Lỗ Hổng Thời Gian [Hương Khuê]

Chương 9: Vì Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Phạm Hương ẳm Lan Khuê từ chỗ vị sư huynh đó về liền để nàng vào trong phòng khoá cửa lại , còn bản thân mình thì đi ra phòng khách ngồi học bài. Vì ko thể nào ngồi ở trong phòng học được khi con mèo đó cứ léo nhéo bên tai.

" Méo ...méo...méo...thả Khuê ra...thả ra...Hương"- lúc nãy tự dưng còn thương người ta bây giờ lại nhẫn tâm như vậy , Lan Khuê rất sợ ở một mình nên la muốn banh phòng của cô.

Phạm Hương cả gương mặt bí xị định ko ngó ngàng tới Lan Khuê vì sắp thi đến nơi. Nhưng mà cái con mèo đó ở trong phòng ko ngừng vang lên tiếng " Bốp , Bốp", nếu ko vô thì xác định đồ trong phòng đều bị đập hết.

" Hương...Hương..."- nàng được cô đem ra ngoài để kế bên cạnh mình ko ngừng vuốt ve , giống như là đang dỗ mấy con mèo thật sự. Mà Lan Khuê thì ko bao giờ nằm yên , cứ một chút thì lại chui rúc vào người của cô.

" Suỵt...để tui học bài...ngoan ngoan lát pha sữa cho uống..."- cô một tay thì lật trang sách , một tay còn lại thì cứ ko ngừng vuốt khắp người Lan Khuê. Lúc đầu thì còn viện lý do là dỗ người ta im lặng , mà Lan Khuê đã ngủ mất đất từ lúc nào mà cái tay đó vẫn ko chịu dừng lại đi.

" Con Hương đâu rồi...ra biểu coi"- tiếng của bà chủ căn nhà Phạm Hương đang mướn từ bên ngoài ko ngừng la lớn.

" Dạ ra liền...ra liền đừng có la nữa"-đúng thật là bà chủ này chẳng những thân hình rất to mà còn có giọng nói còn hơn là sư tử rống.

" Tiền nhà trọ tháng này..."- bà xoè đôi tay trắng múp của mình ra ám hiệu cho cô biết là phải thanh toán cho nhanh.

" Ủa gì lẹ vậy... mới đóng mà..."- mấy bữa nay còn chưa xin được việc làm nên toàn mượn tiền của Quân Ninh , nghe tin này còn hơn là sét đánh.

" Một bộp tay nha... một tháng rồi nghen con..."

" Dì ơi...con là trẻ mồ côi ...con ko có ba có mẹ..."- Phạm Hương đang nói nữa chừng thì bị bà ấy cắt ngang.

" Con từ nhỏ sống trong cô nhi viện...tiền ko có mà ăn...mấy ngày nay toàn làm giàu cho mì Hảo Hảo "

" Ủa sao biết hay vậy ?"

" Tháng nào mày cũng tụng cho tao bài này mà...ko có nói nhiều trong vòng ba ngày ko trả lập tức dọn đi"

Sau khi bà ấy đi thì Phạm Hương lảm nhảm trong miệng như đang nguyền rủa , vừa mới thấy bà ấy xoay mặt lại liền cười tươi một cái trông cũng vô cùng méo xẹo.

" Haizzzzzzzzzzz.....ai.....ai"- cô vừa bước vào trong phòng liền một hơi đều thở ra hết.

" Sao dạ...ngao "

" Bà chủ bã đòi tiền mà ko có tiền đưa"

" Tiền ?"

" Là ngân lượng đó..."

Phạm Hương nhìn thấy gương mặt ngơ ngơ ngáo ngáo thì biết là phải giải thích bằng hai từ này , ai ngờ đâu bây giờ đập đầu thêm một cái nên cũng ko còn nhớ luôn mấy từ ngày xưa nữa.

" Phải làm sao mới có tiền...ngao ngao"

" Đi làm..."

" Vậy làm đi..."

" Nhưng mà tui đi làm rồi...ai coi Khuê"

" Đi làm ...đi làm dí Hương nữa..."

" Thôi đi...vô có nước phá quán người ta chứ làm gì..."

" Hong phá mà...hong phá...meo"

" Thề đi..."- cô cả gương mặt nghi ngờ sự ngoan ngoãn của Lan Khuê, nhưng mà bây giờ cũng chỉ còn cách là đem Lan Khuê theo luôn chứ để ở nhà ai giữ.

" ..."- nàng nhìn cô thêm một lần nữa ko hiểu thề cái gì mà thề làm sao ?

" Làm vậy nè..."- cô liếʍ ngón tay của mình đưa lên trời nói " Lan Khuê thề là từ nay ko phá Phạm Hương...đi theo Phạm Hương phải ngoan ngoãn ngồi chờ tới giờ về ko được đi đâu "

Lan Khuê nhìn thấy cô làm xong liền bắt chước , nhưng cái điều đáng nói chính là nàng ko liếʍ ngón tay mình mà liếʍ ngón tay của Phạm Hương sau đó đưa lên trời , đúng là dạy sao thì nghe dậy , Hương liếʍ ngón tay này thì người ta cũng liếʍ nó :

" Meo...Lan Khuê thề là... nói lại đi dài quá hong nhớ..."

Lúc này Phạm Hương thật sự chỉ muốn bay vô đè chết Lan Khuê luôn thôi , ko hiểu tại sao cuộc đời lại đưa đẩy cô gặp được con người ko thuộc về hành tinh này nữa .

-----------------------------

" Xin lỗi chỗ của tôi hết nhận người rồi..."

" Chúng tôi đủ người rồi..."

" Cho hỏi là ở đây còn nhận người ko ạ..."- Phạm Hương lúc bước ra khỏi nhà gương mặt sáng láng bao nhiêu bây giờ trông vô cùng ảm đạm ,đây đã là cái quán thứ 15 mà cô đến. Và cũng sẵn sàng chờ đón sự từ chối tiếp theo.

" Còn..."- bà nhìn thấy hai cô gái bước vào tiệm của mình vô cùng xinh đẹp thì lập tức đồng ý.

" Thiệt hả ? Mừng quá "- cô xoay qua ôm chặt lấy Lan Khuê mà ko ngừng tươi cười vui vẻ.

" Ngáo..."

" Hả ?"- bà nghe cô gái bên cạnh kêu lên một tiếng liền ngước mặt lên nhìn chằm chằm.

Cô che miệng của Lan Khuê lại sợ người ta hiểu lầm nàng chửi người ta " ngáo" sau đó liền điền vào tờ giấy xin việc để ở trên bàn.

" Dạ cho hỏi là ở đây quán mình bán gì ạ ?"- Phạm Hương đảo mắt qua một vòng toàn là nhìn thấy siêu xe sang chảnh.

" Nhìn ko biết quán nhậu sao...nhưng yên tâm đi ở đây làm ăn đàng hoàng lắm..."

" Dạ...mà cho hỏi là tôi khi đi làm có thể dắt cô ấy đến đây luôn được ko ?"

" Được"- bà ta nhìn Lan Khuê thì cảm thấy vô cùng xinh đẹp , có thêm một người đẹp ở đây thì càng tốt chứ sao ?

" Cám ơn ...cám ơn"- Phạm Hương vui vẻ gật đầu chào người phụ nữ sang trọng đó liền đưa Lan Khuê về nhà , ban ngày đi học đành phải nhờ Vân Vân – người hàng xóm thân thương trông hộ. Tuy rằng cái miệng của nó lúc nào cũng chửi rủa cô nhưng chỉ cần nhờ một cái liền vui vẻ nhận lời. Nó chỉ có thể trông Lan Khuê ban ngày thôi vì ban đêm cũng phải đi làm , nên nếu như Phạm Hương đến quán đó làm vào buổi tối thì phải đem Lan Khuê theo.

" Khuê Khuê ở nhà ngoan nghe lời của Vân Vân...tui đi học nha..."- cô xoa xoa đầu của con mèo nhỏ đang rưng rưng nhìn cô mà tự nhiên thấy vô cùng " đáng ghét"

" Meo...sao bỏ ...hứa cho theo mà"- Lan Khuê ở trong nhà ko ngừng bay đến chụp Phạm Hương.

" Tối mới cho Khuê theo được...bây giờ tui phải đi học rồi...Vân Vân dễ thương lắm đừng sợ nha"

Cuối cùng thì sau gần nửa tiếng dỗ con mèo nhỏ đó thì cô mới có thể bước ra khỏi nhà , lúc trước khi chưa bị đập đầu vào cạnh bàn thì luôn nói chuyện khó ưa với cô , nhưng từ lúc bị " ma mèo" nhập xác liền quyến luyến ko rời , đúng là có lúc Phạm Hương cảm thấy mệt thiệt , nhưng mà có con mèo đó ở nhà làm cô cũng vui vui. Giống như hôm nay đang ngồi học môn Giải Phẫu mà đầu thì cứ nghĩ đến Lan Khuê.

" Phạm Hương...em đứng lên nói cho tôi biết về cấu tạo bộ xương của con người..."- ông từ tốn chỉ đứa học trò giỏi nhất của ông

" Phạm Hương..."

" Phạm Hương...."- đến đây thì ông ko còn bình tĩnh nữa mà đập vào bàn của cô một cái đùng.

" Ngáo...."- Phạm Hương đang cười tươi rói nhớ lại khung cảnh lúc sáng con mèo nhỏ ôm lấy chân của cô , cô mấy ngày nay đều bị ám ảnh tiếng kêu này của Lan Khuê nên khi vừa hết hồn liền kêu lớn. Làm cho cả lớp đều bụm miệng cười khi cả gương mặt của ông thầy đều xám xịt và bản mặt hết hồn của Phạm Hương.

Thế là hôm đó Phạm Hương phải ở lại chép lia lịa mấy chục trang Giải Phẫu để làm bài phạt , đến khi cô về nhà thì liền nhìn thấy cảnh tượng vô cùng khó ưa. Vân Vân đang ôm chặt cả người của Lan Khuê , ko hiểu sao khi đập vô mắt lại trông vô cùng khó chịu.

" Trời ơi Hương ơi...tao sắp chết rồi"- Vân Vân vừa thấy Phạm Hương về liền buông hai tay đang ghì chặt Lan Khuê ra nằm lăn ra đất.

" Hương...Hương"- Lan Khuê vừa nhìn thấy Phạm Hương liền vùng vẫy ra khỏi người Vân Vân phóng lên người của cô.

" Ngoan ngoan"- cô cũng may là có tập thể dục nha ,nên mới có thể chịu được cái sức phóng của con người cao như cây sào phơi đồ này đi.

" Ngoan cái con khỉ... tao nói cho mày biết nha...con mèo của mày tiêm ngừa chưa vậy...nó cắn muốn nát tay tao luôn rồi nè"

" Ai mượn ôm người ta ...cũng vừa mày lắm"

Cô vừa nói vừa ôm chặt lấy Lan Khuê , tay còn đập nhẹ nhẹ vào lưng của nàng như dỗ ngọt. Bao nhiêu sự khó ưa nhất đều dành cho Vân Vân , ở đâu ra mà muốn ôm là ôm vậy .

" Ko ôm thì mày về đây lập tức có xương mèo mà gặm...mới buông ra là lập tức lao đầu ra đường rồi"- Vân Vân vẫn chưa lấy lại nhịp thở nên ko còn sức bay vô bụp con người bạc tình bạc nghĩa như Phạm Hương.

" Khuê Khuê ko ngoan hả...sao lại chạy ra đường ?"

" Tìm Hương..."

" Tui nói tui đi học tối về mà... ko ngoan tui ko thương đâu...tui bỏ Khuê Khuê ra ngoài đường đó"

" Đừng mà...ngoan ngoan"

" Thề đi..."- Phạm Hương vừa nói xong thì lập tức nàng lôi ngón tay của cô lên liếʍ vào một cái : " Thề "

Cuối cùng thì trời cũng đã tối , Phạm Hương chuẩn bị đi làm và cũng lấy đồ của mình mặc cho Lan Khuê. Khó khăn lắm mới tiễn Vân Vân đi về được ,còn hứa là sau này đi làm về có tiền sẽ bao nó đi ăn . Ây da, ăn được bữa cơm của Phạm Hương đúng là trầy da tróc vẩy.

Ở trong quán Phạm Hương học cách người ta bưng bê như thế nào mà tay ko bao giờ buông tay của Lan Khuê. Kể từ lúc bước vào thì đã thấy mọi người đều dồn ánh mắt lên người cô ấy. Ko phải chứ dù gì ta đây cũng thuộc hạng mỹ nhân sao ko ai dòm.

Đúng là cô đẹp thì vô cùng đẹp , nhưng so với cái đám đàn ông đang ngồi trên bàn nhậu thì nhìn vào đủ biết cô không phải là " con gái ". Đúng chuẩn là tính cách của " thằng đàn ông " thì đâu còn hứng thú, nhưng cô gái bên cạnh thì khác nha, nhìn thôi đã biết là " Tiểu mỹ thụ " yếu ớt đều một lượt muốn đem nàng ở dưới thân " chiều chuộng".

" Bà chủ...nhân viên của bà cũng được lắm...bao nhiêu đây ?"- đám đàn ông đưa tay ra hiệu cho chủ quán lại ngồi kế mình , sau đó đều lần lượt chỉ vào hướng của Lan Khuê.

" Nè nè...mới nhìn đã thích sao ? giá cao lắm đó"- bà cười nham hiểm cũng nhìn về hướng của nàng ,cô gái kia thì có vẻ lanh lợi còn cô này thì giống như là người từ trên trời rơi xuống ko biết gì cả. Càng dễ để bà " đào tạo " nha.

" Xong việc muốn bao nhiêu cũng có..."- hắn ta lấy một gói thuốc liền đưa vào tay của bà ta.

" Hahahah...con người ta nhìn yếu ớt như vậy mà cũng đưa loại thuốc này sao... con nhỏ làm sao chịu nổi anh đây"

" Đại ca ...người ta là con gái mới lớn đó ko biết cách chiều anh đâu"- một tên ngồi bên cạnh ko ngừng cười nham hiểm.

" Yên tâm đi...tao sẽ huấn luyện con nhỏ đó biết cách chiều chuộng đàn ông... em gái...hôm nay anh nhất định phải có em"

To be continued...

P/s : Chắc tập sau có thịt Mèo ăn ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phiên Nhi Liêu