Yêu Người Qua Ngàn Năm

Chương 63

" Á...!"

" Huyễn Uyên?"

" Uyễn Quân, nhìn xem kia."

"...!" Khắp nơi đột nhiên xuất hiện vô số những bóng người không rõ nét, cứ như vậy liên tục xuất hiện lại biến mất: " Sao lại?"

" Đó là...!"

" Là những người từng sinh sống ở Vùng đất Kinh Thủy và cũng là những người từng chết trong tay ta."

Kha Xương chưa kịp giải thích đã bị Âu Khắc cướp lời, Uyễn Quân làm lạ nhìn hắn: " Người dân Kinh Thủy?"

" Bọn chúng đến để tạ lỗi và từ biệt với ngươi."

" Họ là...!"

Âu Khắc im lặng nhớ lại việc sáng nay mình xuất cung đến gặp người mà Lưu Vinh nói biết tuân tích của vùng đất đã chìm vào quá khứ đó. Đứng trước một lão đạo nhân với mái tóc bạc trắng trông thần bí, hắn trầm giọng: " Ngươi chính là người mà Lưu Vinh nhắc đến?"

" Chính là lão đạo."

" Vậy hẳn ngươi cũng biết mục đích mà ta đến đây."

" Nếu lão đoán không lầm thì hoàng thượng phải tự mình đến cũng chính là vì vùng đất Kinh Thủy đã biến mất từ lâu."

Âu Khắc tự mình ngồi xuống ghế trong căn phòng ở khách điếm, lặng đánh giá vẫn không nhận ra lão ta có chỗ nào đặc biệt, điều đáng nói chính là hắn chưa từng tiết lộ thân phận mình nhưng lão ta lại có thể đoán ra: " Đã vậy ta không cần vòng vo làm gì, nói cho ta biết...!"

" Người thật sự vẫn chưa nhận ra?"

" Ý ngươi là gì?"

Lão đạo nhân gương mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh ngồi xuống đối diện với hoàng đế: " Người biết rất rỏ một vùng đất sống không thể đột nhiên biến mất không một dấu tích mà chỉ là bị che lấp đi, vậy thật sự là thứ gì có thể che đi."

" Che lấp..." Suy nghĩ một thoáng hắn chợt nhận ra: " Ngươi muốn nói Thường Hà?"

" Đúng là như vậy."

" Thường Hà là trời biển không có điểm dừng liên tục thay đổi theo thời gian mà chưa từng có ai biết được nơi bắt nguồn là từ đâu, nói vậy Kinh thủy hiện tại đã bị Thường Hà nhấn chìm bên trong nó."

" Ngoài điều đó vùng Kinh Thủy còn vì lòng thù hận của một nữ nhi tử chết đi quá lớn cùng với oán niệm của hoàng thượng và cả người đang bên cạnh người không buông bỏ đã giam cầm những linh hồn người dân không thể siêu thoát. Bọn họ giống như phải chuộc lại lỗi lầm của mình, mãi mãi ở lại và chờ đợi sự tha thứ."

" Nữ tử?"

"...!"

Nữ tử đó chắc không phải ai khác ngoài Ninh Kha đã tự tử khi Uyễn Quân bị mang làm vật tế đi, thay vì ngạc nhiên vì lão ta biết quá nhiều Âu Khắc lại cười lạnh: " Ta tự hỏi tại sao một người biết về nơi đã biến mất hàng ngàn năm lại tình cờ quen biết với Lưu Vinh rồi đến tai mình, nhưng thật sự thì không phải chỉ là trùng hợp. Vậy thật ra ngươi là ai và lý do vì sao ngươi nói cho ta biết chuyện này?"

" Lão Đạo là ai không quan trọng, chỉ có thể nói lão không muốn nhìn thấy vùng đất do chính tay phụ thân mình tạo ra lại vì oán hận một đời của con người tiếp tục tàn phá."

" Vùng đất do chính tay phụ thân ngươi tạo ra?" Từ chín ngàn năm trước khi hắn vẫn còn nhỏ Âu Khắc và tất cả người dân của các tộc đều biết về truyền thuyết đó. Truyền thuyết xưa nói về tộc trưởng đầu tiên dẫn đắt người dân đến khai sống ở vùng này là Tường La Thi có một cặp song sinh mang sức mạnh phi thường, một trong số đó đã tạo ra sông Kinh Thủy mang nguồn nước bất tận cho con người: " Không thể nào, ngươi...!" Đến khi định thần lại Âu Khắc không biết từ lúc nào nơi này chỉ còn lại một mình hắn mà không còn một chút dấu tích của lão đạo nhân.

" Âu Khắc...!" Uyễn Quân có chút lo lắng vì những gì đang diễn ra mà lui lại gần hơn: " Đây là chuyện gì?"

" Vì oán hận trong lòng chúng ta đang dần tan biến, những oan hồn bị giam giữ ở Kinh Thủy sau chín ngàn năm đều đã được giải thoát."

"...!" Tuy không thật sự hiểu những gì Âu Khắc đang nói Uyễn Quân vẫn cảm thấy trong lòng có chút buồn không rõ, cho đến khi những bóng đen dường như đã hoàn toàn biến mất chỉ còn lại một thoáng hình dáng thân quen. Y nhận ra người đó rồi mỉm cười bước đến: " Kha Ninh?"

" Vương tử."

" Kha Ninh, thật là ngươi?"

" Kha Ninh đến để có thể lại gặp người trước khi tan biến, nhìn thấy Vương Tử giống như hiện tại có thể tiếp tục sống thật tốt Kha Ninh đã không còn bất cứ lo lắng nào."

" Tan biến?"

" Cũng giống như Kha Xương, chúng ta đều chỉ còn lại một linh hồn tồn tại. Cũng đã đến lúc phải đi rồi."

" Kha Xương?" Nhìn cả hai người đã từng chăm sóc mình trước kia, họ cũng vì y mà bị kéo vào: " Có phải là vì ta nên hai ngươi lưu lại trong hình dáng này cho đến ngày hôm nay... là vì ta cho nên mới...!"

" Không phải."

"...!"

" Chính vì Kha Ninh không thể tha thứ cho bọn chúng. Chín ngàn năm qua không khi nào quên đi mình chỉ có thể bất lực nhìn người chết đi."

" Kha Ninh...!"

" Xin vương tử hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc."

" Khoan đã, ta còn...!"

Kha Xương không đợi Uyễn Quân nói hết lời của mình thì nắm lấy tay y: " Vương tử xin đừng buồn, chúng ta chỉ là kết thúc việc tiếp tục lưu lại nơi này... Một ngày nào đó trong một thân phận mới chắc chắn lại có thể gặp nhau."

" Kha Xương!" Dù biết con người khi chết đi sẽ không thể tiếp tục lưu lại, dù biết rất rõ nhưng y vẫn Không ngăn được nước mắt của mình rơi xuống: " Hứa với ta, chắc chắn sẽ gặp lại."

"...!"

Bầu trời lại bừng sáng lên sau khi ánh mặt trời lại xuất hiện, Uyễn Quân ngẩn người nhìn khoảng không trước mắt vẫn không đành lòng. Y xoay đầu chạy thật nhanh đến lao vụt vào vòng tay Hoàng đế khóc thật lớn: " Hức...Âu Khắc... ta khó chịu làm... thật sự...!"

" Ta biết."

" Kết thúc rồi sao?" Từ vương phủ Tất Duy nhìn những hiện tượng vừa diễn ra, hắn chợt nhớ lại lúc mình mười tuổi bị dân làng đuổi đi thì đã đến vùng đất bị cho là đáng sợ đó. Tưởng rằng nơi khiến nhiều người ám ảnh tránh xa sẽ là một vùng đất chết không ngờ lại là một màu sinh động của thiên nhiên trời đất.

" Nếu muốn ở lại đây ngươi cần phải làm theo lời ta nói."

Tất Duy nhìn nữ tử đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình tự hỏi nơi này không phải nói không có người dám tới gần, nhưng điều đó không quan trọng khi một người không có nơi để về như hắn: " Làm theo lời cô ta sẽ có thể ở lại nơi này?"

" Ngay khi ngươi bước chân vào đây lẽ ra ta sẽ gϊếŧ chết ngươi."

"...!"

" Nhưng nếu hứa sẽ canh chứng nấm mồ bên cánh đồng hoa dưới chân núi kia ta sẽ để ngươi có thể sống ở đây, ngươi có làm được hay không?"

" Canh mồ?" Nhìn theo hướng tay chỉ của nữ tử Tất Duy thấy có một vùng dịu dàng màu tím kỳ lạ, không cần biết phải làm gì chỉ cần tìm được một con đường tiếp tục sinh sống hắn lập tức nhận lời: " Ta đồng ý."