Dị Biến Địa Cầu

Chương 3: Thoả Thuận Với Lãnh Gia

............................

Lãnh gia, một gia tộc nổi danh trong kinh doanh bất động sản, sau khi dị biến phát sinh, trở thành một Công hội lớn tập hợp vô số người thăng cấp, luôn ở trong phố Tương An này phát triển, mà bây giờ Vương Dật đang đứng trước cổng lớn của Lãnh gia, sau lưng cõng lấy Lãnh Nguyệt, hắn thở dài một tiếng, nói trong lòng.

- A, không còn cảm thấy được hai thứ mềm mềm kia.

- Tiểu thư trở về...

Hai người đàn ông trung niên mặc quần áo vest màu đen, mắt đeo kính râm, nhìn thấy Lãnh Nguyệt, cung kính cúi người, sau đó một nữ hầu đi đến, đỡ lấy Lãnh Nguyệt, dìu vào bên trong, mà Vương Dật cũng đi theo, hiển nhiên là được Lãnh Nguyệt mời vào.

Sân vườn bên ngoài cực rộng, chia thành nhiều đường rẽ, mỗi đường đi đều dẫn đến một toà kiến trúc khổng lồ, mặc dù nhìn rất cổ xưa, nhưng lại mang cho người nhìn cảm giác oai phong nào đó khó tả.

Vương Dật lẳng lặng đi theo một nữ hầu, Lãnh Nguyệt đã được đưa đi tiếp tục chữa trị, dường như, gia chủ Lãnh gia muốn gặp hắn, trên đường đi, Vương Dật rảnh rỗi kiểm tra lại bảng kỹ năng của mình, sau khi ăn thử slime, hắn đã có skill mới.

[Biến dị dịch thể] : Thay đổi dịch thể trên cơ thể ở dạng slime thành bất cứ thứ gì.

[Da slime] : Lớp da giống như dịch thể của slime, giảm 30% sát thương vật lý gánh chịu.

.................

Hai skill này, có thể giúp làn da ảo bên ngoài của Vương Dật biến đổi, trở thành gai nhọn, hoặc tụ tập lại một điểm, khiến phòng ngự lẫn công kích của Vương Dật ở cự li gần đều trở nên khó lường.

Đoàng...

Một tiếng súng nổ làm Vương Dật giật mình, từ lúc nào, Vương Dật đã đứng trước một bãi tập bắn súng, tuy đã sử dụng nòng giảm thanh, nhưng tiếng súng đó vẫn vang dội, một khẩu súng ngắm quân dụng nòng 18 ly, bắn xuyên đầu của một hình nhân cách đó 300m, người đàn ông trung niên thu súng, nhìn về phía Vương Dật, mang theo nét uy nghiêm, gặn hỏi.

- Cậu là người giúp con gái tôi?

- Đúng vậy...

Vương Dật dõng dạc trả lời, không hề lo sợ trước vẻ uy hϊếp của người đàn ông này, khiến ông ta ngạc nhiên, không ngờ được một học sinh lại có dũng khí như thế, một màn bắn súng lẫn vẻ uy hϊếp kia dùng để đè xuống sự kiêu ngạo của Vương Dật lại không hề có tác dụng gì, khiến hứng thú của ông ta đối với Vương Dật tăng lên. (A hèm, đừng nghĩ như vậy)

- Ta là Lãnh Thiên Phùng, gia chủ của Lãnh gia này, cũng như là cha của Lãnh Nguyệt.

Lãnh Thiên Phùng đặt súng qua một bên, chắp tay sau lưng, uy nghiêm nói, Vương Dật cũng không thua thế, khoanh tay trước ngực, nói.

- Vương Dật, vẫn còn là học sinh cấp 3.

- Hahaha....

Lãnh Thiên Phùng cười lớn, bỗng nhiên ông ta áp sát Vương Dật, từ bên hông rút ra một khẩu súng lục, đặt lên trán của Vương Dật bằng một tốc độ khó tin, ngón tay ở cò súng bất cứ lúc nào cũng có thể gạt đi, lấy mạng Vương Dật.

- Lão già, muốn làm gì đấy?

Vương Dật cũng không thua kém, trước khi Lãnh Thiên Phùng di động, hắn đã đem con dao rọc giấy mở hết cỡ, bằng tốc độ còn nhanh hơn Lãnh Thiên Phùng, để mũi nhọn con dao chĩa vào yết hầu ông ta, chỉ cần ông ta hơi nhúc nhích ngón tay thôi, con dao này sẽ xuyên qua cổ họng ông ta trước khi viên đạn được bắn ra.

- Haha, cậu nói mình là một học sinh cấp 3, nhưng tôi lại thấy, cậu như một tên sát thủ lão làng.

- Bản năng mà thôi...

Lãnh Thiên Phùng cười lớn lần nữa, lùi lại, cất đi khẩu súng lục, mà Vương Dật cũng đồng dạng cất đi con dao, trả lời ông ta, nhưng trong lòng thì lộp bộp một tiếng, hiển nhiên nói trúng tim đen hắn rồi.

- Haha, vào đây, cùng ta uống một chén trà...

Lãnh Thiên Phùng hoàn toàn thay đổi, nào còn vẻ ác sát như vừa nãy, mà như một người trung niên hoà đồng vui vẻ, đến một tiểu các giữa hồ, thì một nữ hầu mang theo một bình trà đi lên, đợi Vương Dật và Lãnh Thiên Phùng ngồi xuống thì bắt đầu rót trà, đem mùi hương như hoa sen từ trà lan toả khắp nơi.

- Thế giới biến đổi, chắc cậu cũng biết, Lãnh gia cũng không ngoại lệ, đã bị một đám quái vật màu xanh lục tấn công, rất may, hầu hết người của Lãnh gia đều là võ sĩ, nên không có việc gì xảy ra.

Lãnh Thiên Phùng nâng chén trà, ngửi một hơi, uống một ngụm, sau đó nhìn Vương Dật nói, Vương Dật dĩ nhiên biết điều này, bên ngoài cổng lớn của Lãnh gia tuy đã được dọn dẹp, nhưng máu của golbin rất nồng, hơn nữa khá trùng lập với mùi mồ hôi của nhân loại, nên sẽ dễ dàng bị bỏ qua.

- Tôi rất cảm kích khi cậu giúp Lãnh Nguyệt, cho nên, cậu có muốn gia nhập Lãnh gia của tôi không?

Lãnh Thiên Phùng đưa ra một lời đề nghị, Vương Dật cũng uống một ngụm trà, khoan thoai nhìn về một hướng xa xăm, sau đó đặt chén trà xuống bàn, nhàn nhạt trả lời.

- Gia nhập, tôi không có hứng thú, không bằng, một cái thoả thuận thì sao?

- Thoả thuận ư? Cậu có gì để làm thoả thuận với Lãnh gia chúng tôi?

Vương Dật nói xong, Lãnh Thiên Phùng hơi mang theo ngữ khí khinh thường đáp lại, nhưng câu trả lời tiếp theo của Vương Dật khiến Lãnh Thiên Phùng sửng sốt, không thể không cảnh giác Vương Dật.

- Nếu tôi không lầm, ở Lãnh gia cũng xuất hiện một toà kim tự tháp a, muốn tôi đi dọn dẹp nó chứ?

- Tại sao cậu biết điều này?

Vương Dật cười cười không nói, mặc dù hầm ngục ở Lãnh gia chỉ là cấp D, không quá nổi tiếng, nhưng lại khiến Vương Dật vô cùng chú ý, bởi vì cánh cửa kết thúc hầm ngục này, sẽ dẫn đến nơi chuyển class, mà 5 năm sau thời điểm biến dị bắt đầu, Lãnh gia có một người tên là Lãnh Thường Phi đã đạt được class Saint Gunner (Thánh Thương - Xạ Thủ Thánh).

Chỉ có điều, hầm ngục này không dễ gì mở ra được, chỉ khi Lãnh Thiên Phùng đạt được level 50, tức tận 5 năm sau, ông ta mới dùng bạo lực mở ra hầm ngục, để Lãnh Thường Phi và những người khác đi vào dọn dẹp hầm ngục và chỉ có một mình Lãnh Thường Phi sống sót.

Hầm ngục cấp D, giới hạn người tiến vào là dưới cấp 10, nhưng lại có một con Boss level 15, cho nên, Lãnh Thường Phi là người trốn kĩ nhất trong hơn 20 người, con Boss là Explosion Eater sau khi ăn đủ người, sẽ tự động phát nổ, xem như, hầm ngục đó là một trò chơi sinh tồn hi sinh người khác.

- Toà kiến trúc đó bây giờ chỉ có tôi mới có thể mở ra, nếu để quá lâu, quái vật càng khủng khϊếp hơn sẽ xuất hiện, Lãnh gia tất diệt.

Vương Dật giả vờ, nhưng lại khiến Lãnh Thiên Phùng tin tưởng, ông ta đã chiến đấu với golbin, vũ khí hiện đại đều vô dụng, chỉ có gậy, kiếm, dao găm, những vũ khí thô sơ mới có thể gây thương tổn cho quái vật, nếu như đúng như lời Vương Dật nói, đó sẽ là đại thảm hoạ.

- Thế nào? Thoả thuận chứ?

Vương Dật mỉm cười, Lãnh Thiên Phùng bất đắc dĩ, nếu như bắt ép Vương Dật, có thể hắn sẽ đi vào kim tự tháp, nhưng, ai có thể biết Vương Dật bên trong đó giở trò quỷ gì, đến thời điểm kim tự tháp thật sự mở ra, Lãnh gia diệt tộc thì sao?

- Cậu muốn thoả thuận gì?

Lãnh Thiên Phùng cắn răng, Vương Dật vui vẻ, ôm đồm ngồi xuống, thư thả uống một ngụm trà, nhưng lại khiến Lãnh Thiên Phùng vô cùng sốt sắng, trong đầu có vô số ý nghĩ chạy qua, nào là chia đôi tài sản, mất vị trí gia chủ cái gì viễn cảnh đều có, nhưng để Lãnh Thiên Phùng há hốc mồm, Vương Dật chỉ nói một điều kiện duy nhất.

- Nhận ta làm con rể là được....

..............

Tác : - Ca, ngươi đánh rơi liêm sỉ này :D.