Đại điện dần trở nên yên bình trở lại sau khi Tam Công Chúa đòi người về phủ . Hoàng Hậu ngồi ở bên cạnh đế vương cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán cho nữ nhi của mình , may thay vị công chúa này chỉ có tính tình hơi trẻ con một chút , nếu như là nữ nhi thâm độc xem ra sẽ hại phụ hoàng của mình nước mất nhà tan thôi .
Đúng là kêu trời kêu đất cũng không biết kêu ai đến giải oan cho mình , cái con mèo chết tiệt này thật sự làm mặt lạnh với cô . Đoạn đường từ đại điện về đến phủ Tam Công Chúa đều không nói một lời , đó là chưa tính đến mỗi lần cô muốn mở miệng ra nói chuyện sẽ bị lườm một cái .
" Tam Công Chúa người này bây giờ phải tính sao đây ? "- thái giám trẻ tuổi đang làm nhiệm vụ áp giải Phạm Hương xin ý kiến chủ tử của mình .
Lan Khuê không trực tiếp trả lời tên thái giám đó , bỏ mặc Phạm Hương đứng bên ngoài cửa , nàng cùng với tỳ nữ tất cả đi vào bên trong phòng lớn . Cho đến khi cánh cửa khép lại rồi Lan Khuê mới căn dặn thuộc hạ của mình đem Phạm Hương đi làm sạch . À , à , làm sạch ở đây chỉ là đi tắm rửa cho thơm một chút thôi . Mặc dù trước lúc vào cung có tắm một lần rồi , nhưng mà Tam Công Chúa đây cho rằng mùi của " kỷ viện " thật sự làm người ta chán ghét . Tắm khi nào hết cái mùi đó thì thôi .
Oan ức nhất chính là Phạm Hương , rõ ràng chỉ ở bên trong kỷ viện có một ngày thôi còn không tới . Nếu nói bị bám mùi thì cô sẽ bị bám cái mùi nhà lao ba ngày thì đúng hơn . Nhưng tỳ nữ của Lan Khuê nhất định quăng cô vào thuỷ trì của Tam Công Chúa tắm có thể nói là thay đến tám lần nước . Cái quái gì thế này ? Muốn mụt da của cô sao ?
Sau khi cả người bắt đầu lưu hương hoa tự mình còn muốn ngửi lấy mình , Phạm Hương cuối cùng cũng được chải tóc tai đàng hoàng với người ta . Ơ nhưng mà sao cái kiểu tóc này nhìn quen mắt vậy ? Không phải chứ sao y trang như cung nữ ? Tiếp theo đó tỳ nữ đưa Phạm Hương đến phòng ăn , nhà giàu đúng là nhà giàu nha . Có cái phòng ăn thôi mà còn to hơn cả cái nhà người ta .
Con người có mấy thứ trọng đại cần phải làm mỗi ngày , một trong những thứ đó chính là ăn . Mặc dù trước lúc vào cung cũng có ăn một bữa , nhưng yến tiệc nơi hoàng cung này thật là làm người ta hoa cả mắt . Có ăn thì đừng nên bỏ phí , lại nói đến con mèo đó xem ra cứng miệng mềm lòng . Xem nào , còn cho mình ăn một bữa tốt như vậy .
Nhưng có đôi khi đời luôn trêu con người , nếu như bữa ăn ngoài cung không phải là ban phát trước khi kết tội , thì bữa ăn này đúng tính chất là như vậy . Còn chưa biết làm sao cho cái bụng của mình bớt căng đi một chút . Ngay lập tức bị nhốt vào phòng tối của phủ công chúa không một lời cảnh báo trước .
Nếu như ai đã từng xem bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách thì sẽ biết loại phòng này . Loại phòng mà mỗi lần Lão Phật Gia tức giận sẽ nhốt Tiểu Yến Tử và Tử Vi bên trong đó ăn năn hối lỗi . Tam Công Chúa đây cũng thật tức thời , người ta có nàng cũng có . Phòng tối thôi mà , xây mấy cái cũng còn được .
Phạm Hương cả cuộc đời cái gì cũng sợ , chuột nè , gián nè , bây giờ mới biết còn một thứ đáng sợ nữa là Tam Công Chúa . Nói nhốt liền có thể nhẫn tâm đem nhốt , tuy rằng phòng tối này so với nhà lao của tên quan sai đó dịch vụ tốt hơn nhiều . Sạch sẽ hơn , không chim chuột , lại có một nén trầm hương ngửi kỹ cũng thơm . Nhưng mà bị nhốt chính là bị nhốt , cảm giác cả người đều bức rức muốn chạy cũng không biết hướng nào để chạy .
" Cái đồ bạc tình bạc nghĩa , Mèo Con chết tiệt "- cô ở bên trong phòng tối không ngừng chửi rủa Lan Khuê , mặc dù không có dám chửi lớn lắm . Gì đây khi quân phạm thượng bay đầu như chơi đó , xem cái biểu hiện của con mèo chết tiệt đó là biết hồi phục trí nhớ rồi . Nếu không vừa nhìn thấy mình đã ngao ngao um trời , đáng ghét đúng là đáng ghét . Làm công chúa liền thấy ghét .
Ở trong hang cọp lại không biết rằng có cọp , phòng tối đây Tam Công Chúa muốn đến lúc nào là đến lúc đó . Nàng từ trên cao lấy ra một viên gạch đưa mắt vào nhìn . Cái tên xấu xa Phạm Hương đó luôn miệng chửi nàng , được sẽ nhốt thêm hai canh giờ nữa . Uổng công ta đơn phương nhớ thương ngươi như vậy , ngươi lại dám đi vào mấy cái chỗ không đàng hoàng đó . Ta mà không nhịn giỏi ta nhất định đã đem ngươi trồng l*иg heo thả trôi sông .
Tam Công Chúa nói được làm được , hai giờ sau quả thật đã thả Phạm Hương ra . Yêu cầu tỳ nữ dẫn Phạm Hương vào phòng của mình , sau đó ra lệnh tất cả thái giám cùng tỳ nữ đều đi ra bên ngoài . Phạm Hương kể từ lúc bước vào phòng chỉ muốn đè Lan Khuê ra đánh cho một trận , trả ơn người ta kiểu đó hả ?
" Nhìn cái gì , đừng có tưởng là oan ức lắm "- Lan Khuê một thân y phục lả lướt ngọc ngà , người ta nói tiên nữ hạ phàm thật ra là có thật .
" ... "- cái gì chứ ? Bộ đẹp là được sao ? Cái thứ bội bạc này nhất định không thèm nói chuyện chung .
" Hương Hương "
Chỉ một danh xưng Lan Khuê thường dùng để gọi cô , có thể nói là giận hờn gì cũng có thể bay trong vòng một nốt nhạc . Mà khoan đi , thường mấy con yêu tinh sắp ăn thịt người cũng hay ngọt ngào kiểu này .
" Nè , đừng có tưởng em quay trở về làm công chúa thì Hương sẽ sợ em nha "
Mặc dù ngoài miệng nói là không sợ , nhưng mà lỡ như cô mà làm cái gì Lan Khuê nhất định sẽ bị chém đầu cho coi . Do đó khi nàng tiến lại gần cô , Phạm Hương lúc này chỉ còn biết lùi ra sau đến lúc đυ.ng vào thành giường lúc nào cũng không hay .
" Nghe nói kỷ viện có rất nhiều cô nương xinh đẹp , không biết là đối với Hương Hương đây cô nào mới là đẹp nhất vậy ? " – Lan Khuê càng lúc càng tiến tới , y phục của nàng cũng bị chính nàng tháo bỏ , bây giờ chỉ còn lại lớp trung y màu trắng toát .
Cái gì thế này , hành hạ kiểu đánh đập dã man rợ còn dễ chịu hơn kiểu này . Mèo Con à , em đừng có làm bậy nha , người ta có quyền la lên đó .
" Sao vậy ? Cảm thấy em không bằng cô nương ở kỷ viện sao ? "
" Mèo , Mèo , Mèo...."- hội chứng cà lăm của cô lại bắt đầu phát huy , trời đất ơi ai lôi cô trở lại phòng tối đi , nếu không nhất định sẽ phạm tội cho coi .
Lan Khuê thật sự là không cho cô đường lui , nàng cởi bỏ hoàn toàn trung y của mình chỉ chừa lại một cái yếm đỏ tương tự như lần đầu tiên cô nhìn thấy . Cả người của cô lập tức đóng băng khí huyết lần lượt dâng trào lên cổ họng , cũng trong lúc này Lan Khuê nhanh chóng áp cô xuống chiếc giường to lớn phảng phất mùi hương cơ thể của nàng .
" Mèo Con , em muốn làm cái gì vậy ? Sao tự dưng , tự dưng cởi đồ ra hết vậy ? "- nếu như ở hiện đại đừng có mơ giờ này cô còn nói chuyện nha , không đè ra nuốt sạch thì không phải là cô . Nhưng mà bây giờ Lan Khuê ở trong cung mới thật sự là kèo trên .
" Người ta chỉ muốn bắt chước mấy cô nương đó để làm hài lòng Hương Hương thôi mà "
Lan Khuê ở trên người của cô vốn liếng đều đòi lại hết , cái tên này chính xác vào lúc nàng bị mất trí dám lấy đi đời con gái của nàng . Ở hiện đại còn không ít lần hung dữ với nàng nữa , không may bây giờ là ở thời đại của Tam Công Chúa đây .
" Khoan đi , cho giải thích đi "- mặc dù là sức nặng của Lan Khuê so với tên to béo đè cô ở kỷ viện là hoàn toàn dễ chịu hơn , hơn nữa mặc dù có cảm giác sắp bị làm thịt nhưng mà được Tam Công Chúa làm cũng có giá hơn bị làm trong kỷ viện rồi . Nhưng có oan là phải kêu , không thôi sẽ chết không nhắm mắt .
" Nói mau "
" Thật sự là Hương không có biết cái đó là kỷ viện , lúc bị cuốn vào đây người ta không có tiền kiếm em nên mới vô đó làm "
" Vậy Hương không có vào đó vui chơi ? "
" Không có , thề luôn . Lúc xém bị làm thịt còn tự thề với lòng là cắn lưỡi chết để giữ gìn trinh tiết nữa đó "- Ây da , Phạm Hương thật sự có một chút dặm mắm thêm muối , cô lúc đó không hề có ý nghĩ thề thốt gì cả . Chỉ suy nghĩ làm sao gϊếŧ cái tên to béo đó thôi .
" Nói mau , Hương ở trong đó có làm chuyện gì có lỗi với em hay chưa ? "- Lan Khuê nằm ở trên người của Phạm Hương thật sự quên mất mình là công chúa hiền đức nhu mì , bây giờ nàng cứ bị lai giữa Tam Công Chúa trước đó và con mèo mà Phạm Hương nuôi hai tháng thôi .
" Hương chỉ bị người ta đè thôi , nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã liều mạng chạy ra rồi . Nhắc lại mới thấy ghét , chạy ra gặp ngay cái tên quan chết tiệt đó nhốt người ta tới ba ngày . Lúc nghe được gặp lại em có biết người ta mừng lắm không ? Ai ngờ Tam Công Chúa lại bội bạc như vậy "- nếu như còn ở hiện đại có thể xin người ta đi đóng phim được rồi , bây giờ nói vài câu muốn khóc liền sẽ có thể tống nước mắt ra . Bất quá người ta có tủi thân thật nha , nhưng mà cố tình khóc một chút để lấy sự thương cảm thôi .
" Còn không cho em tức giận ? Có biết em lo cỡ nào hay không hả ? Vừa mới đi đến đại điện nghe người ta lôi Hương từ trong kỷ viện ra "
" Thì ra là ghen sao , thật đáng yêu "
" Nè , nè , đừng có tưởng em còn là con mèo nhỏ ngốc nghếch mặc cho Hương cưng nựng nha , em là công chúa đó , bây giờ em muốn gϊếŧ Hương còn dễ hơn gϊếŧ con kiến "
" À quên mất , bạn Phạm Hương "- Lan Khuê đang yên đang lành vừa mới hết giận được một chút , lại nhớ đến những ngày tháng tên này nói thương yêu thì đúng là thương yêu , nhưng mà ăn hϊếp nàng hình như cũng không có ít .
" Sao tự nhiên thay đổi sắc mặt lẹ vậy ?"- Phạm Hương vẫn một mực nằm dưới thân của Lan Khuê , nhưng mà không phải chỉ đơn giản là bị đè , thật ra nãy giờ tay của cô đã chu du từ từ lên kiều đồn ( mông ) của Tam Công Chúa đây vuốt ve nhẹ nhẹ rồi .
" Em từng bị mất trí đó , không biết là ai đã lấy mất thứ quan trọng nhất của em nữa , làm cho người ta bây giờ không dám để lộ cánh tay ra ngoài , để cho người khác biết Tam Công Chúa từng là Thái Tử Phi còn chưa động phòng đã mất lạc hồng trên tay . Em muốn biết cái kẻ chết tiệt đó là ai ? "
" Không biết nghe , vô tội à "- thì chính Lan Khuê cũng nói em ấy mất trí rồi còn gì , bây giờ chối được thì cứ chối đi . Dù gì lúc cô lấy của Lan Khuê cũng là lúc nàng bị người ta bỏ thuốc , lúc đó chắc không có nhớ là ai làm cái gì nàng đâu .
" Coi bộ Hương thật sự cho rằng em vẫn là con mèo ngốc nghếch rồi "- cánh tay của Lan Khuê đã bắt đầu di chuyển đến cổ áo của cô kéo lệch đi , trực tiếp dùng thứ sắc nhọn của mình cắn lên xương quai xanh của Phạm Hương thật mạnh .
" Ahhhhh...."
Tiếng hét to lớn của Phạm Hương truyền ra bên ngoài , làm cho thái giám và tỳ nữ cho rằng Tam Công Chúa thật sự lần này ra tay rồi . Bọn họ còn cố gắng tự nói với mình sao này đừng chọc giận Tam Công Chúa .
" Nói mau "
" Hương lấy , Hương lấy "
" Ngoan lắm , bây giờ tính sao đây ? "
" Thì Hương chịu trách nhiệm là được chứ gì "
" Chịu trách nhiệm ? Tam Công Chúa đây sắc nước hương trời như vậy không thể lấy phu quân là tại ai , Hương lấy cái gì chịu trách nhiệm . Hương có tiền nuôi em sao ? "
" Em giàu như vậy cần gì nuôi nữa , Hương hứa ở bên cạnh chăm sóc em cả đời được chưa ? "
" Là tự mình nói ra , không hối hận "
" Không hối hận "
Tưởng gì , ở bên cạnh chăm sóc em đâu có gọi là trả nợ đâu . Suy nghĩ kỹ lại thì đúng là lời quá rồi còn gì , làm người tình của Tam Công Chúa đó , giá trị vô cùng .
" Ê , thả ra , em trở mặt hả ? Ahhhh "- Phạm Hương chưa vui mừng được bao lâu thì áo của cô lại tiếp tục bị cởi xuống , Lan Khuê bây giờ trực tiếp dùng đôi môi ấm nóng của mình bao phủ lấy đôi tuyết lê của cô .
" Thật sự là không vừa tay cũng không vừa miệng "
Không phải là cố tình chạm đến nổi đau của người khác , nhưng mà môi thì phải dùng sức mới có thể mυ'ŧ được , còn tay đặt vào thì đúng là lỏng lẻo chịu không nổi . Sao cũng đồng thời là phụ nữ mà có sự khác biệt kinh thế nhở .
" Vừa phải nga , không phải làm công chúa là muốn nói gì nói nga "- cuộc đời cô chỉ duy nhất chịu nằm yên cho nàng ăn , không ăn thì đậy lại làm cái gì xúc phạm người ta dữ vậy .
Lan Khuê mặc kệ Phạm Hương tỏ thái độ bức xúc gì , chỉ muốn làm tiếp chuyện của mình . Vấn đề ở chỗ là Tam Công Chúa trước nay đều thần hồn kiên định . Tứ thư ngũ kinh đều đã đọc đến vô cùng nhuần nhuyễn , chỉ có về phương diện này lại không biết phải làm sao mới phải . Nhớ lại lúc trước Phạm Hương thường xuyên dụ dỗ mình mỗi đêm , nào là phải như vậy mới gọi là yêu thương rồi liên tục ở trên người của nàng làm cho nàng đi không nổi . Tuy rằng cũng chứng kiến không ít những công đoạn mà Phạm Hương từng làm với mình , nhưng mà chưa từng thực hành xem ra cũng có một chút không nhớ bài .
" Tam Công Chúa , có phải không biết làm hay không vậy ?"- Phạm Hương có lẽ là người duy nhất sắp bị ăn mà có thể bình tĩnh như vậy . Xem cô bây giờ là đang chống hai tay kê dưới đầu của mình để xem biểu hiện không biết gì của Lan Khuê . Đúng là chậm chạp...
Dù gì cũng là người của dòng dõi đế vương nha , tính sỉ diện cũng cao ghê lắm . Ai nói nàng không biết làm chứ , ừ thì bước tiếp theo chính là đi xuống cái này . Lúc nãy có nói qua sau khi Lan Khuê chăm sóc tiểu bạch thỏ của Phạm Hương , thật sự cảm thấy không có gì để nán lại chỗ đó lâu cả .
Lúc nàng đưa tay cởi ra thứ cuối cùng che đậy nơi đó của Phạm Hương , thật sự là một phen bị kích động không dám nhìn nữa . Ừ thì chị ta cũng giống mình thôi mà , nhưng thật sự không dám nhìn .
" Cái đồ công chúa vô dụng nhất thời đại "- cảm giác lành lạnh ở phía dưới làm cho có rùng mình một chút , nhưng cũng muốn chống mắt lên xem thử con mèo vô tích sự này làm được gì cô . Quả thật Lan Khuê ngay cả nhìn còn không dám.
Nhưng ở đời đừng nên quá khinh thường địch , cũng có những giới hạn cuối cùng của người khác không thể chạm tới . Lan Khuê cả người đều ửng đỏ vì thẹn thùng , lại nhìn thấy sự khinh khi của Phạm Hương dành cho mình nên trực tiếp đưa một ngón tay vào nơi đó .
" Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh "
Không chuẩn bị đúng là không chuẩn bị , không nghĩ đến trường hợp công chúa đại nhân của cô lại tàn độc như vậy . Với kỹ thuật vụng về của Lan Khuê làm cho cô còn tưởng mình bị vô cảm , lấy đâu ra sự trơn trượt cho cái nơi nữ tính chưa từng có người chạm đến đó . Thật ra ngón tay của nàng chỉ mới đưa vào một chút , nơi đó cũng chỉ rỉ ra một giọt máu do bị trầy chứ vẫn chưa hề bị mất . Ấy vậy mà tiếng thét của Phạm Hương làm cho thái giám và cung nữ bên ngoài đều lạnh toát cả sống lưng.
" Xin lỗi , em xin lỗi , đừng khóc nữa "
Lần đầu tiên thấy hình ảnh hoàn toàn trái ngược với hiện đại , Lan Khuê ở trên người của Phạm Hương ôm vào lòng của mình ra sức dỗ dành . Lúc nàng đưa vào cơ thể của cô vừa mới nghe tiếng thét đã nhanh chóng rút ra , nhìn thấy tay của mình dính một ít máu nên cho rằng mình vừa làm cho Phạm Hương mất thiệt rồi , cơn đau đó đúng thật là có thể gϊếŧ người ta .
Lại nói nếu như tổ chức một cuộc thi khóc giả dối nhất hành tinh, e rằng cá sấu cũng phải nhường cúp vô địch cho Phạm Hương . Thật ra nói không đau thì không đúng , nhưng mà không đến mức giống như tiểu cô nương khóc ngất như thế này . Tình hình là người ta được Tam Công Chúa sủng ái nha , nên ăn vạ được thì phải ra sức ăn vạ rồi . Lan Khuê khi ôm cô vào lòng còn không để ý bây giờ trên người mình chỉ có một cái yếm . Phạm Hương càng lúc càng gào to cả cái đầu đều dụi vào ngực của Lan Khuê , hai tay ở sau lúc nào còn ôm nàng bây giờ đã bắt đầu giở trò với cái dây buộc áo yếm của Lan Khuê .
" Ưm ...Hương "
Khi Lan Khuê ý thức được rằng cơ thể của mình có sự trơn tuột từ mảnh vải mỏng manh đó , cũng là lúc một bên ngực của nàng nằm gọn trong khuôn miệng của cô bị mυ'ŧ mát không ngừng . Bên còn lại cùng chung số phận cật lực bị nhào nặn bởi bàn tay có phần to lớn hơn nàng .Lan Khuê có cảm giác Phạm Hương là giống như muốn nuốt luôn tiểu bạch thỏ của nàng , mυ'ŧ mạnh đến nổi nàng không thể chịu đựng được tiếng rên to lớn của mình thoát ra ngoài cổ họng .
" Dừng lại đi , Hương...á....có tin em la cho người ta ập vào không hả ?"- giờ phút này nàng vẫn nằm ở phía trên người của Phạm Hương , nhưng thế cuộc không do nàng định đoạt nữa . Lúc nãy khi không lại tự đưa thân mình như vậy làm gì chứ , bây giờ có muốn chạy cũng không chạy được .
" Tam Công Chúa , nếu như người muốn thuộc hạ của mình nhìn thấy công chúa đây ở trên giường đẹp đẽ ra sao thì cứ việc la lớn lên "
" Phạm Hương , thương lượng một chút đi , em không nhốt Hương nữa , cũng không trị tội đi kỷ viện , thả ...ưm "
Ăn cơm thì đừng nên nói chuyện , lên giường thì cứ nằm đó mà rên đi . Lảm nhảm hoài thật phiền phức , Phạm Hương từ phía dưới nói muốn lật nàng nằm xuống lúc nào cũng được . Cô bây giờ chính thức để trên người của Lan Khuê ấn chặt vào đôi môi đó lấn át mọi âm thanh của nàng .
Lan Khuê có cảm giác Phạm Hương mỗi lần hôn nàng đều giống như muốn đem nàng làm cho ngộp chết , bốn cánh môi dây dưa cùng một chỗ đem hơi thở nặng nhọc hoà quyện lẫn nhau , ở bên trong chiếc lưỡi không an phận đó đang đảo quanh khuôn miệng của nàng thu vào mật ngọt , cuốn lấy chiếc lưỡi nào đó có phần rụt rè hơn cùng nhau cộng vũ . Mυ'ŧ mát đến nổi khi buông ra đã vô cùng sưng đỏ .
Nếu như cái được gọi là kỹ thuật của Lan Khuê không hề làm cho Phạm Hương có một chút cảm giác nào , ngược lại cô chỉ mới đè vị công chúa này làm một số động tác thì cơ thể của Lan Khuê đều bắt đầu ửng đỏ . Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc , tay bấu chặt lấy chiếc chăn dày ở ngay bên cạnh .
" Không được mọi người đang ở ngay bên ngoài ... không được ...ưn..."
Phạm Hương thật sự không cần biết nàng lảm nhảm cái gì , cho dù có chết cũng là chết ở trên người của Tam Công Chúa , hỏi cô hối hận không thì đợi tới khuya đi . Trực tiếp ở hõm cổ của nàng thu hết hương thơm đặc hữu mà ngay lần đầu gặp mặt đã không hề chịu nổi . Để lại da thịt trắng ngần đó là những vết tích nếu để cho người khác thấy Tam Công Chúa này thật sự không xong .
Khi đôi môi của cô vẫn dán chặt vào hõm cổ của nàng kéo lê xuống xương quai xanh đầy khêu gợi , phía dưới đã bắt đầu len lỏi những ngón tay chạm vào khu vực kín đáo nhất của Lan Khuê .
" Tam Công Chúa , Hoàng Hậu muốn công chúa sang cung của người " – khi bên trong khung cảnh hoàn toàn trái luân thường đạo lý đó đang diễn ra , thái giám từ cung của Hoàng Hậu không biết sự tình vẫn một mực phá đám .
" Ưn....ư.....ư....."
" Công chúa "- hắn không dám lại gần cửa phòng Tam Công Chúa vì bọn thái giám và cung nữ của phủ công chúa nói công chúa căn dặn như vậy , hắn đứng bên ngoài một lúc lâu vẫn không nghe được vị công chúa này đáp lại .
" Nói với bọn họ đi chỗ khác mau lên "- cô buông bỏ đôi môi nóng rực của mình khỏi một bên ngực của Lan Khuê , ở trên người nàng không phân biệt vai vế ra lệnh cho Lan Khuê .
" Tất cả các ngươi...ưn....lui ra hết cho ta ..hh...mmmm.....bổn công chúa sẽ đến...ưʍ.....cung của mẫu hậu sau..."
Bọn chúng chỉ nghe được lời nói của Tam Công Chúa có phần đứt khúc , nhưng tiếng rêи ɾỉ thoả mãn của nàng đều bị tận lực khống chế làm cho nhỏ nhất có thể .
Thái giám và cung nữ ngay lập tức kéo tên thái giám kia ra khỏi đó , trước phòng của Tam Công Chúa bây giờ hoàn toàn tỉnh lặng , cũng trong thời khắc này cũng là lúc công chúa của bọn họ không xong thật rồi .
" Ư....ư....Hương....đau....."- nơi sâu thẳm nhất của nàng liên tục đón nhận từng ngón tay của cô tiến sâu vào , khi nụ hồng phấn trên ngực vẫn bị cô ngậm lấy cắn vào nhè nhẹ .
" Con mèo nhỏ , em nên biết đối với ân nhân của mình là không thể đối xử tệ bạc "
" Em không có ...á...đừng để vào nữa....đừng mà ...ahhh "
Phạm Hương ghì chặt nàng ở dưới thân của mình , mặc nhiên ngắm nhìn nàng như thế nào nở rộ . Da thịt trắng như tuyết chi chít những vết đỏ tím đầy bắt mắt , càng ngày càng trở nên nóng rực , nụ hồng phấn trên đỉnh ngực liên tục nhô cao như thách thức cô , bên dưới đã vô cùng trơn trượt , từng cái thúc vào giống như chạm đến nơi sâu nhất của nàng làm cho Lan Khuê kịch liệt đau đớn cũng tràn đầy sung sướиɠ .
" Sau này còn dám nhốt Hương nữa không ? Hả ? "- mỗi một câu nói là cô đẩy vào bên trong nàng thật mạnh . Tội nghiệp cho Lan Khuê lúc này đã không còn nói được nữa chỉ liên tục lắc đầu .
" Còn dám leo lên trên người Hương nữa không ? "- Phạm Hương câu trước còn cố tình lấy tay của mình ra , câu sau đã ngay lập tức đâm thẳng vào .
" Ahhhhhhh...."
" Nói mau "
" Không.. ư...ư.....dám....nữa...ư...ư...ưn...."- Tam Công Chúa đáng thương nhất thời đại liên tục oằn người lên vì những cú đẩy vào thật sâu của Phạm Hương , nơi đó nơi đó đang kịch liệt co rút lại , nhưng lực tay của cô vẫn không hề thuyên giảm .
" Hương...Hương "
" Aann...mạnh quá....Hương...á...."
" Con mèo nhỏ , em muốn để cả hoàng cung biết em đang sung sướиɠ thế nào sao ? "
Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê rõ ràng không thể chịu được nữa phóng túng rêи ɾỉ , từ sâu trong cơ thể của nàng như muốn nghiền nát những ngón tay đáng thương của cô . Từ hoa huyệt non mềm bắt đầu sưng đỏ chảy ra từng hàng mật dịch theo cử động tay của cô tràn ra cả bên ngoài .
" Tam Công Chúa , tại sao lại nhiều như vậy ? "
Cô rút những ngón tay của mình ra đang nhễu xuống bụng của nàng mật dịch đặc quyện , ngay lập tức để vào khuôn miệng của nàng khi Lan Khuê vẫn còn nhắm chặt đôi mắt ê a rêи ɾỉ . Cho đến khi nàng cảm nhận được thứ gì đó đang tan vào trong miệng của mình , mở mắt ra nhìn thấy Phạm Hương đang như thế nào thoả mãn với biểu hiện của nàng . Nhưng nàng còn chưa phát hoả với cô , Phạm Hương đã nhanh chóng đặt tay xuống đùi của nàng kéo nơi giữa hai chân của nàng áp chặt vào khuôn miệng của cô .
" Ahhh...a.a..a.........a...ư......ư.....ư....."
Lan Khuê không biết phải làm cái gì mới thoát khỏi cảm giác này , cảm giác nóng rát từ đôi môi của cô liên tục mυ'ŧ mát lấy bên dưới của nàng , từ sâu trong cơ thể liên tục tiết ra thứ chết người đó , nàng không dám nhìn nữa mặc cho những hình ảnh này không phải chỉ mới là lần đầu .
Chiếc lưỡi ma quái đó kéo lê hai bên cánh hoa đã vô cùng sưng đỏ , vô tư đẩy vào kéo ra hoa huyệt ấm nóng của nàng , cuối cùng là ngậm vào tiểu hồng đậu nhô cao cắn vào một cái , làm cho cả cơ thể của nàng giật bắn lên mật dịch cũng theo đó vươn vãi khắp nơi . Phạm Hương vừa ra sức mυ'ŧ tiểu hồng đậu vừa đưa cả ba ngón tay đi thẳng vào cơ thể của Lan Khuê . Sức lực thật đúng là ép chết người ta , người nằm dưới liên tục kêu la đến khan cả họng , tự thề với mình sau khi xong chuyện sẽ đem Phạm Hương làm cho sống không bằng chết .
" Ahhhhhhhhhh.hhhhhhhhhhhh..."
Sự tác động liên tục từ bên trong lẫn bên ngoài , vách thịt non mềm từ lâu đã không chịu được sự co dãn tột độ đó nữa , cả cơ thể của nàng ưỡn lên hết cỡ , tay và chân đều co quắp lại đẩy ra từng dòng ấm nóng đều bị cuốn hết vào khuôn miệng của cô , chỉ một ít còn vươn lại nơi cánh hoa đã vô cùng thương tổn .
Khi Lan Khuê mệt mỏi ngất đi lại có cảm giác nơi tư mật của nàng vẫn không được tha bổng , liên tục lặp lại những hành động chưa ai dám làm với Tam Công Chúa đương triều .
---------------------------------
Khi Phạm Hương bị bắt đến phủ công chúa đến bây giờ đã qua nhiều canh giờ đến như vậy . Hoàng Hậu bởi vì lo lắng không biết nữ nhi mình làm gì người ta , ra lệnh cho thái giám qua phủ công chúa xem xét tình hình. Nhưng mà người này lại trở về nói một câu công chúa sẽ qua sau liên tục mấy lần như vậy . Khi đích thân Hoàng Hậu qua đó , cái người mà bị cho là hành hạ mấy canh giờ lại vô cùng bình thản đứng trước mặt của bà , còn nữ nhi mà bà yêu thương nhất lại một thân nằm bẹp dí trên giường .
Cũng rất may mắn sau khi hành xự xong qua bao nhiêu khoảng thời gian đó , Phạm Hương đã rất cẩn thận che đậy tội ác của mình bằng y phục phủ kín cả người Tam Công Chúa như không có chuyện gì xảy ra. Khi Hoàng Hậu bước gần đến giường của nữ nhi , phía bên ngoài thái giám lại chạy đến bảo Hoàng Thượng cần tìm người gấp . Thế là trái tim của Phạm Hương vẫn có thể tiếp tục đập dịu dàng bên trong l*иg ngực .
Khi Lan Khuê tỉnh dậy cũng là lúc bóng tối bắt đầu bao phủ , vừa nhìn thấy bản mặt vô tội của Phạm Hương đã lại tiếp tục cho người nhốt vào phòng tối . Cuộc đời chưa từng thấy ai lật lọng như vậy , Phạm Hương ở bên trong liên tục nguyền rủa Lan Khuê có ngày sẽ chết ở trên giường .
Bình thường Lan Khuê vào mỗi buổi sáng hay tối đều một lần đến thỉnh an phụ hoàng và mẫu hậu của mình , người ta nhìn thấy nàng sau khi xử lý " ân nhân " của mình xong lại giống như vừa đi đánh trận về . Cả người mệt mỏi phải ngồi luôn ở trên kiệu để đến tẩm cung của phụ hoàng và mẫu hậu .
" Hoàng nhi , hôm nay sao trông có vẻ rất mệt mỏi "- vị hoàng đế đang phê duyệt tấu chương , vừa nhìn thấy nhi nữ của mình đã tạm thời buông bỏ chuyện quốc gia .
" Phụ hoàng , con đúng thật là cảm thấy không khoẻ "- Lan Khuê cầm theo hoàng bào từ tay thái giám phủ lên người phụ hoàng của mình , hôm nay nàng đến đây không hẳn là thỉnh an mà còn có chuyện muốn cầu xin .
" Có cần truyền ngự y không ? "- sức khoẻ của Lan Khuê từ trước lúc mất tích đã không được tốt rồi , dạo gần đây bởi vì lo lắng cho ân nhân gì đó của mình càng trở nên suy nhược .
" Không cần đâu phụ hoàng , con hôm nay đến đây muốn thưa với phụ hoàng vài việc "
" Nữ nhi của ta cũng phải cầu xin hay sao ?"- đối với vị công chúa này vàng ngọc châu báu đều chỉ là vật trang trí muốn gì cũng có , những cống phẩm quý giá nhất đều có phần của Lan Khuê, ít khi nào ông nghe thấy nữ nhi của mình có chuyện cầu xin .
" Ở thời đại mà con bị cuốn vào , thật sự không tiền muôn bạc vạn , cuộc sống vô cùng giản dị con vẫn phải đi làm như mọi người , nhưng lúc đó cơ thể của con lại vô cùng khoẻ mạnh và tinh thần luôn ở trong trạng thái vui vẻ "
" Trước khi bị mất tích con là một công chúa được phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương , nhưng con không cảm thấy vui vẻ , mỗi ngày con thức giấc đều có người hầu kẻ hạ , mỗi ngày làm bạn với tứ thư ngũ kinh , mỗi ngày không hoạ tranh thì cũng ngâm thơ ngắm cảnh "
" Là một công chúa con không thể có bạn bè , mọi người đều cho con là chủ tử của họ hết mực nhúng nhường , hoàng cung nguy nga tráng lệ nhưng cũng không ít những trò bẩn thỉu của tiểu nhân . Phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương con nhưng hoàng huynh , hoàng mụi không phải ai cũng vậy . Cuộc sống tranh quyền đoạt vị , ngươi đề phòng ta thì ta cũng không tin tưởng ngươi "
" Hoàng nhi , con nói vậy là muốn rời khỏi hoàng cung sao ? "
" Phụ hoàng , quả thật cuộc sống của một công chúa đã không còn phù hợp với con . Từ nhỏ con đã muốn giống như những đứa trẻ ngoài cung tự do tự tại , con biết nữ nhi ra bên ngoài sẽ vô cùng nguy hiểm , nhưng cuộc sống chim l*иg cá chậu như vậy nhất định sẽ bào mòn con "
Không ai chấp nhận cho đứa con mà mình yêu thương nhất rời xa vòng tay của mình , lại còn là nữ nhi của đế vương ra bên ngoài sẽ có bao nhiêu nguy hiểm rình rập . Nhưng một khi vị công chúa này muốn làm điều gì đó không ai có thể cản , đế vương lắc đầu ngao ngán cuối cùng đành phải thuận theo ý nguyện của nữ nhi .
" Phụ hoàng người yên tâm đi , đất nước được người cai trị thái bình hạnh phúc sẽ không có bạo loạn , hơn nữa con trước giờ đều ở tẩm cung ra bên ngoài sẽ không ai có thể nhận dạng , con vẫn sẽ thường xuyên về đây thăm phụ hoàng và mẫu hậu "
" Thật tình con đã bị phụ hoàng con chìu đến hư rồi "
Mẫu nghi thiên hạ từ bên ngoài bước vào nở một nụ cười chấp thuận , những gì Lan Khuê nói bà đều có thể cảm nhận được . Không phải lúc nào trong cung son điện ngọc con người đều cho rằng là tận cùng của hạnh phúc . Sinh ra nữ nhi đã biết không thể giữ ở lại cả đời rồi , so với việc ngày đó gả cho Thái Tử Vệ Dân cả đời ở Bắc Quốc thì bây giờ ra ngoài du sơn ngoạn thuỷ vẫn chấp nhận được .
" Đa tạ phụ hoàng , mẫu hậu . Con sẽ ở lại cho đến ngày mừng thọ của mẫu hậu "- du sơn ngoạn thuỷ từng là một mơ ước từ lúc còn nhỏ của Lan Khuê , nhưng một trong những lý do muốn rời hoàng cung lại bởi vì một thứ khác .
" Cái cô nương ân nhân gì đó của con , sao không thấy con ban công cho người ta mà nghe tỳ nữ nói con cứ nhốt người ta là thế nào ? "
" Mẫu hậu người đừng lo , nữ nhi của người đâu phải dạng thâm độc "
" Làm sao thì làm , không được quá đáng với người đã từng cứu mình "
" Con biết rồi mẫu hậu "
Hoàng Hậu ơi Hoàng Hậu , nữ nhi của người không phải dạng thâm độc nhưng là dạng thù dai . Cũng khó trách , bị cái tên Phạm Hương đó làm cho ra nổng nổi như vậy , lúc đi còn phải cắn chặt môi mà đi , còn phải ăn mặc kín đáo xém ngộp chết để không phải lộ ra thứ vết tích không minh bạch nào .
------------------------------------
Bắt đầu từ khoảng thời gian Lan Khuê đến thưa chuyện cùng phụ hoàng và mẫu hậu của mình , Phạm Hương cũng bắt đầu được phong một chức danh mới : Cung nữ giặt giũ phủ Tam Công Chúa . Không cần nói cũng biết Phạm Hương cầm cái cây đập vào quần áo của Tam Công Chúa như đang đập công chúa ( Thời đó giặt giũ đều lấy cây đập vào đồ bẹp bẹp ).
" Cái đồ vắt chanh bỏ vỏ , cái đồ Tam Công Chúa thúi "
" Tự nhiên khi không bỏ công bỏ sức ra đi học muốn chết luôn , còn có mấy năm nữa ra ngoài đường ngước cái mặt lên cho mọi người ngưỡng mộ . Dù gì tôi cũng là bác sĩ tương lai nhá , tự dưng ham hố chui vào cái thời đại này làm cái nghề kém sang , nói tới lại thấy ghét . Con mèo chết tiệt , con mèo rụng lông "
Đã bảo muốn nói xấu người ta phải nhìn xung quanh cho kỹ càng mà , Phạm Hương vô tư ngồi đó vừa giặt đồ vừa chửi rủa . Ở bên này cạnh gốc cây cổ thụ to lớn vị công chúa đó nhàn nhã uống trà theo dõi nhất cử nhất động của tỳ nữ Phạm Hương .
" Ahhhhhhhhhh....chết rồi "
Lan Khuê đang cầm trên tay tách trà hoảng hồn làm rơi luôn xuống tay áo của mình , cũng may là không nóng lắm nếu không nhất định sẽ bị bỏng cho xem . Còn dự định sẽ qua đó hỏi Phạm Hương xảy ra chuyện gì , cuối cùng mới đi một bước đã nghe được người đó lại đong đỏng lên .
" Hai con heo của mình , à không phải một con của mình , một con của Mèo Con . Trời ơi là trời , bao nhiêu ngày tháng không dám ăn không dám mặc tích góp như thế bây giờ mất hết trơn "
Sau khi bỏ của chạy theo Tam Công Chúa bây giờ mới phát hiện ra số tiền của mình tại hiện đại cũng coi như xong . Mà cho dù lúc đó có đem theo bên người thì về thời này cũng không xài được , đồng tiền liền khúc ruột mà khó trách bây giờ Phạm Hương lại ôm bụng khóc một trận đáng thương .
" Cái đồ đáng ghét này , Tam Công Chúa muốn nửa thiên hạ còn được , muốn bao nhiêu tiền đều có thể cho chị , lại đi tiếc số tiền từ hai con heo đó hay sao ? "
Tuy rằng Lan Khuê ngoài mặt trách Phạm Hương keo kiệt , nhưng từ trong lòng lại đưa ra ngoài cửa miệng một nụ cười thật tươi . Hai con heo đó mỗi đêm Phạm Hương đều để vào tay của nàng vài tờ tiền , sau đó kêu nàng để vào trong con heo màu đẹp hơn . Khi nàng hỏi cô để vào làm gì , lúc đó tên xấu xa đó đã nói .
" Để sau này mướn một căn nhà to hơn cho em ở , mua đồ ngon cho em ăn , tết đến còn có thể đưa em đi mua sắm giống người ta "
Ngày tháng đó không sơn hào hải vị , ngày tháng đó không biệt viện nguy nga . Ngày tháng đó Lan Khuê mới biết như thế nào là vui vẻ , ngày tháng đó làm cho nàng cả đời đều ghi nhớ .
" Phạm tỳ nữ "- Lan Khuê từng bước đi đến con người đang gục mặt xuống khóc lóc vì tiếc tiền , nâng lấy cả người của cô nhìn thẳng vào mình gọi một câu .
" Gì hả ? "
" Đi với em "
" Lại đi vào phòng tối chứ gì ? "
" Ai nói muốn nhốt chị chứ , đi với em đi , ra bên ngoài tự do tự tại "
Chỉ vì một câu nói , có một tỳ nữ nào đó cuối cùng cũng chịu chấp nhận mình là tỳ nữ . Phạm Hương được hoàng hậu cho phép ở bên cạnh của Tam Công Chúa hầu hạ cho nàng , sau đại tiệc mừng thọ của bậc mẫu nghi thiên hạ chỉ trong một đêm cùng nhau bước ra ngoài thuyền lớn . Ở trên thuyền chẳng khác nào là biệt viện , Tam Công Chúa chính thức ra khỏi cung .
Theo thuyền của nhi nữ nhà đế vương tập hợp những cao thủ bậc nhất trong thiên hạ đi theo bảo vệ nàng , nhưng chỉ là ẩn giấu từ nơi nào chẳng rõ chứ không hề lộ mặt . Ngoài ra bên trong thuyền còn có vô số tỳ nữ đi theo , nhưng chỉ có duy nhất một tỳ nữ được Tam Công Chúa đối đãi khác thường . Tỳ nữ này cũng không hề rời xa chủ tử của mình dù chỉ là một khoảng khắc , cũng chính tỳ nữ này đêm đêm đều vào phòng Tam Công Chúa hầu hạ giấc ngủ của nàng , tỳ nữ đó được gọi là Phạm Hương .
Thuyền trôi theo dòng nước , xuân hạ thu đông tuần hoàn trải qua như vậy . Cuối cùng Tam Công Chúa cũng đã chọn được địa danh người người ca tụng chẳng khác gì Giang Nam của Bắc Quốc . Nơi đó một biệt viện được xây lên trong sự ngưỡng mộ của mọi người , chủ nhân của biệt viện đó còn được thiên hạ đồn rằng nét đẹp tựa thần tiên , có vẻ như là con nhà trâm anh thế phiệt .
Khi mọi thứ đã đi vào quỷ đạo của nó , lần lượt những võ lâm cao thủ đều được Lan Khuê ra lệnh trở về hoàng cung , tỳ nữ theo nàng ra bên ngoài đều trả lại tự do cho bọn họ . Không ai muốn mình ở trong cung làm nô tì cả , đều là do hoàn cảnh ép buộc mới phải đi vào nơi không biết khi nào mình còn sống . May mắn cho họ đi theo một công chúa được người đời ca tụng chẳng khác gì bậc mẫu nghi . Mỗi người khi ra đi đều có một số ngân lượng trang trải cuộc sống sau này , chỉ có một tỳ nữ duy nhất không được trả tự do , cũng chỉ có một tỳ nữ duy nhất cả ngày lẫn đêm đều quấn lấy chủ tử của mình .
----------------------------------
Thời hiện đại của những ngày tháng sau đó Quân Ninh vẫn cứ tiếp tục công việc học của mình , ngày ngày đều thắp hương hy vọng Phạm Hương bình an vô sự . Vân Vân lắm lúc lại lấy vài quyển truyện của con mèo nhà Phạm Hương bỏ quên ra đọc , đọc một trang mà nước mắt rơi một hàng . Bà chủ tiệm vải mỗi ngày đều mở cửa thật sớm chờ đón những bóng hình quen thuộc trên một chiếc xe đạp rẻ tiền , mỗi một ngày đều mua nho Mỹ để dành đó cho con mèo nhỏ ham ăn thích phá tủ thần tài của bà .
Cổ đại sẽ không biết ở hiện đại như thế nào , chỉ cầu mong mọi người đều có cuộc sống tốt đẹp hơn , cũng như đừng cho rằng sự mất tích của họ chỉ là một sự đau thương . Bởi vì bây giờ họ đều vô cùng hạnh phúc .
Nơi khung cảnh hữu tình , ánh trăng chiếu gọi có hai nữ nhân sắc đẹp tuyệt trần đan lẫn những ngón tay cùng nhau thưởng ngoạn . Đi được vài bước lại nhìn thấy nụ cười trên gương mặt xinh đẹp huyền ảo của họ lại khắc lên một lần .
" Mèo Con , em có biết chuyện lạ nhất trên thế gian này là gì không ?"- ở đây đã không phải là trong cung cấm nữa , lại chẳng có ai biết thân phận của họ , muốn gọi gì thì cứ việc gọi thôi .
" Là gì hả ? "- nàng đi theo từng bước chân của cô cả gương mặt đều không giấu được sự an nhàn , gió ngoài kia thật nhẹ .
" Có một công chúa của triều đại này không biết ăn cái gì mà ngốc không thể tưởng , đường đường là lá ngọc cành vàng lại bỏ nhà đi bụi , dòng dõi đế vương không muốn làm lại muốn làm thường dân "
" Vậy sao ? Vậy công chúa đó có ngốc bằng một cô sinh viên ngành y không ? Đang yên đang lành đem một con mèo điên điên khùng khùng về nhà nuôi , vừa tốn tiền lại vừa tốn sức , có đồ ăn đều dành cho người ta và nói rằng bản thân no lắm rồi , bác sĩ tương lai cũng không làm lại về đây làm tỳ nữ "
Họ nhắc lại chuyện của mình giống như vừa chê cười cho hai người ngốc nghếch nào đó . Đông qua xuân lại đến , cỏ cây hoà quyện đất trời ngát hương thơm , ánh trăng vàng vằng vặc len lỏi qua từng tán cây làm cho cảnh vật càng trở nên mờ ảo .
" Đáng ghét , người ta thương em như vậy mới chịu làm tỳ nữ thôi . Mà sao em cho người ta cái nghề bần quá trời " – đúng là không phải ai cũng được làm tỳ nữ cho Tam Công Chúa , lại còn là tỳ nữ cấp cao nữa . Nhưng dù gì cũng có một chút bức xúc đó .
" Nếu như không phải tỳ nữ , nửa đêm lẻn vào phòng của bổn công chúa sẽ phải ăn nói với người khác thế nào , không phải tỳ nữ có thể hầu bổn công chúa tắm rửa hay sao ? "- đồ ngốc nghếch này , bộ cho rằng người ta ác ôn đến mức cho chị làm cái chức phận này hay sao ? Nhưng xem ra không làm tỳ nữ thì lấy cớ gì ở bên cạnh của em ngày đêm đều không rời khỏi . Bộ chị cho rằng thực sự thời đại này chấp nhận nữ nhân yêu thương nhau và phụ hoàng rộng lượng tới mức ban cho chị làm Phò Mã ?
" Mèo Con , em cũng ghê lắm , nhưng mà này bây giờ em đâu còn là Tam Công Chúa nữa , chúng ta cũng không còn ở trong hoàng cung , từ nay không được gọi người ta là Phạm tỳ nữ nữa "
Phạm Hương ngồi xuống bãi cỏ xanh tươi êm ái còn hơn chăn đệm , đặt người con gái của mình lên đôi chân dài thườn thượt . Hai tay gắt gao ôm lấy nàng vào lòng , hôn vào mái tóc dài suông mượt mặc cho gió ngoài này vẫn thổi .
" Không cho em gọi là tỳ nữ , vậy phải gọi là gì đây ? "- Lan Khuê cảm thấy thời khắc này vạn vật có chuyển động hay không đều mặc kệ , chỉ biết ở trong lòng của cô tất cả như dừng lại . Chỉ dừng lại ở bốn chữ yêu thương vô hạn .
" Gọi là tướng công đi "
" Thành thân với em lúc nào lại bắt em gọi như thế "
" Động phòng cũng làm rồi , còn không phải nên gọi như vậy hay sao ? "
" Đáng ghét , em vẫn thích gọi là Hương Hương "
" À Mèo Con , suy nghĩ lại rồi , em dạy chị học chữ đi "- Phạm Hương ngồi đó một lúc liền nhớ lại nguyện vọng của mình , nhất định phải nhờ Lan Khuê chuyện này .
" Lại sợ bị người ta lừa vào kỷ viện cũng không biết hay sao ? "- đã bảo rồi không biết chữ sẽ thua thiệt mà , nếu như ngày hôm đó đọc được chữ thì cũng biết tấm biển đó ghi chữ gì rồi .
" Em thù dai , sao hả ? Có dạy người ta học chữ không ? "
" Muốn học chữ để đi thi Trạng Nguyên sao ? "
" Người ta không làm được bác sĩ thì làm đại phu , ước nguyện của người ta vẫn là muốn cứu người đó "
" Phạm đại phu , nhất định phải thành tài đấy nhé , sau này khi bổn công chúa xài hết tiền thì phải nuôi em "
" Dĩ nhiên rồi , em chờ xem người ta nhất định sẽ học luôn võ công bay nhảy như chim "
" Để làm gì ? "
" Để bảo vệ em , Tam Công Chúa "
" Em thích Hương gọi em là..."
" Mèo Con "
Cũng bắt đầu kể từ ngày đó , người ta thấy bên khung cửa của một ngôi biệt viện đêm đêm đều dùi mài y thuật , mỗi lúc sớm mai đều có người luyện võ nhọc công . Chỉ cần nhìn thấy người này , sẽ nhìn thấy bên cạnh là một nữ nhân tuyệt sắc khuynh thành , sắc xuân không hiểu vì sao ngày càng trở nên kiều diễm .
Tam Công Chúa cả đời không lấy trượng phu , Phạm đại phu cả đời cũng không rời Tam Công Chúa .
Một người lầu son cung ngọc , một người bữa đói bữa no . Một người ở nơi cổ đại , một người của tận trăm năm sau . Sẽ chỉ là hai mảnh ghép hoàn toàn chẳng liên kết gì với nhau nếu thời gian không sai vì lỗ hổng . Một ngày nào đó khi người khác hỏi bạn rằng : Tại sao họ lại có thể ở bên cạnh nhau ? Hãy cứ ngẩng cao đầu mỉm cười và nói với họ : Vì Kiếp Này Có Duyên .
~~~Hoàn ~~~