Lỗ Hổng Thời Gian [Hương Khuê]

Chương 14: Thanh Âm Trong Phòng Tắm

Trong lúc Lan Khuê vẫn đang thắc mắc tại sao tim của Phạm Hương đập mạnh như thế , thì cô gái đang dùng lực đánh vào con mèo hư hỏng này đã dừng tay . Không cần biết đánh vì lý do gì , nhưng hình như cũng dùng lực khá mạnh mà giáng xuống . Sau khi cơn giận qua đi mới cảm thấy xót ,cơ mà đánh cái mông thôi chứ có phải đánh trúng đầu đâu mà ngơ ra rồi .

" Sao vậy ?"- cô lau nhẹ hai bên khoé mắt vẫn còn rịn nước của nàng , ai mượn dám làm cho cô lo lắng đến như vậy .

" Hương hỏng đánh nữa hả ?"

Chất giọng như thể vùi cô vô luôn vườn mía vậy , ngọt ngào đến vô tận . Kèm theo cái gương mặt uỷ khuất không hiểu sao bị đánh đó ...làm cho cô cưng chìu hôn lên cánh môi cong cong kia một cái .

" Không lì thì Hương sẽ không đánh nữa" – mặc dù cô biến hành động bây giờ của mình Lan Khuê cũng không hiểu là gì , ơ mà khoan...nếu như Lan Khuê thật sự là một cô gái tỉnh táo cũng chưa chắc cô dám thả dê lung tung như vậy . Ủa vậy có được tính xem là thừa nước thả câu không nhỉ ?

" Đâu có lì đâu"- nàng cảm thấy không phục thoát khỏi vòng tay của cô , gương mặt vô cùng bất mãn.

" Tại sao Hương kêu đợi Hương còn dám chạy lung tung , núp ở đâu không núp tại sao lại chạy vào mấy nơi phức tạp này hả ?"

" Tại Vân Vân rượt Khuê Khuê mà , Vân Vân mà bắt được Khuê Khuê á sẽ nhốt ở nhà , hỏng cho gặp Hương Hương"

Cô nghe con mèo ngốc ngếch này nói ra lý do vì mình mà bỏ chạy liền không còn lòng dạ nào trách mắng nữa . Chẳng qua nghe hai cái chữ Hương Hương thấy hơi bị dị ứng : " Một chữ Hương thôi "

" Hong "- nàng cảm thấy gọi như vậy đáng yêu hơn có gì phải đổi .

" Em lì phải không ?"- cô mặc dù nghe thấy cũng hơi êm tai , nhưng để đám bạn kia có người gọi " người đàn ông" của lớp như cô bằng cái tên Thụ lòi như vậy sao coi được chứ , đúng là mất mặt...

" Hong , hong , hong lì . Hương đừng đánh"- nàng thật sự bị cô đánh đến ê buốt cả mông luôn, nhất định đem cái mông ra xem sẽ thấy cả năm ngón tay ịn lại , giờ mà đánh nữa sẽ nghỉ chơi với Hương luôn đó , người ta thật đau .

Đúng là bướng bỉnh thì cũng bướng bỉnh nhưng chung quy lại vẫn là kiểu trẻ con . Còn định là chở đi ăn kem , xem bộ dáng bây giờ y như con chuột vừa chui qua xó xỉnh nào vậy . Đành phải đem Lan Khuê ngồi lên xe đạp chở về nhà tắm rửa cho sạch sẽ rồi hẹn mấy đứa bạn thân thiết ra sau . Cô cũng phải về cất số tiền này ở chỗ nào an toàn một chút .

Vốn là không có chuyện gì xảy ra , nhưng mới đi hai bước đã nghe con mèo kia la ó um sùm . Dùng hết công lực để chạy còn chưa kịp nghỉ ngơi liền bị cô gập người đánh lâu như thế dĩ nhiên bị chuột rút rồi . Phạm Hương đành mặc kệ ánh mắt thế nhân ẵm con mèo của cô từ trong hẻm đi ra . Lan Khuê được cô ẵm trên tay mà cảm thấy có thể rớt bất cứ lúc nào , theo bản năng đưa hai cánh tay vòng qua cổ của cô trông vô cùng tình tứ .

Khung cảnh đang rất êm đềm cho đến khi bị tiếng la của Lan Khuê phá hoại . Chuyện phải kể từ cái lúc cô để nàng lên yên xe phía sau , không cần phải nói xe đạp của Phạm Hương loại cũ nên phần baga phía sau không có đệm , nàng là mới bị cô đánh sưng mông luôn . Thật sự đúng là đau thật đó .

" Aa...đau quá à...hong chịu ngồi đâu"- nàng vừa được cô đặt xuống yên đã nhảy toát lên người cô lại , nhìn y như cái câu người ta hay nói " thằn lằn đu tường" nhìn thế nào cũng vô cùng hài hước.

" Đu như vậy rồi làm sao về ?"- Cô là để xe ở ngoài sân trường , con mèo này bám vô cô như vậy làm cho ai cũng nhìn hết kìa .

" Hong chịu ...hong chịu"- có lẽ chỉ duy nhất cái người này mới nhây được với Phạm Hương như thế . Bình thường cô là ghét nhất mấy đứa bánh bèo vô dụng nha , không hiểu sao với bánh bèo này lại dễ dãi như vậy luôn .

Phạm Hương một lúc sau khẳng định Lan Khuê không phải là " thằn lằn" nữa , mà là con " chàng hiu" bấu cô đến nổi thở không ra hơi rồi nè. Đến cuối cùng cô đành phải dụ hết lời Lan Khuê mới chịu ngồi ở yên phía trước , còn cẩn thận lót vào đó bịch áo mưa 8k mới mua mấy hôm trước cho êm êm . Cuối cùng thì Lan Khuê cũng chịu lên trên đó ngồi ... đúng là vả cả mồ hôi hột với con mèo này .

Vấn đề này giải quyết xong thì đến một vấn đề nan giải khác , trên đời sao lại có giống mèo cao dữ vậy . Cao hơn cô mấy centimet cũng không nói đi , ngồi ở phía cộng thêm bịch áo mưa thì thôi không còn nhìn thấy cái gì gọi là đường xá . Cũng may con mèo của cô mình hạc sương mai , ở hai bên hông có khe hỡ nhờ vào đó cuối cùng cũng đến nhà , chỉ là cái cổ của cô muốn quẹo sang một bên . Ai mượn , lúc cô đánh người ta lại không biết nặng nhẹ như vậy .

Vừa vào đến nhà Phạm Hương tạm để nàng ngồi lên sofa cũ bà chủ nhà trọ cho từ mấy tháng trước . Tuy cũ nhưng còn khá êm , ít nhất không còn nghe tiếng la thất thanh khi ngồi xuống đó nữa .Cô đi vào bên trong làm cái gì đó , một lát sau ra thì thấy Lan Khuê đang nằm sấp đọc truyện tranh song ngữ . Bởi người ta nói mấy thứ hỏng biết cái gì thì càng làm lố , không biết đọc chữ được không mà xoay cuốn truyện thấy thương luôn .

Nè nha đừng có mà khinh thường con gái nhà người ta , thời đại của " Tam Công Chúa" đây là không có học cái thứ tiếng này nhá . Đương triều người ta là trưởng thượng minh châu của phụ hoàng đó , nhan sắc hơn người học rộng tài cao , cầm kỳ thi hoạ từ nhỏ đã thông tường .

" Cởϊ qυầи ra"- một chất giọng không hề đùa giỡn mà mang mười phần nghiêm túc ra lệnh cho Lan Khuê .

" Cởi đi "

Ôi dào , cái thái độ gì thế này . Có biết người ta vừa yêu cầu mình làm cái gì không hả ? Trả lời như đúng rồi vậy . Phạm Hương thật sự muốn " giáo dục" cho một trận mà , sao lại có thể lười biếng như vậy hả ? Quần của mình cũng cho người ta cởi luôn , cũng may là kêu cô đó nha . Kêu người khác cô nhất định sẽ đánh một trận cho khỏi mặc quần được luôn .

" Xin lỗi nha Mèo Con , Hương hỏng cố ý "- lúc nãy còn tưởng đâu Lan Khuê nhõng nhẽo , ai ngờ đâu thật sự là bị oánh dập mông á . Nói cũng phải , cái mông không to một chút nào , đánh vào dĩ nhiên chẳng có đàn hồi tốt mà hưởng hết luôn . Chẳng trách sao lại đau như vậy.

" Hương hỏng thương Khuê Khuê , cho nên Khuê Khuê giận Hương ròi "

Vừa nói vừa tiếp tục xoay cuốn truyện không thèm để ý tới Phạm Hương. Thì ra không phải lúc nãy không có giận đâu , mà là giận rồi ai chở về nhà . Còn bây giờ được vô nhà rồi nên sẽ giận Hương . Dám oánh Khuê Khuê đau như vậy ...

" Cho em đánh lại nha "- cô đặt tay vào người nàng kéo nàng dậy để ngồi lên đùi cô , vô cùng hối hận mà dụi dụi vào cổ của Lan Khuê .

" Hết giận rồi "

" Sao lẹ vậy ?"

Đúng là thay đổi 180o không biết đường nào mà đoán nữa . Đột nhiên lúc này từ trong miệng ai kia phát ra một câu nghe thật sự muốn hộc máu.

" Mông của Hương rất bự ,đánh vào sẽ đau tay Khuê Khuê "

Cô đúng là không biết nên khóc hay cười với lời khen đặc biệt này của Lan Khuê . Ở trong lớp đám khốn kiếp kia còn dám nói cô đồ mông bự ngồi đúng là vô cùng chiếm chỗ .Bất quá khi nó xuất phát từ bé mèo con của cô nghe vô cùng đáng yêu không tả được . Khoảng vài phút sau cô xoay người của Lan Khuê lại để mặt đối mặt với mình. Thừa dịp nàng còn đang ngơ ngác không biết cô làm gì , thì cánh môi lại cảm nhận sự ấm áp kia truyền thụ .

" Sao Hương làm như vậy hoài vậy ?"- Lan Khuê sau khi được cô buông cánh môi đó ra vô cùng khó hiểu nói .

" Làm vậy là làm sao ?"- cô lúc trước muốn Lan Khuê hết tửng để trở về cái nơi sản xuất ra sao , thì bây giờ hoàn toàn trái ngược lại . Cô thích một Lan Khuê như vậy ? Không lo không nghĩ gì cả , không biết gì liền trưng gương mặt ngơ ngơ ngáo ngáo đó ra mà hỏi cô .

Chỉ tội nghiệp Lan Khuê không biết mình là đang bị " ăn đậu hủ" như thế nào . Thắc mắc thì hỏi thôi , nói bằng lời Hương Hương không hiểu thì phải làm lại lần nữa . Nghĩ gì làm đó nàng đặt cánh môi của mình chạm vào môi của ai kia , sau đó nhanh chóng rút ra nói lại : " Là như vậy đó"

Có một bạn họ Phạm nào đó không thể nào cưỡng lại nụ hôn ngô nghê vừa rồi của con mèo nhỏ nhà mình . Vừa định lấy chút vốn liếng thì Lan Khuê đã nhanh chóng rút ra , đáng hận thật ...nhưng cô gái này tại sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ.

" Tại vì ...Hương thương em"

Cô nói xong liền nở một nụ cười nhu thuận , lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm nhận chữ thương này của mình không phải của tình thương , mà chữ thương của thương yêu chiều chuộng . Từ nhỏ tính tình đã giống bé trai , lớn lên đúng là " người đàn ông" của giảng đường và xóm trọ . Nhưng sâu thẳm trong lòng không hề nghĩ rằng có ngày mình động lòng với một nữ nhân .

" Khuê Khuê cũng thương Hương Hương nữa"- Sau câu nói đó lại là hành động " cưỡng hôn" của cô gái ngô nghê nào đó với người đang ôm mình . Bởi vì người ta vừa mới dạy nàng làm như vậy là vì thương , nên nàng vì thương mà làm như vậy.

Không cần bàn cãi với gương mặt bạn Phạm Hương của chúng ta hạnh phúc như thế nào . Còn nhớ ngày đó nụ hôn đầu đời bị cách một lớp vải hôn nhầm cái xác cảm thấy cuộc đời vô cùng khốn kiếp . Nhưng nếu như hôm đó trong nhà xác không xảy ra sự kiện như vậy cô cũng bỏ quên " Ma Mèo" này . À nói mới nhớ dạo này đúng là không còn kêu Meo Meo nữa , nhưng mà gương mặt thì vẫn y như một con mèo đáng yêu và bản chất sợ nước của loài mèo vẫn chưa dứt được.

" Mèo Con , đi tắm xong mới được đi ăn kem"- Phạm Hương vừa mới khen Lan Khuê dạo này ngoan hơn được một chút , thì y như rằng nàng náo loạn phòng tắm của cô . Xà phòng , dầu gội lần lượt đỗ xuống sàn vô cùng trơn trượt .

" Không tắm , không tắm"- nàng rõ ràng sẽ chạy nhanh hơn Phạm Hương , nhưng Hương Hương lần nào bưng vô đây cũng bóp nguyên cái gì đó cứng ơi là cứng ở cửa , không chạy ra được chỉ có thể chạy vòng vòng.

Cô thật sự là rất sợ một ngày nào đó cô sẽ chết trong phòng tắm , phòng tắm này lỗ thông hơi rất nhỏ do nó bị bít bởi căn nhà phía bên hông. Lúc cô ở một mình toàn là mở cửa phòng tắm ra mà tự nhiên tắm , dù gì cũng có ai nhìn thấy đâu mà sợ . Còn bây giờ mỗi lần tắm cho con mèo này đều phải bóp luôn cả ổ khoá , mỗi lần cô bắt được Lan Khuê sẽ lột đi một món rồi lại bị tuột mất , đợi đến lúc cô cởi được bốn món trên người của Lan Khuê là đã đừ hết cả người . Hôm nay con mèo nhỏ bởi vì chạy quá nhiều vào lúc trưa vả lại đang bị trọng thương ở mông nên sức chạy cũng đã giảm hơn . Không ngờ vừa tính giơ cờ trắng đầu hàng thì cục xà phòng dưới chân giúp nàng trượt băng miễn phí , cái mông một lần nữa trầm trọng bị thương khi nện thẳng vào nền gạch phía dưới mình.

Lại phải nói đến Phạm Hương sau nhiều lần rượt Lan Khuê nên có chút kinh nghiệm , nếu như chân chính chạy theo sau nàng thì đến thập kỷ sau mới đuổi kịp , tốt nhất vẫn là nên giả vờ đuổi theo sau đó chạy theo hướng ngược lại để chặn đầu . Cô không hề biết Lan Khuê sẽ vấp phải cục xà phòng đó , lúc nàng ngã ngửa ra sàn cái chân đưa lên thế nào lại trúng phải cô , không cần phải nói Phạm Hương một giây tái hiện hoàn cảnh ngày đó gặp Lan Khuê , chỉ là lúc đó môi cô cũng chạm vô mấy thứ mềm mại này nhưng khoảnh khắc đóLan Khuê vẫn còn mặc y phục nga , còn bây giờ là ...là ...cô đang ngậm phải cái gì thế này ?

" Ưn...Hương Hương "

To be continued...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu