Kể từ lúc đại náo rạp chiếu phim , Phạm Hương nhận ra rất nhiều chi tiết cho thấy Lan Khuê thật sự là người của thế giới khác . Sau khi cả ba người bao gồm cô , Quân Ninh và Vân Vân đem cuốn sách đó ra đọc đến bây giờ tinh thần vẫn còn không trấn định được .
" Hương , bây giờ mày tính sao ?"- Quân Ninh nhìn thấy gương mặt của Phạm Hương vô thường biến hoá liền lo lắng .
" Tao đã nói con mèo nhà mày không phải người bình thường từ lâu rồi ,có ai lại có thể quái dị như nó chứ , lúc nào mở miệng ra cũng nói nhảm không à"- Vân Vân ngồi vuốt cằm suy nghĩ đến tình huống lúc mới bị Phạm Hương gởi trông chừng Lan Khuê , lúc nào mở miệng ra cũng nói mấy từ nghe y như phim cổ trang Trung Quốc .
Cô bây giờ không quan tâm hai người bạn của mình đang nói gì , không hiểu sao bắt đầu từ lúc nghi ngờ thân phận của Lan Khuê đến bây giờ cô rất lo lắng . Nếu như Lan Khuê thật sự không thuộc về thời đại này thì một lúc nào đó có thể sẽ đi có đúng không ? Đây chính là mong ước lớn nhất của cô nhưng cũng là của lúc trước , bây giờ cô thật sự không dám tưởng tượng một ngày nào đó thức dậy ,cô không nhìn thấy Lan Khuê ở bên cạnh dụi dụi bàn tay như mèo rửa mặt đó cô sẽ như thế nào. Thật sự không dám nghĩ đến nữa ...
" Tao nghĩ bây giờ nên đem vô mấy viện nghiên cứu để người ta phân tích đi"- Vân Vân không học ngành Y như Phạm Hương hay Quân Ninh , chỉ tuỳ tiện đưa ra một ý kiến giống như một bộ phim mình từng được xem cũng không nghĩ lại khiến Phạm Hương tức giận .
" Mày không thích Mèo Con cũng được , nhưng cũng không cần kêu tao đem em ấy đến đó cho người ta mổ xẻ ra như động vật thí nghiệm"
Vốn dĩ Phạm Hương bây giờ đã rối tung rối mù rồi , bất cứ lời nói nào cũng khó mà lọt tai huống chi lại là một đề nghị như vậy . Đem Lan Khuê đến mấy nơi đó chẳng khác nào kêu người ta gϊếŧ chết con mèo nhỏ của cô . Nhất định không được , có chết cũng không để Lan Khuê lọt vào tay của họ được .
" Hư...hức...hức....."
Tiếng khóc nức nở vang vọng một góc phòng xuất phát từ căn gác bằng gỗ nằm trơ trọi giữa nhà , từng tiếng bước chân nặng trĩu chạy lên bậc thang không tay vịn . Ở những nấc cuối cùng đã nhìn thấy Lan Khuê ngồi bó gối khóc nấc đôi vai run lên theo từng nhịp .
" Em sao vậy ? Đừng khóc nữa "- cô đau lòng không chịu nổi vươn hai tay ôm chặt lấy người con gái trước mặt , một tay cố gắng nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt của nàng lên , một tay đặt ở phía sau không ngừng dỗ dành lên tấm lưng mỏng manh đó .
" Hức...Khuê Khuê hỏng phá nữa đâu...hức...Hương Hương đừng cho người ta làm thịt Khuê Khuê "
Thật tình mà , đã cố dỗ cho ngủ một giấc ngon đến như vậy . Như thế nào lại thức đúng lúc người ta đang nói đến mấy chuyện mổ xẻ đó . Mặc dù lúc nâng gương mặt ướt mem đó lên đã đau xót vô tận , nhưng lại bị lời nói của Lan Khuê chọc cho cười một cái , nhưng là cười mà lòng rơi nước mắt ôn nhu hôn lên đôi môi run rẩy theo từng tiếng nấc đó .
" Ai cho làm thịt Mèo Con của chị chứ , đừng khóc nữa mình về nhà được không ?"
Nàng lúc đầu còn hoảng sợ khi Phạm Hương chạy lên đây , cứ ngỡ đâu thật sự sẽ đem mình đi lại mấy nơi kinh khủng đó . Nhưng nhìn sắc mặt bây giờ của Hương Hương hình như không giống như đang tức giận , còn có vẻ như đang dỗ dành mình nữa . Lan Khuê gương mặt ngơ ngác suy nghĩ một lúc liền gật đầu một cái sau đó dựa hẳn vào người của cô .
" Em như vậy làm sao xuống được , ngoan buông Hương ra rồi đi phía sau từ từ không cần phải sợ "
" Không chịu , sợ té lắm , té từ đây xuống sẽ bị khùng đó"
Đúng là mấy dạng không biết gì ưa tỏ ra biết gì , ừ thì té từ đây xuống không biết có khùng không nhưng bộ bây giờ em bình thường lắm hả ? Phạm Hương tâm trạng đang rối bời mà hết lần này đến lần khác bị Lan Khuê chọc cho khoé miệng không ngừng cong cong .
Cuối cùng sau bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt Lan Khuê vẫn không chịu tự mình đi xuống . Cũng rất may mắn sức khoẻ của Phạm Hương cũng không xếp chung với con gái , cũng không phải thường xuyên tập thể dục gì . Lúc còn nhỏ bởi vì không cha không mẹ nên được đưa vào cô nhi viện , ở trong đó cho đến năm 15 tuổi đã tự trốn ra ngoài . Bắt đầu kể từ lúc đó sáng đi học còn chiều thì đi làm thuê cho người ta , ai làm gì thì Phạm Hương cũng có thể làm được , cuối cùng công việc lương cao nhất chính là khuân vác lúa thóc ở một nhà máy . Sức mạnh cánh tay cũng từ đó được hình thành , do đó bây giờ một tay ôm con mèo đang đu cả người phía trước mình , một tay bám vào mấy bậc thang đi xuống cũng không phải bất khả thi .
" Hương , con Vân nó không biết nên mới ăn nói lung tung mày đừng giận"- Quân Ninh nhìn thấy Phạm Hương cùng với Lan Khuê từ trên gác đi xuống đã nhanh chóng di chuyển ra ngoài liền đuổi theo .
" Tao không giận , bây giờ tao đem em ấy về nhà có gì khi khác nói chuyện "- dĩ nhiên cô biết Vân Vân thẳng tính nghĩ sao nói vậy nên không đem chuyện đó để trong lòng , nhưng bây giờ cô không muốn đối mặt với ai trừ người cô vừa đặt lên chiếc xe đạp đậu bên ngoài .
" Ừ , có gì ngày mai đi học mình nói sau , Lan Khuê về đừng quậy nữa nha"
Nàng không hiểu giữa họ xảy ra chuyện gì , nhưng Vân Vân hung dữ đó không đuổi theo họ nữa cũng không còn phải sợ , Quân Ninh dễ thương hơn nhiều nên mới gật đầu đồng ý với Quân Ninh .
Trên đường trở về Phạm Hương vẫn ở phía trước đem hai chân đạp thật nhanh để mau chóng về nhà , Lan Khuê ngồi ở phía sau đung đưa hai chân rất vui vẻ nhìn ngắm cảnh vật hai bên đường, mặc dù chiếc xe đạp đó khá cao, nhưng với đôi chân dài đột biến như thế lắm lúc bị cà dưới đường mà hoảng hồn la lên một cái . Nhưng chưa đầy năm phút sau lại tiếp tục đưa chân xuống đung đưa , cô ở phía trước chỉ biết cười một cái kèm với động tác lắc đầu cưng chìu vô hạn ,có đôi khi còn nghe ở phía sau truyền đến ê a vài câu hát , nhưng âm điệu lại có điểm giống với chất nhạc cung đình hơn , có vẻ như trong vô thức Lan Khuê bắt đầu nhớ lại vài thứ thuộc về mình , mặc dù rằng rất mơ hồ trong giây lát.
Lúc họ từ nhà trọ của Quân Ninh trở về thì trời cũng đã tối , hôm nay mệt như vậy cũng không muốn trở về nấu cơm nữa . Cho xe chạy lên lề đường dành cho người đi bộ , đậu ở ngay bên cạnh chiếc xe hủ tiếu gõ thơm lừng với đông nghẹt khách cũng là sinh viên .
" Cho con hai tô hủ tiếu mì đi cô "- còn nhớ có một lần trong túi không còn lấy một xu , đi học về ngang qua đây mà chỉ muốn cắn lưỡi tự giận . Mùi nước lèo thơm lừng đánh vào cánh mũi trong lúc đang đói mà bủn rủn hết cả tay chân . Vị chủ quán đó thấy vậy nên kêu vào ăn khi nào có tiền thì trả , có đôi khi giữa dòng người tấp nập chen chúc tranh đua từng giờ từng khắc , cũng có một vài nơi vẫn còn sự mộc mạc chân thành đặc hữu của người Sài Gòn xưa .
" Cho con hai tô hủ tiếu mì đi cô"- Lan Khuê chưa bao giờ ăn kiểu ngồi ngoài đường thế này nên rất phấn khích , mà sao mấy người đó không ăn mà ngồi nhìn mình hoài vậy ta ? Bà chủ quán cũng nhìn mình nữa ?
" Hai đứa mỗi đứa ăn hai tô hả ?"- vị chủ quán nhìn hai cô gái mình dây như vậy cũng không nghĩ sẽ ăn được nhiều , tốt nhất vẫn là nên hỏi lại .
" Dạ không có mỗi đứa một tô thôi , em thiệt tình Hương kêu rồi em kêu chi nữa vậy ?"
" Hỏng biết "
Vị chủ quán nhìn thấy cô gái có gương mặt hình như không giống người ở khu này , có lẽ là sinh viên năm nhất vừa mới dọn tới ở cũng không chừng . Ngũ quan xinh đẹp , vóc dáng hơn người nhưng đầu óc hình như có một chút kỳ kỳ . Nhưng không quậy người khác là được rồi , ngược lại nhìn kỹ còn có chút đáng yêu , giống như một đứa trẻ lạ lẫm với mọi thứ xung quanh .
Hai tô hủ tiếu mì nghi ngút khói bốc lên , lại nói đừng xem thường thức ăn đường phố có đôi khi nhà hàng to lớn cũng chẳng nấu ra được đâu . Mấy gánh xe kiểu này là nhà đã kinh doanh nhiều năm , bí quyết nấu nước lèo của họ mấy chục năm vẫn hàng ngày đông khách . Từng lát thịt được cắt mỏng đặc trưng cho hủ tiếu gõ , hành lá được thái nhỏ và những cọng giá tự làm nhà , những sợi hủ tiếu dai dai hoà quyện cùng nước lèo đậm đặc mang đến một hương vị tuyệt vời.
" Ngon không ?"
Phạm Hương nhìn thấy Lan Khuê ăn nhanh đến như vậy cũng đủ biết là vừa miệng rồi , nhưng vẫn muốn quan tâm hỏi một câu , nhớ lại tình cảnh mấy hôm trước không có tiền bắt ăn mì đến nổi mỗi lần nghe ăn liền chui xuống gầm giường trốn . Y hệt như mấy con mèo thực thụ , bình thường cưng chìu ẳm nó trong lòng hay đùa giỡn cỡ nào nó cũng không cắn , nhưng hễ nó đang ở trên cao hay chui xuống gầm giường mà đưa tay bắt nó nhất định sẽ bị phập một cái cho xem . Phạm Hương bị cắn một lần liền sợ , cho nên mỗi lần Lan Khuê chui xuống đó chỉ biết ở bên ngoài thủ thỉ nữa ngày trời mới có thể dụ được con mèo đó tự mình chui ra .
" Ngon , nhưng mà lại đây Khuê Khuê nói cái này "- mặc dù đầu óc có chút không được bình thường nhưng rõ ràng món này ngon hơn mấy tô hôm trước ăn ở nhà , nhưng đột nhiên lại suy nghĩ tới một cái gì đó liền ngoắc ngoắc tay muốn Phạm Hương ghé sát lại một chút .
" Em muốn nói gì ?"- cô cũng nghe theo ghé sát lại nàng thì ở bên tai cảm giác nhột nhột khi Lan Khuê đang nói cái gì mà như đang thổi vào nó .
" Em nói lớn lên một chút , nghe không được"
" KHUÊ KHUÊ NÓI ĐỂ HÔM NÀO DẪN HƯƠNG HƯƠNG ĐI ĂN CHỖ KHÁC NGON HƠN "
Có đôi khi cô là không biết có nên mua cái l*иg kính chân chính đem nhốt nàng ở nhà hay không ? Có cần vừa mới kêu nói chuyện lớn một chút liền la làng cho cả xóm nghe như vậy hay không chứ ? Đừng nói đến bây giờ cả bọn sinh viên mấy bàn bên cạnh nhiều nhìn bằng một cặp mắt khó hiểu , hai vị chủ quán một chồng một vợ cũng chỉ biết cười trừ một cái . Đúng là nhục không thể nào chịu được , đành phải cúi mặt xuống ăn không dám nhìn ai nữa .
Trên đường quay trở về từ quán hủ tiếu gõ Lan Khuê cứ một chút sẽ lại dùng ngón tay khều khều , chọt chọt vào lưng Phạm Hương như xin lỗi . Đến khi bước vào phòng trọ cô vẫn không nói một lời , nàng còn cho rằng cô thật sự giận rồi nên ục cả mặt xuống đứng trước cửa không dám vào nhà . Cô đâu có giận , chỉ là kể từ lúc ngồi trong quán hủ tiếu gõ Lan Khuê có trả lời với cô vài câu sau khi cô lí nhí hỏi :
" Chỗ đó là ở đâu ?"
" Không nhớ nữa , chỗ đó có rất nhiều thức ăn ngon còn có kẻ hầu người hạ "
Bắt đầu kể từ lúc đó Phạm Hương càng ngày càng trở nên trầm lặng , cô học Y nên ít nhiều cũng biết về hiện tượng này . Khi con người bị mất trí nhớ tạm thời , nếu như có một giai đoạn họ từng bước kể lại vài chi tiết vụn vặt thì họ gần như cũng sẽ sớm khôi phục lại đoạn ký ức bị mất đó . Dĩ nhiên cô biết cái nơi Lan Khuê vừa đề cập đến chính là nhà của Tam Công Chúa này – Hoàng cung nguy nga tráng lệ .
Đừng nói đến cô vẫn chưa chính thức trở thành một bác sĩ , nhưng cho dù lấy thân phận là bạn của Lan Khuê thì việc nàng nhớ ra vài thứ chính là tín hiệu đáng mừng . Vậy tại sao có một người cho dù không đồng xu dính túi vẫn không buồn bã bây giờ đôi mắt lại chất chứa ưu phiền . Buổi tối ngày hôm đó lúc cô dỗ Lan Khuê đứng ở ngoài cửa vào nhà cũng như thường lệ tắm cho nàng , Lan Khuê hôm nay rất ngoan không quậy phá chạy khắp nơi giống như mọi hôm nữa , chắc có lẽ không muốn tiếp tục chọc cho cô giận rồi .
Chiếc giường cũ kỹ với tấm nệm vẫn còn có thể nâng đỡ tấm lưng mệt mỏi của con người , từng sợi bông mịn màng trên chiếc khăn tắm cặn kẽ lau qua một thân thể ngọc ngà . Bộ đồ ngủ có in hình thú đám bạn hùn tiền mua tặng cho cô ba bộ đến giờ vẫn còn mới tinh được mặc lên cho người ấy . Lan Khuê nhìn thấy mấy con mèo đáng yêu trên bộ trang phục mình vừa được cô mặc mà thích thú cười ra tiếng .
" Hương Hương cho Khuê Khuê hả ?"
" Em thích không ? Cho em hết luôn đó "- cô nhìn thấy Lan Khuê hồn nhiên như vậy... cô ở trong nụ cười mà sao ánh mắt quá đổi thương tâm . Nếu cứ luôn như vậy thì tốt biết mấy .
" Thích lắm , Hương Hương hết giận Khuê Khuê rồi hả ?"
" Đâu có giận"
" Vậy sao hỏng nói chuyện với Khuê Khuê , như vậy hỏng có quen đâu , xém chút ngủ không được luôn á "
" Chị cũng sẽ không quen"
Căn gác trọ không tên nằm heo húc trong một con hẻm không còn tiếng cười đùa cãi vã , chiếc ghế được đặt bên cạnh chiếc bàn học mỗi đêm đều có người ngồi đó bây giờ cũng quạnh hiu , những cuốn truyện ở dưới gầm bàn nơi phòng khách đều đặn bị người ta xoay tới xoay lui cùng tiếng cười khanh khách cũng chẳng có người động đến . Ở bên trên một chiếc giường , những đường nét xinh đẹp nhất trên gương mặt của hai người đó càng lúc càng rõ nét hơn , gần nhau đến mức còn cảm nhận được nhau trong từng hơi thở nhưng đâu đó sự bất an lo lắng vẫn cứ tồn tại một cách vu vơ.
" Hương Hương sao lại khóc ?"- đối với Lan Khuê mà nói đây là một trong những lần hiếm hoi hay thậm chí có thể nói là lần đầu tiên nhìn thấy một Phạm Hương như vậy . Nhưng sau câu hỏi vẫn còn chưa nghe rõ câu trả lời thì cánh môi đó đã đậu ở trên môi , trong vô thức không biết làm sao còn có người đáp lại .
To be continued...
P/s: Fic này của tôi nó rất nhẹ nhàng...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phiên Nhi Liêu