Yêu Người Qua Ngàn Năm

Chương 32

" Tại sao muội lại nói dối như vậy?"

" Nói dối?" Minh Nguyệt đưa ra mảnh ngọc trong tay: " Ý ngươi muốn nói là thứ này?"

" Trả cho ta."

Ảnh Nguyệt đưa tay muốn lấy lại Minh Nguyệt thu mảnh ngọc vào tay áo: " Nó không còn là của ngươi rồi không phải sao? Ngươi có quyền gì muốn lấy được thứ trong tay ta?"

" Đó là ngọc đai Phong ca ca tặng cho ta, muội làm sao có thể che đậy tất cả chỉ bằng lời nói dối của mình ?"

" Hoàng thượng đã không còn bất cứ tình cảm gì với ngươi, lấy lại nó thì được ích gì? Huống hồ ta chưa từng nói dối, từ đầu đến cuối chỉ là do hoàng thượng nghĩ ta mới là người được tặng mảnh ngọc này." Minh Nguyệt mỉm cười: " Ta chỉ là không phủ nhận điều đó mà thôi."

" Minh Nguyệt, trả lại thứ đó cho ta."

"...!"

Ảnh Nguyệt giọng đều đều: " Muội muốn lấy thứ gì cũng được, cho dù bắt ta phải quỳ xuống xin lỗi ta cũng nhất định sẽ làm nhưng ngọc đai thì không thể. Cầu xin muội trả nó lại cho ta!"

" Đừng làm như ngươi mới là người bị hại ở đây." Minh Nguyệt đột nhiên tức giận lớn tiếng: " Phụ mẫu, danh phận, địa vị và cả cuộc sống của ta....những thứ vốn phải thuộc về ta đều bị ngươi cướp mất. Một mảnh ngọc thì đã sao chứ?"

" Hoàng thượng đến!"

Tiếng thái giám thông báo vang vọng bên ngoài Nguyệt Hoa cung, Minh Nguyệt giống như không để ý đến mới đưa mảnh ngọc lên cao muốn ném vỡ: " Nếu ngươi đã muốn nó đến vậy thì cứ thử tự mình lấy lại đi."

" Minh Nguyệt, đừng...!" Mắt nhìn ngọc đai sắp bị đập vỡ, Ảnh Nguyệt không suy nghĩ quá nhiều liền lao đến giành lại.

" Buông tay ra."

Ảnh Nguyệt mạnh tay đẩy Minh Nguyệt ngã xuống, cậu mất kiềm chế mắng lớn tiếng: " Ta biết vì mình mà ngươi phải chịu nhiều tổn thất, nhưng nếu ngươi còn dám làm vậy ta sẽ không nhẫn nhịn nữa."

" A...!"

" Ngươi đang làm cái gì?"

Ảnh Nguyệt ngạc nhiên thấy Tịnh Phong vào đến vội đỡ Minh Nguyệt đứng dậy: " Phong ca ca...ta...ta không có."

" Minh Nguyệt, nàng không sao chứ?"

Minh Nguyệt ra vẻ hoảng sợ nhìn Ảnh Nguyệt, nàng lắc đầu không trả lời Tịnh Phong lại hương Ảnh Nguyệt rơi nước mắt: " Nhị ca, muội biết huynh hận muội vì thân phận của mình...huynh muốn lấy gì cũng được, tất cả những gì huynh muốn đều có thể nhưng...!"

" Ngươi đang nói gì...?"

" Miếng ngọc đó là của hoàng thượng tặng muội...cầu xin huynh đừng lấy mất thứ duy nhất đó!"

Ảnh Nguyệt không dám tin được chỉ mới vừa rồi cô ta còn có bao nhiêu lời oán hờn nhưng hiện tại lại hiển nhiên trở thành người đáng thương nhất: " Ngươi làm sao có thể trở mặt...đây rõ ràng là của ta!"

" Đủ rồi."

" Phong...!"

Tịnh Phong đi đến trước, hắn lạnh lùng từng chữ: " Giao ra đây."

" Ta...!" Nhìn miếng ngọc trong tay mình Ảnh Nguyệt lo sợ giấu vào lòng ngực mình, cậu lắc đầu: " Không thể...đây là thứ huynh tặng cho ta. Rõ ràng là của..."

" Đừng bắt trẫm phải cảm thấy chán ghét con người của ngươi nữa, nếu còn tiếp tục muốn tổn thương Minh Nguyệt thì cho dù là Tất Duy hay kim bài cũng không thể cứu được ngươi."

" Không, chỉ vật này là không thể."

" Nếu vậy đừng trách ta." Tịnh Phong thô bạo kéo tay tay Ảnh Nguyệt siết mạnh làm cậu đau đến nước mắt cũng muốn trào ra khóe mắt, hắn mạnh tay lấy đi thứ chính mình từng mang tặng cho cậu.

" Tại sao...tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Ảnh Nguyệt lặng người nhìn hắn mang ngọc trao vào tay Minh Nguyệt cùng nụ cười ẩn ý của cô ta, cậu không biết lúc này mình phải nên khóc hay nên cười. Cứ tiếp tục cố gắng lại cố gắng nhưng hắn vẫn chưa một lần lại gọi cậu như trước kia, Ảnh Nguyệt khẽ mỉm cười khi nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống: " Một ngày, sẽ có một ngày huynh sẽ phải hối hận."

Những lời nói lúc đó của Ảnh Nguyệt chưa từng khiến hắn để tâm nhưng cũng chưa từng biến mất trong trí nhớ, bây giờ đây khi y đã không còn nhìn hắn nữa. Vậy đây có phải điều mà y muốn nói đến: " Hối hận?"

" Người thật ra đang muốn nói gì?"

" Ta thật sự đã hối hận?"

"...!"

" Ta không thể rõ thật đã có chuyện gì xảy ra." Hắn ngừng lại rồi dùng tay chạm lên gương mặt nhỏ của cậu: " Ta biết người mà ta muốn bảo vệ, người lúc nào cũng ở trong tim ta không phải Minh Nguyệt...mà là ngươi?"

Ảnh Nguyệt vừa định tránh sang một bên thì lại bị kéo gần lại mà ôm lấy, cậu có chút bối rối không biết nên làm gì: " Hoàng thượng làm gì vậy?"

" Ảnh Nguyệt, ngươi là hài tử đó đúng không? Nói với ta một lần nữa....lần này chỉ cần ngươi nói ta nhất định sẽ tin lời ngươi." Bao nhiêu lần, dù Ảnh Nguyệt cùng hắn nói bao nhiêu lần hắn vẫn chỉ xem những lời của y chính là giả dối. Y chỉ đang cố chiếm lấy tất cả của Minh Nguyệt, vì thế hắn sẽ không bao giờ tin những lời nói đó...nhưng ký ức này của hắn đang chứng minh tất cả lời Ảnh Nguyệt nói trước kia đều là thật, ngay cả sự phẫn nộ khi y không còn nhớ mình là ai. Đây chính là cảm giác đau khổ ngày trước của Ảnh Nguyệt khi hắn nhẫn tâm phủ nhận y sao? Tịnh Phong trong lòng vô cùng khó chịu lại muốn ôm y chặt hơn: " Ta sẽ tin lời ngươi nên hãy nói một lần nữa đi."

" Người buông ta ra trước đi...!"

" Ta...!" Tịnh Phong đột nhiên cảm thấy có luồng sát khí phía sau, hắn nhanh chóng xoay người tránh đi một đường kiếm hướng tới mình. Khi đã định thần lại mới phát hiện người trong tay mình đã bị cướp đi.

Ảnh Nguyệt ngạc nhiên giây lát lại vui vẻ tươi cười bám lấy người vừa đến: " Phong ca ca!"

Lưu Phong tay phải vẫn cầm kiếm hướng về phía Tịnh Phong, tay trái ôm vòng eo nhỏ tỏ ra nghi hoặc: " Phong ca ca?"

" Gọi huynh như vậy cảm thấy thân thiết hơn rất nhiều so với gọi thẳng tên không phải sao?"

Lúc là Uyễn Quân y chỉ gọi hắn là Âu Khắc, hắn suy nghĩ rồi trả lời: " Chỉ cần ngươi muốn thì gọi là gì cũng không sao."

" Phong ca ca sao lại đến đây, ta còn nghĩ sẽ không có cơ hội gặp lại huynh nữa."

" Ta nhận ra ngươi đang gọi."

" Ta gọi?" Ảnh Nguyệt giờ mới nhớ ra mình đang ở tình thế gì mới ôm cánh tay phải đang cầm kiếm của Lưu Phong kéo lại: " Huynh đừng làm vậy, người này là hoàng thượng...!"

" Nhưng hắn làm khó ngươi?"

" Không có.... Huynh mau bỏ kiếm xuống ngay cho ta." Ảnh Nguyệt giật mình dùng tay che lại miệng, cậu lại nói như ra lệnh cho hắn như vậy. Không ngờ Lưu Phong không những không tức giận mà lại lập tức thu lại kiếm: " Ân...!"

Bị xem như không khí là điều hắn không thể chấp nhận, nhưng điều làm hắn không vui nhất lại là nghe tiếng " Phong ca ca" kia không phải gọi mình. Tịnh Phong tuy tâm trạng lúc này đang tệ đến đâu cũng vẫn nhận ra tên kia mà không lỗ mãn: " Bích đại nhân, không ngờ ngươi cũng thích xen vào chuyện của người khác như vậy."

Lưu Phong nhếch môi: " Chuyện của y cũng chính là chuyện của ta."

" Ngươi chỉ vừa đến Long Thuận lại có thể thân thiết với y như vậy?"

" Nếu ta nói còn hơn thế nữa thì ngài sẽ nghĩ sao đây, hoàng đế Tịnh Phong?"