Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

Chương 68

" Phụ hoàng cho gọi nhi thần?"

Thiên Chân thật kỹ đánh giá qua nhi tử của mình, Thiên Vũ lớn lên không có mẫu thân bên cạnh, hoàng đế liền mặc kệ hắn như thế nào trưởng thành. Qua mười tám năm hắn đã trở thành một vương gia tài tuấn được người người ca tụng: " Vũ nhi, ngồi đi."

Chờ Thiên Vũ ngồi xuống hoàng đế mới lại

lên tiếng: " Năm xưa vì trẫm luôn mặc kệ những tranh quyền đoạt lợi trong hậu cung, biết cũng giả như không nhìn thấy mẫu hậu ngươi mới bị hại mất mạng ngay khi vừa sinh ra ngươi."

" Nhi thần biết chuyện đó."

" Ngươi không hận trẫm?"

" Hận?" Thiên Vũ thầm cười, hắn đời trước tự cho là mình thông minh. Hắn nghĩ hoàng đế nợ mẫu hậu hắn, nợ hắn. Chính vì thế mà không để bất cứ kẻ nào trong mắt hô mưa gọi gió kết quả thì thế nào? Cho dù lấy được thiên hạ thì đã thế nào chứ: " Nhi thần chưa từng hận người."

" Ngươi thật sự không một chút oán trách?"

" Nhi thần bây giờ đã có người quan trọng nhất để bảo vệ, nếu y đột nhiên biến mất thì trên đời này còn có ai khiến nhi thần xem có thể thay thế y. Nếu có trách chỉ có thể trách mẫu hậu không phải là người đó của phụ hoàng."

Thiên Chân ngạc nhiên chốc lát mới cười lớn: " Ngươi quả nhiên là nhi tử của trẫm."

" Phụ hoàng gọi nhi thần đến chỉ vì muốn hỏi chuyện này?"

" Đương nhiên không đơn giản." Thiên Chân ngừng cười với vẻ mặt nghiêm nghị: " Trẫm cùng ngươi đã quá rõ, hoàng vị này ngươi muốn hay không muốn?"

Hoàng đế đã đi thẳng vào vấn đề Thiên Vũ cũng chẳng việc gì phải vòng vo: " Nhi thần cần hoàng vị này."

" Tốt, vậy trẫm sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi sẽ là người kế thừa ngai vàng của trẫm nhưng phải lập nhi nữ của Khương học sĩ làm hoàng hậu, nếu ngươi không đồng ý trẫm đành phải tước quyền kế thừa của ngươi."

" Ý của người là muốn ép nhi thần làm điều mình không muốn?" Thiên Vũ lạnh giọng.

" Các triều đại vua Vương Lân chưa từng có hoàng đế lập nam hậu. Trẫm biết ngươi đối với tiểu nhi tử của Tĩnh tướng quân hết mực trân trọng, trẫm không thể để ngươi làm trò cười cho thiên hạ."

“…”

" Nói đi, lựa chọn của ngươi là gì?"

" Lựa chọn?" Thiên Vũ bình thản đứng lên, hắn nhìn thẳng vào hoàng đế: " Ngai vị và Thụy Bích, nhi thần đều sẽ lấy."

" Ngươi đang muốn đối đầu với trẫm?"

" Nhi thân nói một lần nữa, ngôi vị hoàng đế này nhi thần nhất định sẽ ngồi lên sau đó triệu cáo cho toàn thiên hạ này biết Thụy Bích sẽ trở thành hoàng hậu của Vương Lân. Bất cứ kẻ nào dám cười nhạo nhi thần đều sẽ khiến hắn chết không toàn thây."

" Ngươi…?"

Phụ tử mỗi người đều không ai chịu nhường bước, không ngờ hoàng đế đột nhiên lại cười lớn: " Tốt, chuyện mà trẫm đây muốn làm ngươi đều đã làm cả rồi."

" Phụ hoàng?"

" Trẫm đã từng nghĩ muốn cùng y cai trị thiên hạ này, chỉ tiếc rằng Phi Phi yêu tự do bên ngoài kia, y không thích hợp bị nhốt bên trong bức tường hoàng cung này mà trẫm lại không muốn cưỡng ép. Hôm nay đã thấy ngươi cho trẫm nhìn rõ những điều mình không thể làm."

" Nói như vậy là…"

" Khư công công."

" Vâng hoàng thượng."

Hoàng đế nghiêm nghị: " Tuyên chỉ đi."

" Nô tài tuân lệnh." Khư công công mở ra thánh chỉ hô lớn: " Đông Vương nghe chỉ."

Thiên Vũ quỳ xuống: " Nhi thần tiếp chỉ."

" Đông vương văn thành võ đức, bình định tứ phương. Trẫm nay đã nhìn thấu lòng dân thiên hạ, để giữ vững giang sơn Vương Lân chính

thức truyền ngôi cho Đông Vương Thiên Vũ mười ngày sau chính thức tiếp nhận hoàng vị."

Thấy Thiên Vũ vẫn quỳ như vậy Khư công công bèn lên tiếng nhắc nhở: " Đông Vương điện hạ."

Thiên Vũ biết ngày này sẽ đến chỉ là hắn không ngờ nó lại đến quá nhanh như vậy, chắc rằng phụ hoàng hắn còn nóng lòng muốn mang gánh nặng giang sơn này buông bỏ càng sớm để cùng ái nhân rời khỏi: " Nhi thần tạ ơn phụ hoàng."

------------------------------------------------

Vương Lân quốc Thiên Chân hoàng đế tại vị hai mươi năm quyết định truyền ngôi cho Đông Vương Thiên Vũ là nhi tử thứ hai của mình, thoái vị quy ẩn khi bốn mươi ba tuổi . Tân đế lên ngôi toàn dân ca tụng tài đức truyền xa, cách lễ đăng ngôi hoàng đế còn ba ngày các nước lân cận đều cử sứ giả đến chúc mừng. Điều khiến các nơi e ngại là ngay cả hoàng đế đại cường quốc Ân Ly cùng hoàng hậu của hắn đích thân đến Vương Lân.

Ngay khi Đế Hậu Ân Ly bước vào đại điện mang theo khí thế bức người khiến quan thần và sứ giả các nước khác đều phải cúi đầu không dám ngẩng mặt. Thiên Chân trên long vị không nghĩ rằng họ lại đích thân đến chúc mừng lễ đăng ngôi của Thiên Vũ, đây chính là lễ mừng to lớn nhất của toàn đân với những quốc gia có ý đồ với lãnh thổ Vương Lân:

" Không ngờ lại có vinh hạnh được tiếp đón ngài thưa Kỳ Nguyên hoàng đế."

" Ta đến đây lần này là để chúc mừng cho lễ đăng ngôi của Thiên Vũ, Thiên Chân hoàng đế không cần quá xem trọng."

Người trong thiên hạ đều biết người Ân Ly sở hữu sức mạnh Vân Ấn đáng sợ làm nên một đại cường quốc không ai có thể rung chuyển, người mang sức mạnh càng lớn tuổi thọ sẽ càng thêm kéo dài. Nếu chỉ nhìn qua không ai nghĩ vị hoàng đế trẻ tuổi oai hùng kia so với Thiên Chân vẫn thuộc hàng trưởng bối, hắn liếc nhìn người bên cạnh Kỳ Nguyên.

Hoàng hậu Ân Ly quả nhiên so với lời đồn không sai, cho dù là thân nam nhi ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, khi khoác trên mình bộ y phục trắng tinh khiết lại khiến cho kẻ nhìn thấy tưởng như y là một tiểu tinh linh hư ảo không có thật, vì quá xinh đẹp mông lung mà không ai cho rằng y có tồn tại. Thiên Vũ chủ động lên tiếng: " Kỳ Nguyên hoàng đế, đã lâu không gặp."

" Ngươi xem ra đã đoạt được điều mình muốn?"

“…”

" Ân…xin lỗi!" Linh Phi chen vào giữa hai người.

" Phi nhi?"

" Thiên Vũ, ta muốn gặp Thụy Bích. Hắn đâu rồi?"

Thiên Vũ nói: " Y đang ở Tần Di cung, Linh Phi hoàng hậu muốn gặp ta sẽ gọi người dẫn đường."

" Đương nhiên…" Linh Phi chợt nhớ mới kéo tay Kỳ Nguyên: " Hoàng thượng, Phi nhi đi gặp Thụy Bích được chứ?"

" Ngươi nhất định muốn đến đây còn không phải vì muốn gặp hắn? Đi đi!"

" Ân…" Từ lúc rời khỏi Vương Lân trở về Ân Ly cậu cứ mang máng nhớ rằng mình quên gì đó, mãi gần đây mới nhớ đến cái hộp đáng chết kia còn để trên nóc tủ trong phòng mà y ở lúc còn ở Gia Biên.

Nếu Thụy Bích thấy được cái tên bên trong thì

đúng là nguy to, vừa hay nghe tin Thiên Vũ sắp đăng ngôi vua Vương Lân, Linh Phi liền năng nỉ Kỳ Nguyên cũng đến Vương Lân để xác định. Hy vọng ngươi chưa thấy qua nếu không ta lại gây ra chuyện lớn rồi Thụy Bích.