Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Chương 62: Quan hệ bố con: Ngăn cách

Tuy rằng trước đó cô chưa từng gặp mẹ của Hạ Trúc Lịch bao giờ, nhưng Lục Nghiên Kiều chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra thân phận người kia ngay. Chẳng có nguyên nhân nào khác, Hạ Trúc Lịch thật sự quá giống mẹ anh. Đặc biệt là cặp mắt kia, gần như chỉ cần nhìn một cái, Lục Nghiên Kiều đã xác định hai người chắc chắn có quan hệ huyết thống. Nhưng lúc ấy cô còn chưa biết người ấy là mẹ của Hạ Trúc Lịch, chỉ tưởng là họ hàng kiểu cô dì gì đó.

“Dì ơi, có chuyện gì ạ?” Lúc ấy Lục Nghiên Kiều vừa mới tan học, còn đeo cặp sách nhỏ trên lưng, thoạt nhìn y như một bạn nhỏ học cấp 3. Cô đi lên trước, nhiệt tình hỏi, “Dì tới tìm Hạ Trúc Lịch ạ?”

“Ừ, sao con biết?” Người phụ nữ nghe vậy thì hơi kinh ngạc, cong mắt cười cười, “Đúng vậy, dì tới tìm nó.” Khi bà cười, trông bà càng giống Hạ Trúc Lịch hơn.

“Ồ, bây giờ anh ấy ở dưới lầu nhà con ạ.” Lục Nghiên Kiều nói, “Xin hỏi dì là gì của anh ấy ạ……?”

“Dì là mẹ của nó.” Người phụ nữ nói, thái độ của bà nho nhã lễ độ, trông cũng không giống người ngang ngược vô lý, khác biệt rất lớn với trong tưởng tượng của Lục Nghiên Kiều.

Lục Nghiên Kiều vừa nghe vậy, vội nói: “Chỗ này có cổng kiểm soát, để con đưa dì lên ạ.”

“Làm phiền con rồi.” Người phụ nữ gật gật đầu, mỉm cười nhàn nhạt với Lục Nghiên Kiều.

Lục Nghiên Kiều mở cổng kiểm soát, cùng lên thang máy với bà.

Sau khi vào thang máy, người phụ nữ vẫn luôn liếc Lục Nghiên Kiều đánh giá cô cẩn thận, cuối cùng bà vẫn không nhịn được: “Cô bé, con tên là Lục Nghiên Kiều à?”

Lục Nghiên Kiều không ngờ bà lại còn nhận ra được mình, cô ngượng ngùng nói: “Dạ, con chính là Lục Nghiên Kiều ạ.”

“Con là bạn gái của Trúc Lịch đúng không?” Dì cười tủm tỉm, trông vô cùng hòa ái.

“Dạ…… Đúng rồi ạ, con chào bác gái.” Lục Nghiên Kiều hơi ngượng ngùng đáp lại.

“Ừ.” Ánh mắt bà Hạ nhìn Lục Nghiên Kiều rất ôn hòa, “Thằng nhóc Trúc Lịch kia rất biết nhìn người.”

Lục Nghiên Kiều gãi gãi đầu, cảm thấy ngượng ngùng vì được khen.

Thang máy ding một tiếng, đã tới lầu nhà Hạ Trúc Lịch.

Lục Nghiên Kiều đi phía trước, ấn chuông cửa nhà Hạ Trúc Lịch.

Một lát sau, Hạ Trúc Lịch mở cửa, anh còn đang mặc áo thun, tóc cũng rối bời. Vừa mở cửa ra đã thấy mẹ mình đứng trước cửa, anh ngây ngẩn cả người: “Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”

Bà Hạ nói: “Mẹ không thể tới à?”

Hạ Trúc Lịch nói: “Không…… Bố biết mẹ tới mà không giận mẹ à?”

Bà Hạ nói: “Cái tính tình của ông ấy ấy à, muốn tức thì cứ tức đi, mẹ thèm mà quản ông ấy. Sắp một năm rồi mẹ chẳng được gặp con…… Dọn sang nhà mới cũng chẳng báo cho mẹ.”

Lục Nghiên Kiều nghe đoạn đối thoại giữa hai người, cô cảm thấy quan hệ giữa hai mẹ con cũng không tệ như cô tưởng tượng. Từ ánh mắt bà Hạ nhìn Hạ Trúc Lịch, cô có thể cảm nhận được quan hệ giữa bà với Hạ Trúc Lịch cũng không cứng đờ như Lý Tư Niên từng nói. Trông thế này chắc là bà cũng liên hệ với Hạ Trúc Lịch thường xuyên.

“Mẹ, mẹ tới đây sao không nói một tiếng với con, đi xa thế này.” Hạ Trúc Lịch rót trà cho bà Hạ, rồi ngồi xuống trước mặt bà.

Bà Hạ nói: “Có gì đặc sắc đâu mà phải nói, tiện thì mẹ qua thăm con thôi.” Ánh mắt bà lia đến chỗ Lục Nghiên Kiều, sau đó lại nở nụ cười, “Xem ra con sống ổn quá nhỉ.”

Lục Nghiên Kiều ngoan ngoãn ngồi trên sofa làm bộ mình là một bé ngoan, không dám phởn phờ như mọi ngày.

Hạ Trúc Lịch nói: “Con ổn thật ạ.”

Bà Hạ nói: “Ổn là tốt rồi. Lần này mẹ tới bảo con chuyện này. Tết năm nay con về nhà đi, bố con cũng không còn giận như hồi trước nữa rồi.”

Hạ Trúc Lịch nghe vậy thì nhăn mày lại.

Bà Hạ thở dài: “Mẹ biết con nghĩ gì, nhưng hai người là bố con mà. Sao cứ giận dỗi nhau hoài vậy? Ông ấy vốn là thầy giáo, ghét nhất là học sinh chơi game ảnh hưởng việc học, lúc ấy điểm của con cao như thế, bố con còn đang trông chờ con thi vào một trường đại học tốt.”

Mỗi một người làm cha mẹ đều hi vọng con mình có thể đi con đường bằng phẳng nhất, hồi đấy ngành công nghiệp eSports cũng không phải là thứ gì đáng tự hào để khoe ra. Đối với người thuộc thế hệ trước mà nói, eSports gần như chẳng khác gì chơi game, có ai chơi game mà làm ra ngô ra khoai được không?

“Bố không trách con ạ?” Giọng Hạ Trúc Lịch hơi hạ xuống.

“Con quan tâm truyện ông ấy trách con hay không làm gì.” Bà Hạ nói, “Cái tính đấy của bố con, dù không trách con thì cũng chẳng chịu vứt mặt mũi đi làm hòa đâu. Mẹ nói con hay, bây giờ tối nào bố con cũng lặng lẽ trốn trong phòng xem live stream của con, sợ mẹ biết được —— sao mà mẹ không biết chứ, ổng lấy hết tiền riêng tặng quà cho con đấy.”

Lục Nghiên Kiều nghe lời này thì buồn cười, nhưng lại nhịn xuống.

Bà Hạ cũng bật cười theo: “Buồn cười quá nhỉ? Từng đấy tuổi rồi, còn trẻ con như thế, đến mẹ cũng buồn cười.”

Hạ Trúc Lịch nhẹ nhàng thở dài.

Bà Hạ biết trong lòng Hạ Trúc Lịch vẫn còn hàng rào chưa thể vượt qua được, bà cũng than nhẹ một tiếng theo anh, nói: “Trúc Lịch, tính con giống bố con, mẹ cũng chẳng biết phải khuyên con thế nào. Nhưng bố con ấy à, miệng cứng chứ lòng thì mềm, bảo là không cho mẹ liên lạc với con, nhưng cũng có cấm bao giờ.”

Hạ Trúc Lịch nói: “Bố có biết mẹ cho con tiền mỗi tháng không ạ?”

“Đương nhiên là biết chứ.” Bà Hạ nói, “Còn ám chỉ mẹ chuẩn bị nhiều chút đấy.”

Hạ Trúc Lịch không nói gì.

Hồi anh mới rời khỏi nhà, điều kiện khổ sở vô cùng, đều phải dựa hết vào trợ cấp từ gia đình mới vượt qua được. Vốn dĩ anh tưởng đây đều là ý của mẹ anh, không ngờ bố anh cũng có phần trong đấy.

“Mẹ cũng không khuyên.” Bà Hạ nói, “Năm nay nếu con muốn về thì báo trước với mẹ một tiếng con nhé, mẹ sẽ chuẩn bị cơm tất niên cho cả con. Nếu tiện thì đưa cả Nghiên Kiều về nhé.”

Hạ Trúc Lịch gật gật đầu, chưa nói vâng, cũng chẳng bảo không.

Sau đấy bà Hạ ở lại nhà Hạ Trúc Lịch hai ngày rồi nói phải về. Hai ngày đấy Hạ Trúc Lịch đưa bà đi chơi khắp nơi trong thành phố. Thấy bà kêu phải về, anh còn khuyên mẹ ở lại chơi thêm lâu chút nữa đi.

“Không chơi nữa, mẹ phải về thôi, để bố con ở nhà một mình mẹ không yên tâm.” Bà Hạ từ chối đề nghị của Hạ Trúc Lịch, “Thấy con sống ổn thỏa là mẹ an tâm rồi. Trước đấy mẹ tưởng con thui thủi một mình, giờ biết con có người ở bên, với mẹ thế là chẳng còn gì phải lo nữa. Có việc gì thì gọi điện về nhà con nhé.”

Hạ Trúc Lịch gật đầu vâng dạ.

Bà Hạ lại nhìn về phía Lục Nghiên Kiều, cười nói: “Trúc Lịch xin nhờ con vậy nhé.”

Lục Nghiên Kiều lớn tiếng nói vâng ạ.

Bà Hạ đi rồi, Hạ Trúc Lịch kể lại chuyện nhà cho Lục Nghiên Kiều nghe. Thật ra cũng không có gì đặc biệt, nội dung rất giống với những gì Lý Tư Niên đã nói. Điểm khác biệt duy nhất là bà Hạ vẫn luôn lén lút liên hệ với Hạ Trúc Lịch, lặng lẽ chu cấp tiền bạc cho anh, giúp anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất kia.

Khi Hạ Trúc Lịch nói những lời này, trong ánh mắt anh mang theo một chút áy náy, anh nói: “Thật ra chuyện anh đi đánh eSports đã tạo không ít áp lực cho họ.”

Lục Nghiên Kiều: “Áp lực ạ?”

Hạ Trúc Lịch: “Đúng vậy, dù gì con trai mình bỏ nhà đi chơi game, bố mẹ anh sẽ bị chê cười trong giới giáo viên.”

Quả đúng là như thế, Lục Nghiên Kiều thấu hiểu suy nghĩ của Hạ Trúc Lịch.

“Nhưng mẹ anh rất ủng hộ anh, chỉ là bố anh thì……” Hạ Trúc Lịch nhắc tới bố, mày liền nhăn lại, “Tính bố anh còn cứng hơn cả cục đá, nói mãi cũng chẳng thông được. Mấy năm trước bố anh còn muốn lôi anh về từ căn cứ.”

Lục Nghiên Kiều: “Ừm…… Bây giờ chắc bác ấy không làm vậy nữa phải không?”

“Ai biết dược ổng có thế nữa không, cái tính khó ưa.” Hạ Trúc Lịch lẩm bẩm, “Chẳng hiểu mẹ anh ưng ổng chỗ nào.”

Lục Nghiên Kiều nghe lời này thì buồn cười, bởi vì cô cũng nghĩ tới bố mình. Cô cũng nghĩ là bố mình khó ưa như thế, sao mẹ lại thích bố được nhỉ. Lục Nghiên Kiều: “Có thể là vì bố anh đẹp trai ạ?” Từ tướng mạo của Hạ Trúc Lịch, cô có thể cảm nhận được ông Hạ cũng không xấu quá.

“Hừ.” Hạ Trúc Lịch khinh thường nói, “Chẳng đẹp trai bằng anh.”

Lục Nghiên Kiều lại cười.

Tuy rằng nói thế, nhưng Hạ Trúc Lịch vẫn quyết định sẽ về thăm nhà vào Tết Âm Lịch.

Năm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, có tốt, có xấu, nhưng nói tóm lại, cũng là một năm nhiều thu hoạch.

Sáu tháng cuối năm trôi qua yên bình. Hạ Trúc Lịch lại ra nước ngoài tham gia một cuộc thi nữa. Lần này Lục Nghiên Kiều cũng đi theo, bây giờ cô đã là dự bị chính thức của FCD, thỉnh thoảng cũng có cơ hội được lên sân khấu.

Quan hệ giữa hai người cũng càng thêm thắm thiết. Tới gần giao thừa, Lục Nghiên Kiều theo Hạ Trúc Lịch trở về quê anh, gặp được ông Hạ có quan hệ căng thẳng với Hạ Trúc Lịch.

Khác hẳn suy nghĩ của Lục Nghiên Kiều, diện mạo của ông Hạ thực sự không tồi. Dù khó tính hay cáu gắt, nhưng ông vẫn là một chú 50 tuổi cực kì ưa nhìn.

“Mày còn về làm gì?” Đối mặt với thằng con trai mấy năm không gặp, ông Hạ vừa mở miệng là không khí đã cứng lại.

“Con về gặp mẹ con.” Hạ Trúc Lịch cũng trả treo.

“Hừ.” Ông Hạ nói, “Mày còn biết đường mà về ——” hình như ông còn định nói gì nữa, nhưng thấy Lục Nghiên Kiều đi vào sau đấy, ông bèn nuốt lời vào.

“Cháu chào bác trai ạ.” Lục Nghiên Kiều thăm hỏi đầy ngọt ngào.

“Chào con.” Ông Hạ thấy Lục Nghiên Kiều, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, “Con ngồi đi.”

Lục Nghiên Kiều ngồi xuống.

Bà Hạ cũng kịp thời xuất hiện, hóa giải bầu không khí xấu hổ giữa hai bố con.

Nói tóm lại, hai bố con này gặp nhau mà chưa cãi nhau ngay là có tiến bộ lắm rồi.

Mấy ngày sau đấy, Lục Nghiên Kiều đều được gia đình họ Hạ chào đón nồng nhiệt, cô thấy một loạt họ hàng của Hạ Trúc Lịch như chị họ em họ vân vân, còn thuận tay ký mấy chục chữ ký, gom thêm được cả đám fan nhí.

Lục Nghiên Kiều cảm động cảm thán, nói không ngờ lại có một ngày cô còn nổi tiếng hơn cả Hạ Trúc Lịch.

Hạ Trúc Lịch nói, em nổi tiếng hơn anh là vì bọn nó không dám đi xin chữ kí của anh chứ sao.

Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì thở phì phì tìm người phân xử, nói: “Bác trai, bác trai, Hạ Trúc Lịch nói ảnh nổi tiếng hơn con.”

Ông Hạ vừa nghe, lập tức nói: “Nó nói hươu nói vượn đấy, ngày nào chơi game mặt nó cũng dài như mặt ngựa, làm sao mà ai ưa nổi!”

Hạ Trúc Lịch: “Sao bố biết mặt con như mặt ngựa, chả lẽ bố cũng xem?”

Ông Hạ lập tức mạnh miệng: “Không cần xem tao cũng biết!”

Lục Nghiên Kiều ở bên cạnh nghe mà buồn cười, cảm thấy hai bố con này cũng rất thú vị.

Nói tóm lại, tuy rằng Hạ Trúc Lịch vẫn chưa thể nói chuyện được với bố anh, nhưng ít nhất hai người cũng không giương cung bạt kiếm với nhau nữa, cũng có thể ăn cơm chung bàn, thỉnh thoảng nói với nhau mấy lời. Đây đã là tiến bộ lớn lắm rồi, có lẽ qua một thời gian nữa, sự ngăn cách giữa hai bố con sẽ tan thành mây khói, Lục Nghiên Kiều cười híp mắt nghĩ thầm.