Yêu Người Qua Ngàn Năm

Chương 42

" Đủ rồi!"

" Công tử...?"

" Nếu ta vẫn tiếp tục muốn giữ lấy y, ngươi cho rằng chuyện này rồi sẽ đi đến đâu?"

" Nhưng...chỉ cần nói với vương tử những chuyện trước kia, cho dù người không nhớ nhưng chỉ cần chúng ta nói người chính là Uyễn Quân thì...!"

" Thì sẽ tốt hơn sao?"

"...!"

Lưu Phong ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ kéo chăn bị Ảnh Nguyệt lúc ngủ vung ra qua ngực y: " Bắt Uyễn Quân phải lựa chọn khi biết kiếp trước của mình như thế nào dù rằng hiện tại trong lòng đã có một người vô cùng quan trọng, đến lúc đó ngươi chỉ khiến y thêm khó xử và đau khổ mà thôi! Ta sẽ không bao giờ làm việc gì khiến y phải phiền muộn."

" Cho dù người sẽ phải đau khổ là người sao?"

" Ta đã không thể bảo vệ Uyễn Quân, lại không có khả năng tìm thấy y trước khi kẻ khác xuất hiện." Hắn trầm giọng: " Uyễn Quân, nếu đời này ta và ngươi chỉ có thể đến đây. Vậy ta sẽ dùng cả linh hồn mình ngàn vạn kiếp cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm ngươi,....chờ đến khi ngươi sẽ lại gọi tên ta một lần nữa."

" Ừm...!"

Ảnh Nguyệt khẽ động phát ra một tiếng nhỏ lại tiếp tục ngủ say, Lưu Phong chứa trong đôi mắt sự u buồn một khắc lộ ra dù được giấu kín dưới cái lạnh lùng thờ ơ trước nay, đưa tay định chạm vào gương mặt của y rồi hắn siết lại mà thu về. Tịnh Phong quay đi mà không một lần nhìn lại: " Đi thôi Chân Viễn, trở về Phụng Luân."

"...!" Chân Viễn liếc mắt qua Ảnh Nguyệt một lần mới đáp trả theo sau: " Vâng, hoàng thượng."

Một cơn gió nhẹ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào trong làm lay động tấm rèm lụa trong căn phòng vắng lặng, người đang say ngủ từ trong mộng vẫn cảm nhận làn gió thổi qua có một cảm giác thân quen: " Âu...Khắc!"

" Thiếu gia...!"

" Ân...đừng làm phiền ta...!"

" Thiếu gia, mau dậy đi."

" Ừm...!"

" THIẾU GIA........"

" Á." Ảnh Nguyệt giật mình bật dậy nhìn xung quanh: " Cái gì, có chuyện gì?"

" Thiếu gia chịu dậy rồi?"

Làm một phen hết hồn, Ảnh Nguyệt tỉnh hẳn ngủ: " An An, ngươi làm cái gì. Mới sáng sớm đã đánh thức còn hét lớn như vậy, làm hồn ta cũng muốn bị ngươi dọa cho bay mất rồi."

" An An mới là bị dọa cho sợ chết khϊếp đây, sáng nay đến muốn dọn dẹp phòng không ngờ thấy Viễn Viễn bị ngất nằm dưới đất. Tỷ ấy còn nói có hai kẻ đáng nghi đột nhập vào nữa."

" Ngươi nói cái gì?" Ảnh Nguyệt xanh mặt nhìn khắp phòng: " Kẻ đáng nghi, ăn trộm sao?"

An An lôi kéo Ảnh Nguyệt xuống giường: " Ai gia người không cần xem nữa! An An đã kiểm tra rồi, không có mất thứ gì cả. Lúc gọi người không dậy còn lo người bị gì nhưng bây giờ chắc là nhầm lẫn thôi."

" Không phải trộm?"

" Đừng lo chuyện đó nữa, nước chuẩn bị rồi thiếu gia trước tiên đi rửa mặt, tắm và thay đồ. Hoàng thượng sẽ lại đến ngay thôi, người không thể trông không chỉnh tề được."

" À...ừm!" Ảnh Nguyệt bị lôi đi quay như chong chóng, tuy đã trở lại như trước kia nhưng việc sợ nước cũng không tốt hơn mà y cũng quên luôn để tâm đến hai kẻ kia: " An An."

" Vâng thiếu gia?"

" Đại ca ta đâu?"

" Cái đó." An An vừa thay nước nóng vào bồn cho Ảnh Nguyệt vừa nói: " Đại thiếu gia ra ngoài rồi, nghe nói là từ đêm qua không biết có phải xảy ra chuyện gì gấp hay không mà lại xuất phủ. Trước khi đi đại thiếu gia có dặn lại Xú tử ở tây phòng nói là có việc!"

" Vậy là sau khi gặp ta trở về thì đã rời phủ?"

" Đêm qua đại thiếu gia có đến phòng thiếu gia sao?"

" Không có gì, giúp ta mang y phục đến đây đi."

Đại ca trước kia lúc nào cũng ra vẻ thần thần bí bí, huynh ấy rất hiếm khi ở trong phủ cũng không thân cận với nữ nhân. Ngày trước chiêu làm nũng của mình với phụ mẫu hay Phong ca ca cũng đều có hiệu quả nhưng với huynh ấy thì chẳng khác gì khúc gỗ cứng, phải nói là một huynh trưởng khó chịu, tuy không nuông chiều nhưng đại ca vẫn rất che chở và bảo vệ một tiểu đệ đệ nghịch ngợm như ta. Chỉ là không hiểu nổi lần đó những điều huynh ấy nói với Phong ca ca là ý gì?

" Thiếu gia, xong rồi!"

Ảnh Nguyệt gật đầu đi ra mở cửa muốn hưởng chút ánh nắng buổi sớm, không ngờ vừa mở đã đυ.ng phải kẻ nào đó chờ sẵn: " Á!"

" Tiểu Nguyệt, ngươi để ta chờ lâu đấy."

" Phong ca ca...huynh muốn dọa chết ta sao?" Tịnh Phong đột nhiên cúi người gần lại mình khiến Ảnh Nguyệt đỏ mặt: " Huynh...làm cái gì?"

" Tiểu Nguyệt, ngươi mới tắm sao? Mùi hương này rất hợp với ngươi!"

" Ư...!"

Ảnh Nguyệt lúng túng thẹn tới không nói được gì, y quay đầu liếc An An làm hài từ giả vờ như không biết gì mà dọn dẹp lại phòng: " Hoàng thượng, thiếu gia! An an không nghe thấy cũng không nhìn thấy gì hết, không cần để ý đến tiểu nô a."

" Ngươi...!"

" Tiểu Nguyệt." Tịnh Phong ôm cái eo nhỏ của y kéo đến dán vào người mình mà nhếch môi cười: " Đi, có ngươi muốn gặp ngươi đấy."

" Gặp....Khoan đã Phong ca ca!"

Ảnh Nguyệt còn chưa kịp hỏi đã bị kéo đi, An An lén nhìn theo mà hí hửng cười: " Hoàng thượng đối với thiếu gia đúng là không giống với những người khác mà." Cậu loay hoay gấp lại chăn nệm, cắm một bình hoa tươi mới trong phòng rồi chuẩn bị quét dọn thì phát hiện một vật phát sáng lấp lánh ở góc phòng: " Cái gì vậy?" đi lại nhặt lên mới nhận ra là một vòng tay có đính viên thủy ngọc màu lam: " Đây là của thiếu gia sao?"

Ảnh Nguyệt ở ngay trước mặt nhưng Lâm Thùy không biết phải bắt đầu nói từ đâu, Tịnh Phong cũng có mặt nên nàng cũng không thể đột nhiên lại hỏi những câu như có nhận ra mình hay là vì sao lúc đó lại gọi mình là Huyễn Uyên. Nghĩ một chút nàng nhận ra không cần phải nói quá ra mà cứ dùng vài câu chào hỏi để dò la vậy: " Ảnh Nguyệt, chúng ta lại gặp nhau rồi."

" Lâm Thùy quận chúa?"

" À...Phải, nếu tính cả lần ở buổi tiệc rượu và ở Nguyệt Hoa cung chúng ta đã gặp qua hai lần."

Ảnh Nguyệt lén nhìn Tịnh Phong nhưng lại thấy hắn không có phản ứng gì, quận chúa có phải vẫn còn hiểu lầm mình là người đã bỏ độc muốn hại chết nàng ta hay nên muốn đến hỏi tội hay không?: " Quân chúa, thật ra ta không...!"

" Ngươi vẫn nhớ chúng ta gặp nhau ở Nguyệt Hoa cung trong tình huống nào chứ?" Lâm Thùy cố ý muốn nhắc lại để Ảnh Nguyệt nhớ.

" Hôm đó...!" Lần đó tranh cải cùng Minh Nguyệt thì y vẫn chưa nhớ lại, có phải bản thân đã làm gì mất lòng nàng ta? : " Ùm...khi đó thần trí có chút hồ đồ đã thất lễ cùng quận chúa, Ảnh Nguyệt cảm tạ ngày hôm đó người đã có lòng tốt muốn giúp đỡ!"

" Vậy sau đó thì sao, ngươi có nhớ vì sao lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy ta rồi lập tức bỏ chạy đi hay không?"

" Ta...!"

" Lâm Thùy." Tịnh Phong lên tiếng: " Các ngươi đang nói đây là chuyện gì?"

" Phong ca ca, thật ra chỉ là...!"

" Hoàng huynh, muội chỉ đang muốn hiểu thêm về Ảnh Nguyệt thôi. Dù gì y cũng là người của huynh không phải sao, muội thân thiết hơn một chút cũng đâu phải vấn đề to tát đâu."

" Muội nghĩ vậy cũng được, nhưng đừng có ý gì với y!"

" Huynh nói gì vậy." Lâm Thùy giả vờ cười cho qua nhưng trong lòng lại đầy tâm sự! Uyễn Quân thật sự không nhớ gì sao?