Độc Hậu Ngang Tàng

Chương 6-2: Danh xưng (2)

Đã hai tháng trôi qua Khuynh Thành ở trong phủ thái tử. Trong hai tháng có biết bao nhiêu phu nhân gia tộc thư hương thế gia tìm đến nàng muốn kết thân.

Điều kỳ lạ là đám người Khuynh gia lại chẳng có chút động tĩnh gì.

Tiểu Lục nhà Binh bộ thượng thư hôm nay cũng đến thăm nàng.

" Hạ Lan sao bây giờ muội mới chịu đến thăm ta?"

Khuynh Thành giận dỗi, trong lòng nàng thật sự không vui.

Người khác nàng không tính toán nhưng Hạ Lan là tỷ muội tốt mà cũng ngó lơ nàng.

Tiểu Lục lấy ra một dĩa mứt anh đào để lên bàn. Đây là món nàng rất thích.

Cô nương này thật sự rất dễ làm người khác yêu thích, hành động cũng rất có chừng mực, ăn nói cũng phải nghĩ trước trước nghĩ nghĩ sau vài lần.

" Còn chẳng phải ta nghĩ đến tỷ và thái tử mới thành thân nên chừa lại không gia riêng cho hai người sao?"

Nàng chậm chạp ăn miếng mứt rồi mới hồi lại câu nói của Hạ Lan.

" Đêm đó ta đã ra tay với ngài ấy. Thái tử gia còn sốt cao mấy ngày. "

Hạ Lan bị câu nói của nàng dọa sợ.

" Thái tử phi...tỷ là thái tử phi đó. Tỷ ra tay với thái tử như vậy không phải phép. Chuyện này... sau này nhất định phải sửa. "

Hạ Lan quen với Khuynh Thành đã lâu vốn biết tính tình của nàng khác người nhưng thật sự không ngờ lại có thể hoang đường đến mức này.

Thái tử gia mà cũng dám ra tay.

" Chỉ là danh xưng thôi. Giữa ta và thái tử chẳng có quan hệ tình cảm gì. Chuyện này... Ta chỉ nói cho mình muội biết thôi. "

Hạ gia muội muội là người giữ chữ tín nghe nàng nói vậy cũng chẳng dám nói chuyện này với người bên ngoài.

Lúc đó Khuynh Thành hỏi:

" Vậy còn chuyện hôn nhân đại sự của mình muội tính sao rồi?"

Nói đến đây nàng thấy Hạ Lan có chút không vui.

Cô nương nhà khác nói đến chuyện hôn sự nhất định rất vui.

" Phụ thân đang bàn chuyện hôn sự của muội với Trương tú tài.Huynh ấy là một thứ trưởng tử nhà Trương gia, con người rất có gia giáo, tương lai rộng mở. "

Khuynh Thành nhìn Hạ Lan nàng nói:

" Tiểu Lục có phải muội không thích người ta không?"

Nàng có biết qua Trương gia này. Người nhà họ nói tốt cũng không hẳn mà nói xấu thì xung quanh họ có cả đống chuyện thị phi.

Hạ Lan im lặng không nói gì thì nàng cũng hiểu một vài phần.

" phụ thân nhà muội không thương muội liền chọn đại nhạc nào đó gả muội đi. Chuyện này muội nhất định đừng đồng ý. "

Hạ Lan nhìn nàng.

" Nhưng hôn sự phải nghe lệnh cha mẹ, theo lời bà mối....muội... muội có thể làm được gì?"

Nữ nhân sống trên đời quả thật không dễ dàng, hết dò trước tính sau thì đến chuyện hôn nhân cũng không thể tự mình làm chủ. Vẫn là nàng may mắn, gặp được thái tử là phúc đức ba đời nàng mới tích lũy được.

" Muội đừng lo chuyện này cứ để tỷ giúp muội thu xếp. Về nhà muội cứ như mọi ngày là được. Lục muội muội là cô nương tốt đừng để người ta xem mình là cục bột tùy ý nhào nặn. "

Con người vẫn là xem ai may mắn hơn. Hạ Lan này giống nàng trong ngoài không đồng nhất. Hôm nay tới đây tuy không nói gì nhưng trong lòng lại có ý muốn nhờ nàng thay muội ấy làm chủ.

" Đa tạ thái tử phi đã giúp đỡ muội. "

Hạ Lan ở lại chơi tới chiều mới về. Còn nhớ vì vậy mà người khắp kinh thành đều nói hai người họ có quan hệ tốt. Hạ lão gia cũng nể mặt thế lực của thái tử mà vài tuần sau đó không làm khó Hạ Lan.

Về phần nàng tối hôm đó cũng tìm một lý do đi nói chuyện với thái tử.

Hai người là phu thê mà xem ra thật giống người dưng nói chuyện với nhau trông rất khách sáo.

" Thái tử có thể giúp thϊếp một chuyện không?"

Nàng khi không nói chuyện nhỏ nhẹ là Mãn Vọng Triết cũng đoán được vài ba phần.

" Chuyện của Hạ gia cô nương kia sao?"

Nàng thật sự rất bái phục nam nhân này, trước giờ chỉ cần là chuyện nàng muốn nói thì hắn nhìn sơ qua cũng biết.

" Ngài có bằng hữu nào có thể giới thiệu cho muội ấy không?"

Hắn không cần suy nghĩ đã trả lời nàng.

" Không có! "

Thái tử hắn đây là người không giỏi kết bạn với kẻ khác.

" Vậy ngài xem trong kinh thành có biết bao nhiêu công tử thế gia ai là người tốt nhất?"

Có Trương tú tài của Trương gia, Lâm gia của thái y viện, Quốc công phủ tuy hiến muộn nhưng cũng có công tử.

Còn rất nhiều người nhưng chi phí sợ Hạ Lan gia cảnh thấp người ta không chịu.

" Không ai tốt. Bổn thái tử mới là người tốt nhất!

Khuynh Thành bật cười, tiếng cười thanh thuần của thiếu nữ khiến người khác cảm thấy thoải mái vô cùng.

" Thái tử tốt! Ngài là người tốt nhất. "

Lúc ấy nàng còn thấy nam nhân hình như cười với nàng.

Hắn đó là người không biết ngượng,làm gì có ai tự khen mình. Nhưng mà hắn đúng thật là người tốt nếu không từ sớm đã tránh nàng thật xa.

" Chuyện lần trước thϊếp xin lỗi! Thái tử đừng trách thϊếp có được không?"

Chuyện lần trước nghĩ lại là do nàng không biết điều.

" Đêm đó ta cũng có lỗi nhưng mà nếu nàng không thích chúng ta có thể không cần làm chuyện đó! "

Đó là lần đầu tiên Khuynh Thành cảm giác mình chọn đúng người rồi.

Mặc dù thật giả lẫn lộn nhưng nàng rất mãn nguyện.