" Thụy Nhi cũng vậy… rất muốn thật nhanh trở về."
Thiên Vũ có phần ngạc nhiên nhìn tiểu bảo bối ngượng ngùng xoay xoay lọn tóc trước ngực hắn nói mà không dám nhìn thẳng: " Thật đáng ngờ, hôm nay Thụy nhi của ta cũng có thể nói những lời dễ nghe như vậy?"
" Thiên Vũ ca…"
" Nhanh nói thật cho ta, có phải xảy ra chuyện gì hay không?"
" Chuyện…" Thụy Bích ngần ngại, không lẽ lại nói mình trong một thời gian dài lại đi ghen
với chính bản thân, có đánh chết y cũng không dám nói.
Vòng hai tay ôm cổ Thiên Vũ, y tựa đầu mình lên vai hắn nói nhỏ: " Không có, chỉ là Thụy nhi đột nhiên cảm thấy nhớ người."
" Hôm nay Thiên Vũ ca đến, Thụy nhi vui lắm."
Thụy Bích đối với Thiên Vũ tình cảm thế nào không cần nói hắn đều có thể biết rõ, chỉ là y đây là lần đầu tiên thể hiện ra ngoài như vậy. Hắn mỉm cười: " Thụy nhi, có phải ngươi quên
những lời ta nói trên xe ngựa rồi hay không, ngươi như vậy là đang muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta?"
" Xe ngựa?" Thụy Bích nhớ lại những hành động thân mật hôm đó thì đã cảm thấy mặt nóng lên, y buông ra tay ôm lấy hai bờ má đỏ hồng của mình: " Thiên Vũ ca, Thụy nhi không
có."
Hắn im lặng nhìn cử chỉ đáng yêu của y rồi nghiêm mặt: " Ta sẽ để cho cả thiên hạ này biết, ngươi là của ai."
" Thụy nhi… ngay từ đầu tất cả đều đã dành trọn cho người."
Thái An đứng từ xa nhìn trong lòng đầy hoang mang lo lắng: " Ta không phải nhìn lầm, đệ đệ ngươi và Vương gia không lý nào lại là quan hệ đó?"
" Hài nhi đã định sẽ nói với người sau, như phụ thân thấy Vương Gia và Thụy Bích chính là lưỡng tình tương duyệt ( hai bên đều có tình cảm rõ ràng với đối phương )."
" Đây là chuyện làm ta lo lắng, ban đầu ta cho rằng nếu chỉ là một sủng nô bên cạnh vương gia, cũng không có gì to lớn, ngài ấy muốn sủng một kẻ dưới sẽ không có việc gì, nhưng ta không ngờ lại chính là Mạn nhi."
Tĩnh Thất không hiểu ý Thái An: " Phụ thân không lý nào cũng như nhiều người cho rằng không thể?"
" Ngươi phải hiểu rõ vương gia là người làm việc lớn, tương lai cho dù không ngồi ngôi chí tôn thì cũng là một vương gia cao cao tại thượng. Không thể tránh khỏi thê thϊếp vô số tranh sủng mưu toan tính kế lẫn nhau. Tiểu đệ ngươi bản tính thiện lương, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi."
" Hài nhi tin vương gia không phải là người quên tình phụ nghĩa, ngoài Thụy Bích ra người sẽ không dung nạp thêm ai khác."
Thái An gật đầu nhìn hướng Thiên Vũ và Thụy Bích mà không khỏi bất an: " Cũng mong sẽ như vậy."
Kéo Thiên Vũ tới những cây hoa tử đằng, Thụy Bích niềm nở: " Thiên Vũ ca, huynh xem đi."
" Tử Đằng?"
" Thụy nhi có thể nhận lại người thân cũng biết mình thật ra là ai, tên thật của Thụy nhi là Mạn Hoa, Tĩnh Mạn Hoa!"
Thiên Vũ trông Thụy Bích chạy dưới làn hoa tử đằng còn luôn miệng khoe tên thật của mình, hắn đọc thầm: " Mạn Hoa!"
Thì ra lúc cứu hắn khi đã bị mù lòa Thụy Bích đã biết thân phận của mình là ai, cũng biết tên của mình là gì mới dùng hai chữ “Mạn Hoa” này để hắn ôm hy vọng tìm kiếm khắp nơi.
Chợt thấy tiểu bảo bối vấp phải đá lớn hắn thật nhanh vươn tay: " Thụy nhi!"
" A…" Sơ ý không nhìn dưới chân lại ngã mất, cuối cùng lại nhìn thấy mình đang nằm trên người Thiên Vũ làm y sợ đến tái mặt: " Xin lỗi Thiên Vũ ca, người không sao chứ?"
" Ngươi không lúc nào khiến ta thôi lo lắng!" Thụy Bích chống tay muốn ngồi dậy hắn lập tức trở mình nằm lên người y: " Ai nói cho
ngươi đi?"
“Nơi… nơi này là phủ tướng quân!”
Thiên Vũ cười nửa môi: " Không phải
tất cả mọi người đều ở bên ngoài đại sảnh hay sao?"
" Nhưng mà…" Thụy Bích còn chưa nói
hết câu đã bị Thiên Vũ nuốt lấy lời nói vào bụng, bờ môi ấm áp của hắn như muốn nhấn chìm mọi lý trí của y.
Thụy Bích luôn tự cho rằng mình có thể chỉ dành một đời âm thầm phía sau người này, như một cái bóng của hắn, nhưng y tự hỏi nếu
là hiện tại thì bản thân còn có thể làm được điều đó hay không? Y muốn nhiều hơn thế, muốn được hắn ôm trong tay, muốn được hắn yêu thương. Cả đời này y tuyệt đối không thể nào rời xa hắn.
Thụy Bích đối với những cử chỉ thân mật của Thiên Vũ tuy rằng không phản kháng nhưng đây là lần đầu tiên lại có sự đáp trả, y dùng đôi tay nhỏ của mình giữ lấy hắn giống như muốn níu kéo khoảng thời gian này lại, Thiên Vũ càng đào sâu hơn muốn nuốt hết tất cả mật ngọt bên trong đó.
Nếu đây không phải tướng quân phủ, nếu hắn không lo nghĩ tiểu bảo bối sẽ xấu hổ đến mức nào nếu để người ở đây nhìn thấy, có lẽ hắn đã không thể kiềm chế được bản thân mang y ăn sạch sẽ. Buông ra bờ môi nhỏ hắn lần xuống để lại trên cổ Thụy Bích một dấu ngấn hồng mới thôi.
Dùng tay sờ lên cổ, Thụy Bích chớp hai mắt ngạc nhiên: " Thiên Vũ ca?"
" Đây là phạt ngươi khiến ta một đêm không thể ngủ trong căn phòng
lạnh lẽo đó."
" Phạt?" Thụy Bích thầm cười, đây cũng gọi là phạt sao? Y chỉ cần dùng cổ áo che đi là được!
Nhìn thôi cũng đủ biết tiểu bảo bối không hiểu ý của hắn, Thiên Vũ cúi người ghé sát lại tai y nói thầm: " Tạm thời ghi nợ cho ngươi!"
" A…"
" Khụ… Xin lỗi Vương gia thứ cho thần cả gan, đây là tướng quân phủ vẫn là nên tránh ánh mắt người ngoài vẫn hơn." Tiêu Luy vừa tới thì cùng Tĩnh Thất đi tìm Thiên Vũ, vừa vào tới trong sân đã bắt gặp một màn lăn trên đất, nhìn trước nhìn sau không có ai thì thở phào nhanh miệng lên tiếng.
Thụy Bích không ngờ lại bị cả Tĩnh Thất và Tiêu Lũy nhìn thấy trong hoàn cảnh này, y thật muốn tìm cái hố nào đó chui xuống cho xong.
Chỉ là có kẻ nào đó tâm trạng vô cùng tệ vì bị phá rối sắc mặt đã tối đến lạnh người, Tĩnh Thất nhận ra lập tức đấm một cái vào bụng Tiêu Lũy khiến hắn không thể lên tiếng nói chuyện thừa nữa: " Vương Gia, phụ thân mời người ra đại sảnh!"
" Được rồi!" Thiên Vũ đứng lên cũng đỡ Thụy Bích dậy, phủi đi cây cỏ vương trên y phục y: " Thụy nhi, ra ngoài trước đi."
" Vâng." Thụy Bích đối với chuyện của Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không hỏi nhiều, liền xoay lưng chạy đi.
Tĩnh Thất nhìn hắn gật đầu, Tiêu Lũy ra vẻ nghiêm trọng: " Vương gia, thần đã cho người điều tra gần đây Ninh quý phi cũng không
có động thái gì lớn ngoài việc tỷ muội Xưng gia."
" Thiên Uy thì sao?"
" Ngược lại tứ hoàng tử lại có những động thái rất đáng ngờ, hai ngày trước tam hoàng tử cùng một số đại thần trong triều đã từng bí mật gặp mặt ở Thiết Dương phủ."
Nghe Tiêu Luy nói Tĩnh Thất cảm thấy bất thường: " Không đúng, Thiết Dương phủ là nơi ở của tam hoàng tử. Nếu quả thật tứ hoàng tử có âm mưu nào đó, sẽ không dễ dàng làm rõ ngoài mặt để người khác nhìn thấy như vậy."
" Hắn đúng là rất mưu mô, chỉ là hắn quá xem thường bản vương!"
" Vương gia biết ý đồ của tứ hoàng tử là
gì?"
" Muốn ghép cho bản vương tội mưu phản, hắn còn không xem lại bản vương là ai!"