Ngạo Khiết có vẻ mệt mỏi tựa lưng vào sau ghế, tay xoa xoa thái dương: " Cung Nhĩ, việc trẫm giao cho ngươi làm đến đâu rồi?"
Cung Nhĩ lên tiếng: " Thần đã đi điều tra qua tình hình hiện tại của các nước, bọn chúng quả nhiên vẫn không có ý định từ bỏ. Gần đây còn có triệu tập một buổi gặp mặt của sứ giả các nước với y định cùng liên thủ để đánh vào Thanh Yên."
" Bọn người này đúng là không biết khi nào thì nên dừng lại."
Cung Nhĩ lo lắng: " Hoàng thượng, nếu cứ như vậy chúng ta có thể sẽ gặp phải bất lợi."
" Chúng có thể liên thủ với nhau nhưng chưa chắc đã có thể thật sự trở thành mối nguy hại, mỗi nước đều có lòng tham muốn chiếm đoạt lấy linh mộc cho mình, vì vậy đều sẽ không ngừng nghi ngờ tính toán, cho dù chúng ta không động tay, phần lớn bọn chúng vẫn sẽ tự tàn sát lẫn nhau mà thôi. Thứ mà trẫm đang lo lắng lại chính là con Hắc Long ở Thanh Yên kia."
" Chính vì vậy người đã ra lệnh cho thái tử đến Thanh Yên, thái tử tuổi nhỏ nhưng đã có thể một mình đánh bại đội quân ba mươi tướng sĩ tinh nhuệ lại thông minh tài trí. Thần tin người sẽ không làm hoàng thượng thất vọng."
" Phái hắn đi lần này cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu có thể khiến hoàng đế Thanh Yên chịu thu kiếm của mình lại tự nhiên mọi chuyện sẽ êm xuôi. Chỉ có lại khiến Niệm Vân khó chịu trẫm cũng chẳng vui vẻ gì." Ngạo Khiết trầm giọng: " Y ngày hết chơi đùa cùng Thiện nhi rồi đến dược phòng, đêm đến cả trẫm cũng không thèm nói chuyện."
Cung Nhĩ cười nói: " Hoàng Hậu chỉ là không vui vì không được cùng thái tử đến Thanh Yên, thần cũng đã để Niên Du đến khuyên nhủ nên vài ngày có lẽ sẽ nguôi giận mà thôi."
" Hy vọng được như ngươi nói."
Niệm Vân vừa xoay xoay mấy lọ thuốc trong tay vừa thở dài, Niên Du mỉm cười lấy đi những lọ thuốc của y rồi xếp vào các ngăn trên kệ: " Đệ đừng cứ cứng đầu như vậy, hoàng thượng cũng là vì lo lắng cho sức khỏe của đệ không tốt mà thôi. Lại cứ như thế mà giận hờn người, xưa nay có ai làm hoàng hậu mà giống như đệ hay không?"
Niệm Vân nói: " Ca ca chẳng lẽ không muốn gặp tam đệ của chúng ta hay sao?"
" Ta đương nhiên là muốn, còn muốn trở về Bất Xích quốc thăm cả phụ hoàng và phụ thân nữa kìa."
Niêm Vân vỗ mặt bàn: " Vậy thì đúng rồi, hoàng thượng hết lần này đến lần khác không cho đệ đi thăm phụ thân cũng thôi đi. Hiện giờ muốn đến xem tiểu đệ chưa biết mặt của mình cũng không cho nữa, ngay cả bảo bảo của chúng ta cũng có thể đi vậy mà...!"
" Niệm Vân." Niên Du xoa xoa đầu Niệm Vân, y cho dù đã là hoàng hậu một nước nhưng vẫn cần một ca ca này khuyên bảo: " Vì sao hoàng thượng lúc nào cũng lo lắng, đệ biết lý do mà không phải hay sao?"
Niệm Vân đột nhiên im lặng hơn, y nhỏ giọng: " Đương nhiên đệ biết cơ thể mình không tốt, bực tức một hồi cũng qua đi nhưng cái làm đệ không vui nhất chính là hoàng thượng cứ luôn xem đó là lỗi của mình."
" Một chưởng trước kia của người tuy không có lấy mạng đệ nhưng lại khiến cơ thể đệ trở thành yêu ớt như vậy, rất dễ bị thương cũng hay bệnh nữa. Hoàng thượng chỉ muốn bảo bọc và che chở cho người quan trọng nhất của mình." Niên Du thở dài: " Hoàng Thượng lại không thể trốn tránh việc chính mình đã khiến người đệ bị thương để lại di chứng... cảm giác sẽ vô cùng đau khổ."
Niệm Vân trầm mặt: " Đệ cũng chỉ mong người đừng cứ nhớ mãi chuyện đó mà thôi."
" Được rồi đừng phiền lòng nữa. Niệm Vân, đệ giúp ta nhìn xem loại thảo mộc này có phải dùng...!"
" Niệm Vân, không tốt rồi... Niệm Vân."
Cả hai đang trò chuyện thì bị tiếng la hoảng làm ngạc nhiên, xem vẻ mặt hớt hãi của Tuyết Liên từ bên ngoài chạy vào còn chưa hiểu đầu đuôi đã bị người nắm cổ tay kéo đi khiến Niệm Vân làm lạ: " Tuyết phi có chuyện gì vậy?"
" Nhanh lên... ta... phải nhanh lên."
" Tuyết phi?"
" Ngươi phải nhanh đến đi, Thiện nhi xảy ra chuyện rồi."
Niệm Vân tái mặt: " Thiện nhi làm sao cơ...?"
------------------------------
Một đất nước không có liên hệ cùng với bên ngoài, quanh năm ẩn mình phía sau sương tuyết sống an nhàn là vậy, đến cả hoàng đế cũng không quá bận rộn với việc triều chính.
Hiện tại các nước dòm ngó, xuất hiện những kẻ không rõ lai lịch khiến có thêm cả đống việc cho mình. Vừa xem xong hết tấu sớ, Hàn Băng rời bàn tìm kiếm bóng dáng nhỏ thường chơi đùa cùng thú nuôi của mình chờ hắn phê tấu đến ngủ quên.
Không thấy người trên giường, hoàng đế ra khỏi tẩm cung của mình nhưng chỉ đi vài bước đã bắt gặp y đang đứng đó một mình ngắm tuyết rơi: " Tiểu Sương."
" Băng!"
Vừa nghe gọi Tiểu Sương đã xoay đầu nhìn hắn mỉm cười, đi đến bên cạnh mở rộng áo choàng của mình phủ lên người y, Hàn Băng lên tiếng hỏi: " Đang suy nghĩ cái gì, có lạnh hay không?"
Tiểu Sương nói: " Không có, chỉ đang không hiểu được lý do."
" Lý do?"
" Lý do ta đến Thanh Yên quốc là gì?" Thật im lặng sau khi y nói vậy, Tiểu Sương những tưởng hắn sẽ không quan tâm đến nó có ý nghĩa gì. Hàn Băng đột nhiên dùng tay nâng cằm y, đối diện với gương mặt lạnh giá của hắn, Tiểu Sương cũng đã cảm thấy thật thân thuộc: " Băng."
" Ngươi đến đây không phải là vì ta?"
Một chút ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn, y nhẹ lên tiếng: " Khi sinh ra tại thế giới này ta không hề biết ngươi chính là hoàng đế Thanh Yên."
" Ta thậm chí còn không biết được rằng mình đang cùng ngươi tồn tại dưới một bầu trời."
Hàn Băng lạnh giọng: " Vậy thì tại sao?"
" Ta đến đây vì Hắc Long."
" Hắc Long."
Hàn Băng không có chút biểu hiện trên gương mặt nhưng Tiểu Sương vẫn có thể đoán được hắn không vui, y lại tiếp: " Tuy không tin vào cái gì gọi là vận mệnh nhưng ta vẫn đã đến nơi này."
Hàn Băng nói: " Có phải đó là những gì mà lão đạo nhân đó đã nói với ngươi?"
" Hắc Long phẫn nộ mang đến đại họa cho thiên hạ, để xoa dịu cơn phẫn nộ đó, ta mới đến nơi này giống như được định sẵn. Hắc Long đó chính là ngươi, Băng." Hàn Băng buông tay định sẽ nói gì nhưng ngay lập tức Tiểu Sương chặn lời hắn: " Nhưng đó chỉ là trước khi ta gặp được ngươi, trước khi ta biết chính là ngươi."
" Tiểu Sương."
Y nói: " Ta không quan tâm ngươi sẽ làm gì cũng không quan tâm thiên hạ sẽ ra sao..., nhưng từ khi đến nơi này sống dưới cái tên Triệu Tiểu Sương ta không chỉ có một mình. Phụ thân của ta, huynh trưởng của ta... ta không muốn ngươi làm hại đến họ."
" Bất Xích quốc?"
" Băng, đồng ý với ta đừng gây hại đến họ."
" Tiểu Sương." Hướng ra ngoài khung trời tuyết hắn trầm giọng: " Bàn tay ta đã từng nhuộm máu của những kẻ đã sinh ra mình, mang huyết thống hoàng tộc ta chưa từng một lần coi trọng cái gọi là tình thân. Nó cũng giống như một thứ gì đó thối nát đến tận gốc rễ mà bọn chúng dùng những hành động và lời nói giả tình giả nghĩa để che đậy, khiến ta cảm thấy thật đáng căm hận khi bản thân không thể nghiền nát chúng ra."
"..."
" Sau khi chứng kiến ngươi chết đi ngay trước mắt mình ta đã nghĩ, chỉ cần thế giới này chỉ còn lại ngươi và ta."
Tiểu Sương khẽ gọi: " Băng...!"
Hắn nhếch môi; " Sẽ không một ai còn có thể làm hại đến ngươi, Tiểu Sương."
Tiểu Sương lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi khi đứng trước Hàn Băng. Dù đôi mắt sắc lạnh của hắn đang nhìn y, giọng nói âm lãnh của hắn đang gọi tên y. Tiểu Sương xem nhẹ cái bất giác khí lạnh chạy dọc sống lưng lại hỏi: " Cho dù họ là người thân của ta?"
" Đừng khiến ta phải lập lại lời mình đã nói, ta không muốn nghe lời cầu xin cho bất cứ kẻ nào từ miệng của ngươi đâu Tiểu Sương."
"..."
Tiểu Sương không nói thêm lời nào sau đó, nhận ra thân thể nhỏ bé có thể vì khí lạnh ở nơi này mà khẽ run. Hàn Băng thản nhiên như không có gì đưa tay về y: " Lại đây, trở vào trong ta bảo người đốt lò sưởi cho ngươi."
" Được." Tiểu Sương không chút do dự bước đến chui mình vào áo choàng của Hàn Băng, y cũng cư xử thật tự nhiên để hắn ôm lấy rồi bế mình trên tay.