Sống Lại Trong Mắt Chỉ Còn Có Ngươi

Chương 52

Vừa hay tin Xưng Hùng bị Thụy Bích gϊếŧ chết, Ninh Huệ muốn dùng cơ hội này để đổ tất cả lên đầu Thiên Vũ nếu hắn dám bao che cho tên thị nô đó. Ninh Huệ đến trước tẩm cung của hoàng đế thì bị chặn lại, nàng mang nét mặt không vui: " Tránh ra, không biết ta là ai hay sao?"

" Qúy phi nương nương, nơi này không thể tùy tiện đi vào. Mong nương nương thứ tội."

Tâm trạng của Ninh Huệ lúc này vô cùng không vui nhưng cũng không thể làm bừa: " Vào bẩm báo với hoàng thượng một tiếng ta có chuyện cần phải thưa với người."

Tên lính lại dửng dưng: " Hoàng thượng hiện tại không có ở đây thưa nương nương."

" Khốn kiếp!" Ninh Huệ dậm chân tức giận: " Lũ các ngươi còn muốn nói dối bản cung? Mau tránh ra hết cho ta."

Mới sáng sớm phải đợi Thiên Chân thượng triều, hạ triều nàng lập tức đến tìm thì ở ngự thư phòng cũng được thông báo hoàng thượng không ở đó nếu ngay cả ở đây cũng

không, đánh chết nàng cũng không tin.

" Xin nương nương đừng làm khó chúng thần."

" Còn không tránh đừng trách ta…"

" Bên ngoài có chuyện gì mà ồn ào như vậy?" Tiếng the thé của Ninh Huệ ngừng lại khi thấy người từ bên trong đi ra, Bình Phi đầu tóc có phần rối bời trên người chỉ bận một tầng y phục trắng đơn bạc, y tay dụi mắt nhìn xuống: " Ngươi không phải là Ninh…!"

“…?”

" Ngươi tại sao lại ở đây?"

" Ta là Ninh Huệ đồ khốn."

" Ai quan tâm tên của ngươi viết thế nào, thế nhưng ngươi đang làm phiền giấc ngủ của ta?"

Vừa nói Bình Phi vừa đưa tay lên miệng ngáp dài: " Đi đi, đêm qua vì tên nào đó mà ta không thể ngủ, đừng quấy rầy."

Ninh Huệ khí nóng lên đến mặt tức giận la hét: " Ngươi bây giờ là ý gì, ngươi đã quên đã từng hứa với ta sẽ không gặp lại hoàng thượng nữa, ngươi muốn nuốt lời?"

Bình Phi đã quay lưng vào trong khi nghe vậy mới ngừng lại, y suy nghĩ mới nói với đám thị vệ: " Để cô ta vào đi."

" Nhưng hoàng thượng đã nói…"

" Hoàng thượng nói ta không thể ra cũng không có nói với ta không thể để người khác vào."

Tên thị vệ khó xử, hoàng thượng có nói với y không thì hắn không biết nhưng tẩm cung của hoàng thượng thì quả thật không thể cho người tùy ý đi vào: " Cái này… "

Bình Phi không có kiên nhẫn: " Các ngươi cho rằng chỉ với bản thân có thể giữ được ta ở đây nếu ta không muốn sao?"

Y thở dài: " Cứ để cô ta vào, nói với hoàng thượng đây là ý của ta."

" Vâng." Đám lính cũng không còn cách nào khác khi Bình Phi đã nói vậy cũng phải tránh qua một bên để Ninh Huệ đi vào.

Hiện tại ít nhiều nàng cũng là quý phi, tuy vẫn chưa có quyền nắm giữ hậu cung nhưng ngôi vị hoàng hậu vẫn bỏ trống. Ninh Huệ hiện lại phải tùy vào tâm tư của tên này mới được hành sự khiến bản thân vô cùng không vui.

Vừa đi vào trong lại không thể kiềm chế mà quát tháo: " Ngươi làm cái gì?"

" Làm gì là làm gì?" Bình Phi thảnh thơi trèo

lên giường nằm chéo chân không để ý đến cô ta.

" Ngươi… đó là long sàng của hoàng thượng."

" Bộ lạ lắm sao? Ở đây chỉ có một cái duy nhất đương nhiên ta sẽ biết nó là long sàng, ngủ qua mới thấy nó cũng chẳng thoải mái gì."

" Khốn kiếp Bình Phi, bây giờ ngươi muốn sao?"

Bình Phi trở mình tay chống đầu nhìn Ninh Huệ: " Ta cũng đang muốn biết ngươi tính sao, Ninh tiểu thư. Hay nói đúng hơn bây giờ phải gọi là Ninh quý phi mới đúng."

" Ngươi…"

" Ngươi nói ta đã từng hứa sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa, ngươi quên vì sao ta lại nói ra lời hứa đó rồi sao?"

Ninh Huệ tức giận nhớ lại, lúc trước Thiên Chân hoàng đế nổi tiếng phong lưu đa tình. Hai mươi bốn năm trước nàng cũng chỉ là một Ninh tiểu thư của Ninh tri huyện mà thôi, hoàng đế lúc đó còn là thái tử ham vui mới trốn khỏi cung nhờ vậy nàng mới có cơ hội gặp được hắn.

Ninh Huệ biết thái tử không chỉ có một mình nàng vẫn cam tâm tình nguyện trao thân cho hắn, nàng không quan tâm hắn trên đời này hắn có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần một chút tâm kế cũng có thể khiến bản thân leo lên vị trí hàng đầu.

Nhưng rồi sự xuất hiện của Bình Phi làm tất cả thay đổi, tại sao cho dù là nam nhân y vẫn mỹ lệ đến vậy, tại sao cho dù là nam nhân

y vẫn có thể có tư cách ở bên cạnh thái tử.

Thiên Chân vì y mà điên đảo, vì y mà không còn để mắt đến bất cứ một người nào khác nữa, chính vì đố kỵ nàng không cho phép y

chiếm lấy tâm tư thái tử, phải để y biến mất khỏi hắn: " Ta sẽ không quên, không phải ngươi không thể chấp nhận việc phải chia sẻ tình cảm của mình? Ngươi vì không muốn nên mới bỏ đi, hà cớ gì lại phải quay trở về chứ?"

Bình Phi bật cười: " Phải rồi, ngươi nói đúng.

Hai mươi năm trước ta đã tin lời của ngươi, khi biết thân phận thật của hắn. Khi ta biết hắn là thái tử, khi từ miệng ngươi ta biết hắn đã có vô số nữ nhân thậm chí cũng đã có hài

tử, ngươi đã thành công khi làm ta thất vọng và đau đớn tột cùng Ninh quý phi."

Ninh Huệ vẫn còn nhớ rõ hoàng đế lúc đó

đã tin tưởng nàng đến thế nào, nàng giả như mình không ganh ghét thậm chí cùng Bình Phi trở thành bằng hữu. Chỉ khi Thiên Chân cùng nàng nói muốn vì y mà từ bỏ ngôi thái tử của mình, muốn cùng y rời khỏi và sống cuộc sống như bao người khác nàng đã không thể chấp nhận.

Ninh Huệ đồng ý giúp đỡ hắn sau đó lại mang thân phận của hắn nói cho Bình Phi, không những vậy nàng còn nói dối với y mình đang mang giọt máu của hắn. Chỉ ngay sau đó Bình Phi quả thật đã bỏ đi, biến mất thật sự khỏi Thiên Chân: " Ta không có nói dối, tất cả những gì ta nói với ngươi lúc đó đều là sự thật. Chính ngươi là người không thể chấp nhận sự thật và rời đi."

" Thật?" Bình Phi hỏi lại: " Tất cả sao?"

Ninh Huệ tái mặt, đó là một đêm mưa rất lớn. Thiên Chân nhờ Ninh Huệ nhắn lại với Bình Phi hắn sẽ đợi y ở ngoại thành, nàng biết thái tử muốn cùng Bình Phi rời khỏi Vương Lân và từ bỏ tất cả: " Bình Phi!"

Cánh cửa vừa mở thì cơn gió bên ngoài thổi mạnh vào trong, Bình Phi nhìn cũng có thể thấy bên ngoài trời đang xấu đến mức nào, mưa liên tục rơi không ngừng gào thét trong màn đêm u tối. Y mới lập tức đi tới đóng lại cửa: " Ninh tiểu thư, bên ngoài trời mưa to như vậy sao lại đến đây?"

" Ta…"

Trông Ninh Huệ trang y ướt đẫm môi cũng tái trắng, nàng run run vì cái lạnh. Bình Phi lo lắng: " Tiểu thư không sao chứ? Để ta lấy khăn…"

" Bình Phi, ta xin ngươi…"

" Ninh tiểu thư?" Ninh Huệ đột nhiên quỳ trước mặt y cầu xin làm Bình Phi bối rối muốn kéo người đứng lên: " Đây là ý gì, tiểu thư đứng lên trước đã."

" Không… trừ khi ngươi đồng ý với ta… ta tuyệt đối không thể đứng lên."

Bình Phi ngẩn người hồi lâu mới buông tay đứng thẳng người: " Thật ra đã xảy ra chuyện gì?"

" Bình Phi, ta biết mình không thể… nhưng ta vẫn phải nói với ngươi… ta không thể im lặng được nữa… Thiên Chân công tử!"

" Thiên Chân?"

" Thiên Chân công tử không phải chỉ là một người bình thường… ngài ấy không giống chúng ta mà là…"

Bình Phi từ lời nói của Ninh Huệ mà trầm giọng: " Là gì?"

" Là… hoàng đế tương lai… Phải, ngài là thái tử của Vương Lân quốc."

" Thái tử?"