được giải thoát, bây giờ hắn mới hiểu tại sao tên Lý Mục kia lại sợ nàng đến như vậy.

- Lý Mục chết tiệt thù này lão tử nhất định sẽ báo.

Lý Thiên Hành lấy ra mấy viên hồi thương đan nuốt vào, mất một canh giờ điều tức mới có thể đứng lên đi được, hắn vừa trờ lại phòng chỉ thấy Ngọc Thanh ở bên trong tiểu nha đầu kia không biết đã đi đâu.

- Thiên Hành chàng làm sao vậy?

Ngọc Thanh nhìn bộ dáng tơi tả của hắn liền chạy đến bên cạnh đỡ lấy, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

- Ta không sao, chỉ là trong lúc luyện tập không cẩn thận nên bị té ngã mà thôi.

Lý Thiên Hành vừa nói xong trong đầu hắn lại hiện lên cảnh tượng kia, thân thể rung lên một cái.

- Thiên Hành chàng mau ngồi xuống, thϊếp giúp chàng trị thương.

Ngọc Thanh lấy ra một bình đan dược, nàng lấy một viên đưa cho hắn uống còn vài viên nghiền thành phấn thoa lên vết thương cho hắn.

Lý Thiên Hành vừa dùng đan dược liền có cảm giác không đúng, hắn nhớ lần trước đưa cho nàng là tam cấp thượng phẩm linh dược còn viên hắn vừa dùng lại là nhị cấp trung phẩm đan dược.

- Thanh nhi mấy viên đan dược này là nàng vừa luyện chế sao?

Ngọc Thanh khẽ gật đầu trên gương mặt hiện lên nụ cười hạnh phúc.

- Thiên Hành đa tạ chàng.

Lần này nàng có thể thuận lợi tiến vào nhị cấp trung phẩm luyện đan sư là nhờ nam nhân trước mặt, nếu không có đan phương, linh dược của hắn thì nàng cũng không thể dễ dàng đột phá như vậy.

- Giữa ta và nàng cần phải nói đa tạ sao?

Ngọc Thanh nghe hắn nói trong lòng vừa ngọt ngào vừa hạnh phúc, ánh mắt nhìn hắn cành thêm ôn nhu.

- Đúng rồi, nàng đã luyện được bao nhiêu viên đan dược?

- Đây là tất cả đan dược mà thϊếp luyện chế được.

Ngọc Thanh lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho hắn, Lý Thiên Hành vừa nhìn qua sắc mặt vô cùng khó coi, bên trong ít nhất có hơn 20 viên linh dược mới luyện chế, thấp nhất đã là nhị cấp trung phẩm, hắn nhớ lúc trước khi mới học luyện đan tốn mất ba ngày vẫn không luyện ra được một viên phế đan, lúc đó hắn còn tưởng bản thân thiếu kinh nghiệm, bây giờ mới hiểu cái gì là thiên tài thật sự.

- Thiên Hành có phải là đan dược thϊếp luyện ra có vấn đề không?

Nàng nhìn sắc mặt của hắn trong lòng có chút lo lắng.

- Không phải, thiên phú của nàng rất tốt chỉ kém ta một chút mà thôi, chỉ cần nàng cố gắn sẽ có một ngày có thể theo kịp ta.

Lý Thiên Hành vừa nói xong cảm giác gương mặt mình có chút nóng lên.

- Ân, Ngọc Thanh sẽ cố gắn nhất định không làm cho chàng thất vọng.

Lý Thiên Hành đưa cho nàng vài loại đan phương cùng một đóng linh dược sao đó tiến vào giới chỉ bắt đầu chữa thương, ngày hôm sao hắn mượn cớ thương thế chưa lành xin được tịnh dưỡng vài ngày, Lý Thiên Hành ở bên trong thần đồ tu luyện vài canh giờ, thương thế đã hoàn toàn bình phục, cũng may là Hàn Tuyết nương tay nếu không bây giờ hắn vẫn nằm trên giường, hắn vừa tu luyện vừa nhớ lại chiêu thức của nàng đã sử dụng nếu hắn đoán không lầm thì nàng dựa vào chuyển động của lớp sương trắng kia để xác định vị trí của hắn, như vậy cho dù hắn có ẩn thân cũng vô dụng.

- Nếu như có thể làm nhiễu loạn đám sương trắng đó thì nàng sẽ không thể tìm được ta.

Hắn lấy ra thần thư tìm một hồi liền thấy được một loại đan dược tên hóa vụ đan, sao khi bóp nát sẽ xuất hiện một làng khói trắng chỉ cần đối phương ở bên trong, thần thức sẽ bị quấy nhiễu, Lý Thiên Hành vừa đọc xong hai mắt sáng lên vẻ mặt đầy hưng phấn, hóa vụ đan không những có thể giúp cho hắn bỏ chạy còn có thể giúp hắn ẩn mình tập kích đối phương đúng là một công đôi việc.

Sáng hôm sao khi hắn từ trong giới chỉ bước ra thì có người tìm đến.

- Tiểu tử thúi sao người vẫn chưa thay y phục.

Lý Thiên Hành nhìn tiểu nha đầu trước cửa, hôm nay nàng vận một bộ vấy dài màu hồng phấn vừa nhìn qua giống như một tiểu công chúa ngây thơ, khả ái, vừa thấy nàng hắn còn tưởng mình chưa tỉnh ngủ.

- Vị tiên tử này không biết tìm tại hạ có chuyện gì?

Bạch Tiểu Linh nghe hắn nói sắc mặt hơi ửng đỏ, hai mắt trừng nam nhân trước mặt.

- Tiểu tử thúi đừng nhảm nữa còn không mau đi thay y phục.

Lý Thiên Hành trở lại vào phòng hắn chợt nhớ ra bản thân mình lại không có y phục dạ hội.

- Tính tới tính lui không ngờ lại quên chuyện này, dù sao lần này cũng không phải đi dạ hội chọn đại một bộ cũng không sao.

Hắn vừa mở tủ quần áo liền kinh ngạc, bên trong lại có thêm vài bộ y phục, mỗi bộ đều được đặt ngay ngắn, cẩn thận, hắn lấy một bộ ra xem xét vài lần phát hiện những bộ y phục này so với y phục lúc trước của hắn đúng là cách nhau như trời với đất. Lý Thiên Hành vừa mặt vào cảm giác vô cùng thoải mái, trong lòng lại có thêm một cảm giác ấm áp, không cần nghĩ cũng biết ai đã mua mấy bộ y phục này giúp hắn.

- Oa... tiểu tử thúi sao bổn tiểu thư chưa từng thấy người mặt mấy bộ y phục này?

Bạch Tiểu Linh vừa nhìn thấy hắn sắc mặt liền trờ nên khoa trương liên tục đi xung quanh đánh giá.

- Hắc hắc có phải thấy lão tử rất đẹp trai phong độ, anh tuấn tiêu soái không?

- Ý đây là…

Tiểu nha đầu đột nhiên cầm lấy một góc áo của hắn phát hiện bên trên có một chữ Thanh.

- Thì ra là y phục của Thanh tỷ may, như vậy cũng không có gì lạ, y phục của Thanh tỷ cho dù mặt lên người của yêu thú cũng làm cho chúng giống người.

- Tiểu… Bạch tiểu thư cô nói y phục này do chính tay Ngọc Thanh may sao?

- Đúng vậy, bổn tiểu thư chơi với Thanh tỷ từ nhỏ làm sao có thể nhận nhằm được? Này, tiểu tử thúi bổn tiểu thư nói cho người biết từ nhỏ cho đến lớn Thanh tỷ chỉ may y phục cho một người thôi, tiểu tử người là người thứ hai có được diễm phúc này đó, nếu để ta biết tiểu tử người dám ức hϊếp Thanh tỷ, ta sẽ không tha cho người.