Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 39: Bị bắt cóc

Khuynh Thành ngủ một trong một giấc thật say sáng ra cũng cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Nhưng mà nàng mở mắt ra chẳng thấy Mãn Vọng Triết đâu.

Tiểu An đỡ nàng ngồi dậy.

" Nương nương người có thấy chỗ nào không khỏe hay không? "

Nàng lắc đầu.

" Bổn cung không sao! Mà tiểu An ngươi có biết hoàng thượng ở đâu hay không? "

Tiểu An lắc đầu.

" Nô tì cũng không biết! "

Lúc này tiểu Thúy từ ngoài đi vào lều lấy áo choàng khoác lên cho nàng.

" Nương nương, hoàng thượng và mọi người đang chuẩn bị hồi cung chỉ còn chờ mình nương nương tới nữa thôi là sẽ lên đường. "

Nàng đứng dậy, tiểu An và tiểu Thúy giúp nàng thay y phục và trang điểm.

Khuynh Thành bước ra khỏi liều những gì xảy ra trước mắt.

Đám người này thật sự đang đợi nàng.

Giờ phút này trong lòng nàng rất hài lòng với chức vị hoàng hậu này.

Xem đi trong số họ chỉ trừ Hoàng thượng, nhϊếp chính Vương, Vọng Xuyên Vương gia thì có ai ưa nàng đâu.

Nhưng chẳng phải vẫn đang đứng đợi nàng hay sao?

" Khuynh Thành nàng chưa ăn sáng hay là nàng một ít gì đó lót bụng đi rồi hẳn hồi cung cũng được. "

Mãn Vọng Triết nói với nàng, giọng nói của hắn rất ôn nhu.

Chỉ là hiện tại những nữ nhân kia chắc chắn đang rất muốn đem nàng ra chém ra hàng trăm mảnh.

" Hoàng thượng chúng ta đã xuất cung một ngày, người là cửu ngủ chí tôn không thể chỉ vì một nữ nhân mà làm chậm rễ chuyện quốc gia đại sự. Chúng ta vẫn là nên hồi cung càng sớm càng tốt. "

Nàng vừa nói xong không chỉ Mãn Vọng Triết mà mọi người ai cũng tỏ ra khó chịu.

Họ dù sao cũng có ý tốt nàng không cảm ơn thì thôi còn lên tiếng chỉ trích.

Nhưng mà chuyện cảm nghĩ của người khác Khuynh Thành nào có thèm quan tâm.

Khi mọi người đều đã lên xe ngựa.

Tạ Hải Duyên ngồi cùng xe với nàng và hoàng thượng, các phi tần khác thì chia ra bốn người ngồi một xe.

Nàng nhìn vào bên trong xe thấy Tạ Hải Duyên và Mãn Vọng Triết đang ngồi chung thì thấy không được vui.

Khuynh Thành không bước lên xe mà đi tới chỗ xe ngựa của đám người Vân phi, Hà tần, Truyền phi, Diễm phi.

" Các ngươi mau chóng bước xuống xe, bổn cung muốn ngồi xe này. "

Bốn người họ nhìn nàng, hoàng thượng nhìn nàng, các quan đại thần nhìn nàng. Tất cả đều đang nhìn nàng.

Họ thở dài.

Xem đi hoàng hậu lại bắt đầu đi gây chuyện rồi!

Tuyền phi _ Lữ Đông Tuyền:

" Hoàng hậu nương nương sao người không ngồi chung xe với hoàng thượng?"

Những người khác âm thầm gật đầu.

Hỏi đúng lắm!

Hỏi hay lắm!

Khuynh Thành nhìn mấy người trong xe. Ánh mắt lạnh như băng của nàng đúng là khiến người ta vừa nhìn đã sợ.

" Các ngươi hông muốn xuống có phải hay không? "

Nàng quay lại ra hiệu cho tiểu Thúy, ngay sau đó cả đám thị vệ xông tới lôi cả bốn người xuống xe.

Sau đó Khuynh Thành bước nhẹ nhàng bước lên xe.

Lúc này nàng kẽ cười.

" Bổn cung muốn ngồi đâu còn phải hỏi ý kiến của các ngươi hay sao? "

Nhϊếp Chính Vương _ Mãn Vọng Bắc chứng kiến những việc nàng đang làm mà tí nữa cười thành tiếng.

Khuynh Thành nàng đúng là ngang ngược.

Kết thúc mọi chuyện ở đây bốn vị phi tần khi đi ngồi xe khác.

Hoàng thượng cũng mệt mỏi, chán đến mức không thèm nói gì đến nàng.

Thì là nhìn riết rồi quen, dây thần kinh tức giận cũng đã chai sạn.

Xe ngựa của Khuynh Thành cứ thế hiên ngang đi trước.

Nàng một mình ngồi trên xe suy nghĩ lại chuyện tối qua thật lòng cảm thấy Mãn Vọng Triết đối với nàng quá tối rồi.

Mà nàng chỉ muốn yên tĩnh, không muốn yêu ai nữa.

Nàng sợ bản thân sẽ thất vọng.

" Nương nương có thích khách!"

Đột nhiên thị vệ bên ngoài kêu lên nàng ngồi bên trong cũng hết sức bình tĩnh im lặng lắng nghe những âm thanh đánh nhau bên ngoài.

Vì xe ngựa của nàng đi trước bỏ lại đoàn xe hoàng cùng nên bây giờ chỉ có một thị vệ đánh với cả đám thổ phỉ.

" Hoàng hậu nương nương phiền người đi với ta một chuyến? "

Nam nhân đó vén rèm bước vào trong xe.

Hắn là thổ phỉ nhưng nói chuyện rất nho nhã, hành động cũng không có gì khiến cho người ta chán ghét.

Nam nhân toàn thân y phục màu đen. Ánh mắt sắc bén, đồng tử hiện lên rất sáng, sóng mũi cao.

Mái tóc đen dài nhưng lại chỉ cột sơ sài. Đúng như một nam tử gian hồ không bao giờ để ý vẻ bề ngoài của mình.

Nhưng sao nàng lại có cảm giác rất quen thuộc.

Nàng khẽ cười.

" Muốn bổn cung đi cùng ngươi cũng không phải là không được. Chỉ là bổn cung muốn yên ổn ngồi ở đây. Thị vệ duy nhất của ta bị các ngươi gϊếŧ rồi.....xe ngựa mà không có người điều khiển sẽ rất nguy hiểm! "

Nam nhân đó nhìn nàng.

" Quả nhiên có khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Được thôi, xe ngựa để ta điều khiển là được chứ gì? "

Nàng im lặng không đáp lại.

Nam nhân đó buông rèm ra bên ngoài nắm lấy dây cương, roi da quật mạnh vào người con hắc mã.

Ngựa bị đau sẽ hóa điên y như rằng điên cuồng chạy về phía trước.

Đám thổ phỉ mặc áo đen cũng mỗi người một con thúc ngựa chạy theo.

Nàng tháo trăm cài mà Mãn Vọng Triết tặng cho tiện tay vức ra ngoài.

" Đi chơi phải thoải mái. Ngày nào cũng đeo mấy món trang sức này mệt chết đi được. "