Cậu Có Thấy Chim Của Tôi Đâu Không?

Chương 54: Đám đàn ông ấu trĩ: Hừ

Diễn viên gạo cội Lục Nghiên Kiều đã tung hoành trong giới nghệ sĩ nhiều năm, rốt cuộc bất hạnh lật xe hố kịch bản. Cuối cùng lúc hết gameshow xuống khỏi sân khấu với Hạ Trúc Lịch, cô vẫn giữ mãi vẻ mặt hoảng hốt, mặt mũi rất kiểu tôi là ai, đây là đâu, ai đang gọi tôi, tôi đang gọi ai như đi vào cõi thần tiên.

Hạ Trúc Lịch thật ra lại cực kì bình tĩnh, mãi đến khi hai người lên xe, anh mới hỏi một câu: “Chơi vui không?”

Lục Nghiên Kiều: “……” Anh hai, em sai rồi được chưa ạ, “Thì…… Thật ra cũng vui ạ.”

Hạ Trúc Lịch nở nụ cười dịu dàng: “Em vui là được rồi.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Tại sao cô lại nghe ra hương vị trào phúng trong lời này nhỉ.

Hạ Trúc Lịch đạp chân ga, chiếc xe cua một góc đẹp tuyệt trần rồi vυ't đi.

Vốn Lục Nghiên Kiều còn tưởng việc này phải mấy ngày nữa mới truyền ra được. Lợi dụng thời gian mấy ngày này, cô còn có thể giải thích tử tế một chút. Ai ngờ ngay tối hôm ấy, đã có fan up ảnh cô với Hạ Trúc Lịch ôm nhau lên mạng. Dưới Weibo của cô đều hoan hô ầm ĩ, tất cả đều chúc mừng chị bé được như ước nguyện, chúc cô và Hạ Trúc Lịch hạnh phúc vui sướиɠ, viên mãn dài lâu, sớm sinh quý tử.

Lục Nghiên Kiều nghiến răng nuốt máu, chỉ có thể coi như không phát hiện.

Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng thời điểm Lục Nghiên Kiều ý thức được việc này to chuyện rồi đây, là một lát sau lúc chú nhỏ Lục Nhẫn Đông của cô gọi điện sang.

Câu đầu tiên Lục Nhẫn Đông nói là: “Con yêu đương thôi mắc gì rùm beng vậy?”

Lục Nghiên Kiều ngớ ra một lát mới nhớ ra hồi xưa mình nói dối chú là mình đang yêu đương với Hạ Trúc Lịch: “Không, không phải…… không phải là vì hiệu quả chương trình sao? Mà từ từ, chú nhỏ sao chú biết chuyện này, chẳng lẽ chú cũng lướt Weibo?”

Lục Nhẫn Đông nói: “Người khác nói cho chú.”

Lục Nghiên Kiều đang muốn hỏi người khác là ai, thì nghe thấy Lục Nhẫn Đông dặn dò cô đầy thấm thía, bảo con gái nhất định phải bảo vệ bản thân thật tốt vân vân, con người Hạ Trúc Lịch trông có vẻ không tồi, nếu vừa lòng thật thì có thể đưa nó về nhà vào kì nghỉ để nhà mình tham mưu cho.

Lục Nghiên Kiều: “…… Chờ một chút, chú nhỏ, con còn bé mà!”

Lục Nhẫn Đông: “Con mười chín rồi còn bé bỏng gì nữa.”

Lục Nghiên Kiều sợ ngây người: “Chú gọi điện cho con vì chuyện này đấy ạ?” Cô mới mười chín, vẫn còn là con nít mà!

Lục Nhẫn Đông im lặng một lát, thở dài một tiếng, nói chuyện quan trọng hôm nay ra: “Bố con biết rồi.”

Lục Nghiên Kiều: “Hả???”

Lục Nhẫn Đông nghe thấy Lục Nghiên Kiều kêu thảm thiết: “Nên chú tới phím trước cho con, đừng có rùm beng quá nhé, biết chưa?”

Lục Nghiên Kiều vội đồng ý ngay.

Lục Nhẫn Đông nói thêm mấy câu nữa rồi cúp máy. Nghiên Kiều suýt thì rơi lệ đến nơi, cô tưởng tượng đến cái mặt vô cảm của bố già nhà mình mà hai chân run lên. Nếu bố cô biết cô đang yêu đương với Hạ Trúc Lịch thì không thể tưởng tượng nổi sẽ xảy ra chuyện gì.

Lục Nghiên Kiều nghĩ tới bố cô, nhất thời quên khuấy mất không hỏi làm sao Lục Nhẫn Đông không chơi Weibo mà lại biết chuyện này, cũng không vạch trần được thân phận của người đã đi mách lẻo kia.

Mấy ngày nay Lục Nghiên Kiều thảm hết sức. Hình như cả thế giới đều đang hỏi tình sử của cô và Hạ Trúc Lịch. Ban đầu Lục Nghiên Kiều còn muốn giãy giụa một chút giải thích một hồi, nhưng dần dà cô cũng chai luôn, bảo rồi rồi rồi, cảm ơn lời chúc của các bạn, các bạn chuẩn bị bao lì xì sớm luôn đi, bọn mình sắp kết hôn rồi đấy.

Vì thế người biết tin bèn đi hỏi Hạ Trúc Lịch ngày tổ chức lễ cưới là ngày nào.

Hạ Trúc Lịch: “……” Lục Nghiên Kiều em giỏi lắm! Kịch bản này diễn chưa chán đúng không?

Người trong căn cứ biết được sự thật thì cười sml, Lý Tư Niên ôm bụng ngồi trên ghế cười run rẩy, Lục Nghiên Kiều thẹn quá hoá giận: “Em thấy hài hước vậy cơ à!”

Lý Tư Niên: “Năm nay em chỉ sống sót nhờ câu chuyện cười này thôi đấy.”

Lục Nghiên Kiều đập bàn: “Thằng con hư đốn, mày trả treo quá rồi, có tin bu gọi thầy bay vào đánh bay không, Hạ Trúc Lịch —— mình quản con trai mình đi.”

Hạ Trúc Lịch ngồi cạnh đấy cũng không quay đầu lại: “Lý Tư Niên, sao mày lại nói năng với bu như thế?”

Lý Tư Niên tức ngứa răng, mắng các người là một cặp chó má, sau đó tức giận bất bình đi chơi game.

Tối nay Lục Nghiên Kiều tính live stream mấy tiếng. Không khác dự đoán của cô lắm, cô vừa mở game là sóng comment đã spam điên cuồng: Bé Hoa Nhỏ và Pu Thần sao rồi, yêu đương thật đó hả, chúc phúc cho hai người nha.

Lục Nghiên Kiều yên lặng chặn sóng comment, làm bộ không phát hiện.

Hôm nay là thứ Bảy, Sếp 1 thích tặng quà cho Lục Nghiên Kiều cũng online. Lục Nghiên Kiều nghĩ lâu rồi không chơi với anh ta, nên mời anh ta đi rank đôi với mình.

Ai ngờ anh đại gia dùng máy đổi giọng này vừa vào phòng live stream YY đã mở miệng nói ngay: Bé thật sự yêu đương với Hạ Trúc Lịch à?

Lục Nghiên Kiều: “……” Người anh em, lúc nào anh cũng xổ toẹt vậy hả? Cô do dự một lát, ngượng ngùng xoắn xít, liếc Hạ Trúc Lịch đang huấn luyện với Lý Tư Niên bên cạnh mình, khẽ khàng vâng một tiếng.

Sếp 1 im lặng một lát, tiếp lời: “Trưởng thành rồi.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Sao giọng điệu của anh giống phụ huynh em thế?

Sếp 1 nói: “Chú ý an toàn.”

Lục Nghiên Kiều: “Vâng…… vâng ạ.”

Hai người họ mở ván đấu đôi, Sếp 1 có vẻ hơi gắt gỏng ở trong game, cũng không nói gì nhiều lắm, có vẻ tâm trạng không được tốt. Lục Nghiên Kiều vốn dĩ định hỏi một chút, ai dè Lý Tư Niên lại chạy tới ngắt lời, bảo họ huấn luyện xong rồi, lập team 4 chơi đi.

Lục Nghiên Kiều cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng đồng ý.

Ai dè khi đổi từ đội hai thành đội bốn, không khí trong đội lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Đặc biệt là giữa Sếp 1 và Hạ Trúc Lịch, hai người gần như có thể nói là đối chọi gay gắt, anh gϊếŧ một người thì tôi cũng phải gϊếŧ một người. Lục Nghiên Kiều bị không khí căng thẳng này làm cho bối rối, nhỏ giọng hỏi Lý Tư Niên hai người này ăn thuốc súng à, sao mà căng dữ vậy.

Lý Tư Niên ngoài miệng đáp không biết, trong lòng lại nghĩ thầm có ăn phải thuốc súng không thì cậu chàng không rõ, nhưng giấm thì đội trưởng nhà cậu uống mấy thùng rồi.

Mẫu thuẫn giữa Sếp 1 và Hạ Trúc Lịch đã đạt đến đỉnh điểm sau khi một quả lựu đạn nào đó phát nổ.

Quả lựu đạn kia đơn thuần là hiểu lầm thôi. Sếp 1 trượt tay, vừa hay ném lựu đạn trúng chân Hạ Trúc Lịch, vì thế ầm vang một tiếng, Hạ Trúc Lịch bị gϊếŧ hại rất thảm thương.

Hạ Trúc Lịch nói: “Có chơi tử tế được không thế?”

Sếp 1: “Tôi xin lỗi.”

Lời xin lỗi này chẳng hề có thành ý chút nào, Hạ Trúc Lịch tức đến mức siết chặt con chuột.

Lục Nghiên Kiều vội hoà giải, Hạ Trúc Lịch lần đầu tiên lại trẻ con như thế: “Hắn ta quăng mìn vào anh.”

Sếp 1 giọng điệu lạnh nhạt: “Tôi đã xin lỗi rồi.”

Hạ Trúc Lịch: “Thế tôi cũng quăng mìn vào anh một lần rồi xin lỗi nhé?”

Sếp 1: “Đồ trẻ con.”

Hạ Trúc Lịch suýt thì bóp nát con chuột.

Lục Nghiên Kiều: “……” Hai người này có thể người lớn một tí được không?

Lục Nghiên Kiều sợ to chuyện, vội tìm cớ tắt live stream đi, muốn an ủi tử tế hai gã đàn ông to đầu tự dưng lại trẻ ra này. Thật ra cô cảm giác tình cảm mà Sếp 1 dành cho cô không phải là kiểu tình yêu nam nữ. Dù gì làm gì có anh nào yêu thầm con gái nhà người ta, mà lúc cô ấy có bồ lại thấm thía bảo chú ý an toàn đâu chứ.

Tắt live stream xong, hai người này càng không kiêng nể gì. Không phải tôi vụиɠ ŧяộʍ bắn anh một phát, thì anh khẽ khàng đấm tôi một cú. Cuối cùng Lục Nghiên Kiều không khuyên nhủ nữa, kệ hai người cấu xé nhau, kéo Lý Tư Niên đang yên lặng ở bên cạnh đi bắn địch.

Hạ Trúc Lịch chưa từng nói nhiều như hôm nay bao giờ, anh với Sếp 1 châm chọc mỉa mai lẫn nhau. Dù gì Sếp 1 cũng là tổng tài bá đạo, tuy rằng không bắn súng giỏi được như Hạ Trúc Lịch, nhưng mỉa mai nói móc người khác thì chẳng thua kém chút nào.

Hạ Trúc Lịch rơi vào đường cùng, bèn ra đòn chốt hạ, nói: “Tôi là bạn trai cô ấy, còn anh là gì của cô ấy?!”

Lục Nghiên Kiều nghĩ thầm sao lời thoại này nghe quen thế nhỉ, nghĩ ngợi cẩn thận một lúc cô mới nhớ ra lần trước lúc Hạ Trúc Lịch cãi cọ với Sếp 1 từng nói một câu: Tôi là đồng đội của cô ấy, anh là ai?

Anh 1 trả lời thế nào nhỉ, hình như là tôi là bố con bé.

Lục Nghiên Kiều còn đang suy nghĩ lần này Sếp 1 sẽ phản bác thế nào, Sếp 1 lại gằn từng chữ một, nói năm chữ: “Cậu chờ đấy cho tôi.”

Lời này có ý gì thế, chẳng lẽ Sếp 1 chuẩn bị gọi người tới đánh Hạ Trúc Lịch?

Hạ Trúc Lịch hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, nói: “Anh tới đi, tôi sợ anh à?”

Sếp 1 cười lạnh: “Có sợ hay không lúc đấy cậu khắc biết.”

Dù sao tối nay họ cũng cãi cọ không ngừng nghỉ. Ban đầu Lục Nghiên Kiều còn cảm thấy hai người hơi phiền, về sau quen rồi cô lại thấy rất thú vị, giống hai đứa trẻ con choảng nhau vậy đó.

Lý Tư Niên cũng tỏ vẻ tán đồng với suy nghĩ này, hai người vừa ăn quả hạch vừa nghe Hạ Trúc Lịch và Sếp 1 khẩu nghiệp nhau, đời cứ gọi là vui tươi phơi phới.

Sau khi tan cuộc tối nay, Hạ Trúc Lịch giận dỗi nói không bao giờ muốn chơi game với Sếp 1 nữa.

Lục Nghiên Kiều bắt chéo chân, trông như một thằng cặn bã không chịu trách nhiệm: “Được, thế thì em chơi với anh ấy.”

Hạ Trúc Lịch: “Không được!”

Lục Nghiên Kiều: “Anh ấy không thích em thật mà ——”

Hạ Trúc Lịch: “Làm sao mà em biết anh ta không thích em?”

Lục Nghiên Kiều: “Thì em cảm giác thế ạ?”

Hạ Trúc Lịch buông con chuột, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng: “Vậy em cảm thấy anh có thích em không?”

Lục Nghiên Kiều: “Thích chứ, chúng mình đẻ cả con rồi làm sao anh lại không thích em được?”

Lý Tư Niên: “……” Con mẹ nó hai người có nhất thiết phải đút thức ăn chó cho em không?

Mặt Hạ Trúc Lịch lộ ra vẻ bất đắc dĩ, dường như hơi bó tay với Lục Nghiên Kiều. Cô gái của anh mãi mãi không nhận ra được sức hút của mình, mặt trời nhỏ lóa mắt như thế, làm gì có ai lại không thích.

“Được rồi.” Lục Nghiên Kiều nói, “Sếp 1 tốt lắm, tặng em bao nhiêu là quà. Anh ấy cũng không lén nói xấu gì riêng với em, nếu anh còn lo lắng thì lần sau em lại gọi anh chơi chung.”

Hạ Trúc Lịch nghe vậy thì mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Lục Nghiên Kiều sợ mình lòi đuôi, vội nhìn đi chỗ khác. Cô không dám nói là mình muốn xem Hạ Trúc Lịch và Sếp 1 đánh nhau nên mới hứa hẹn như thế đâu. Hai người đấy vui thật, không ngờ Hạ Trúc Lịch còn có mặt này.

Còn Hạ Trúc Lịch ấy à, anh hoàn toàn không ý thức được mình đã gia tăng độ khó cho trạm kiểm soát nào đó trong tương lai. Tên của trạm kiểm soát kia là —— gặp bố vợ.

Sếp 1 tháo tai nghe, mặt mày vô cảm ghi lại vào quyển sổ của mình: Hạ Trúc Lịch, ngày xx tháng xx năm xx, 21 giờ 32 phút, bắn mình bằng một viên đạn 5.56, 22 giờ 03 phút, ném lựu choáng vào mình, 22 giờ 56 phút, có ý đồ muốn bắn mình bằng súng ngắn……

Nhiều năm sau, khi Hạ Trúc Lịch vô tình nhìn thấy sổ của Sếp 1, anh bèn lộ ra vẻ mặt đau đớn muốn chết. Lúc ấy anh mới ý thức được, thời trẻ chưa trải sự đời mình đã làm gì.