Edit: MOE (Thiên Ngọc)
“Theo tin tức, cậu cả Ngụy thị Ngụy Tề Diệp đêm qua qua đời, công ty mắc nợ liên tục một tuần, ái tử qua đời Ngụy chủ tịch Ngụy Tông Xương lộ diện ở cửa bệnh viện, Ngụy đổng sự mỏi mệt, trạng thái không tốt cũng cự tuyệt phóng viên phỏng vấn…”
Lệch qua sô pha, Nhan Trạch nhìn Ngụy Tông Xương trên TV rõ ràng già rất nhiều, nhất thời cảm khái trong lòng.
“Lão bà, anh đã trở về!”
Huyền quan vang lên tiếng mở cửa quen thuộc, y vội vàng tắt TV, nâng bụng càng lúc càng lớn đi đón. Ngụy Khải Ân bỏ xuống túi đầy tay, đang xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào khung cửa đổi giày. Nhan Trạch thấy thế, vội vàng tiếp nhận túi trên tay hắn.
“Mua cái gì?”
Ngụy Khải Ân đổi dép lê, một phen lấy túi nhìn Nhan Trạch, ổn định vững chắc ôm người tới bàn ăn.
“Mua canh em thích nhất cùng thức ăn sáng dưới lầu mới ra, còn có…”
“Còn có cái gì?”
Ngụy Khải Ân thật cẩn thận đặt y lên ghế, lấy túi vẻ mặt thần bí:
“Còn có cơm nước xong lại cho em xem!”
Nhan Trạch lập tức đoán được hẳn là không phải gì thứ tốt. Mà khi hai người nằm trên giường, thấy Ngụy Khải Ân lấy ra một thứ trong suốt dạng phễu.
“Đây là cái gì?”
“Em đoán xem.”
Ngụy Khải Ân đưa cho y tò mò mà ló đầu, hắn rút ra giấy hướng dẫn dưới hộp cẩn thận đọc lên. Cái phễu hợp với cái bình có thể tháo, trên thân bình còn đánh dấu. Nhan Trạch lăn qua lộn lại nghiên cứu đồ vật hình dạng phức tạp hơn nửa ngày cũng không rõ đây là làm cái gì. Tùy tay liền ấn nút màu đỏ. Ong ong vang lên một trận, giữa phễu thế nhưng chậm rãi co duỗi khép mở.
Nhan Trạch vẻ mặt kinh ngạc nhìn đóa hoa có tiết khép mở tấu, nghiêng đầu ghé sát vào Ngụy Khải Ân hỏi:
“Lão công, đây là hoa, để trang trí sao?”
Lúc này, cuối cùng nam nhân cũng nghiên cứu rõ chứa năng phức tạp. Hắn giấy hướng dẫn, lấy đóa hoa trong tay y, tâm tình sung sướиɠ nói:
“Đúng vậy, dùng để trang trí!”
Nhan Trạch buồn bực, “Vậy chai kia dùng làm gì?”
Ngụy Khải Ân tỉ mỉ đồ tiêu độc trong ngoài xoa xoa cái phễu. Nhan Trạch ngây ngốc nhìn hắn cầm tiểu cái phễu tới gần, nhìn y không có hảo ý cười, nhìn hắn để tiểu hoa trên vυ' y.
“Dùng để trang trí nơi này.”
Nhan Trạch cứng đờ, lúc này mới phản ứng lại, hoảng loạn chống đẩy, “Cái gì nha?”
“Ngoan ngoãn, không phải em nói ở nhà vυ' sẽ trướng đau sao? Lúc lão công không ở nhà, thứ này có thể giúp em hút, sẽ không đau, đến đây đi, chúng ta thử một lần được không?”
Ngụy Khải Ân động chi dĩ tình, hiểu chi dĩ lý. NNhan Trạch da mặt mỏng ngược lại không dễ cự tuyệt. Cuối cùng nửa đẩy nửa chống làm nam nhân kéo đồ xuống. Da thịt còn trắng hơn váy lộ ra, một đoàn nhũ thịt nhảy ra từ cổ áo kéo xuống. Y ngượng ngùng vội vàng vùi mặt vào khuỷu tay hắn.
(动之以情, 晓之以理: dùng tình cảm làm người cảm động, dùng lý lẽ làm người hiểu.)
Ngụy Khải Ân nhéo nhéo đoàn thịt như bóng nước, cảm giác được một khối cứng giữa vυ', hắn đau lòng nhẹ tay đè đè.
“Hôm nay có đau không?”
Nhan Trạch nhớ tới hôm nay ngồi ở phòng tắm, vừa khóc vừa vắt sữa cảm thấy e lệ, nơi nào nguyện ý thừa nhận, vội vàng ở trong lòng nam nhân nhanh chóng lắc đầu:
“Không, không đau.”
Ngụy Khải Ân nơi nào không biết tiểu tức phụ nhà hắn khi thẹn thùng sẽ mạnh miệng, hắn hôn hôn mặt nhỏ lộ ở bên ngoài, lại dán y thấp giọng:
“Lão bà vất vả, chờ lại qua hai tháng, anh nghỉ phép ở nhà bồi em.”
Nói xong đặt cái phễu trên vυ' y, còn cẩn thận nhắm ngay đầṳ ѵú đã nhiều ngày càng thêm sưng to. Lạnh băng dán lên da thịt, Nhan Trạch có chút không thoải mái nhỏ giọng rầm rì. Ngụy Khải Ân trấn an nhéo nhéo tay y, sau đó ấn chốt mở.
Ong ong vang lên, tiểu hoa nhìn thập phần đáng yêu bỗng chốc cắn chặt đầṳ ѵú. Nhan Trạch kinh hô một tiếng, nó liền xuyết chặt nãi khổng từng chút co rút. Bị đồ vật lạnh băng đυ.ng vào không có cảm giác an tâm như bàn tay nam nhân, lòng y đầy bài xích. Chỉ là không thể cự tuyệt nam nhân hảo ý, lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng thử một lần. Nhưng lúc này, thật sự đầṳ ѵú đưa vào trong đóa hoa, ngược lại rất nhanh y tiếp nhận kí©ɧ ŧɧí©ɧ mới mẻ này.
Mềm nhẹ lại thong thả co rút, lại thật sự như bị người ngậm trong miệng mυ'ŧ vào, mát xa cũng chiếu cố Nhan Trạch bản thân cũng không dám xuống tay sờ vυ'. Mềm nhẹ đánh vòng làm trướng đau nghẹn thật nhiều ngày rõ ràng vơi đi chút.
Nhũ tiêm thả lỏng thuận lợi mở ra, sữa xôn xao chảy vào cái chai phía dưới. Nhan Trạch vốn nhăn mặt chậm rãi thư giãn, còn hơi hơi quay đầu thật cẩn thận nhìn lén tiểu hoa đang làm việc. Ngụy Khải Ân tự nhiên cũng phát giác động tác nhỏ của y, mỉm cười hỏi:
“Thoải mái sao?”
Nhan Trạch như đứa trẻ bị phát hiện làm chuyện xấu, vội vàng quay đầu một lần nữa chui về khuỷu tay nam nhân, một hồi mới ồm ồm trả lời “Thoải mái.”
Ngụy Khải Ân nhìn nhìn bình sữa đã chứa một phần tư, quyết định tối nay thử nhiều công dụng khác. Thế là đè lại chốt mở đẩy lên trên, đèn vàng sáng lên nháy mắt chuyển thành màu cam. Nhan Trạch vừa rồi còn ở trong lòng nam nhân thoải mái nhỏ giọng hừ hừ giật mình.
“A…… Lão công, mau dừng lại…… Cái này hư rớt…… Ân a a…… Sao dùng sức hút như vậy a…… A a…… Đầṳ ѵú, đầṳ ѵú phải bị hút vào…… Ô ân……”
Hắn đè lại hai tay y quơ lung tung, vững vàng nói:
“Ngoan ngoãn, đừng trực tiếp kéo, cẩn thận kéo tao đầṳ ѵú rớt xuống!”
Nhan Trạch quả nhiên bị dọa không dám lộn xộn, sợ hãi đánh ách:
“Không được a, đầṳ ѵú rớt liền vô pháp uy bảo bảo…… Ô ân…… Còn, còn không dùng sao liền hư rớt…… Ô a……”
Ngụy Khải Ân sờ sờ vυ' bên ngoài trấn an, “Đừng sợ, chai chứa đầy nó sẽ dừng lại.”
Nhan Trạch gấp khó dằn nổi gật gật đầu, lại đĩnh bộ ngực đưa vυ' no đủ vào tiểu hoa hút càng ngày càng gấp.
Tuy y không muốn thừa nhận, nhưng lại thật sự cảm nhận được từ đầṳ ѵú bị hút dần dần dâng lên kɧoáı ©ảʍ, tê tê dại dại như bị từng con kiến bò qua. Hai mắt lại lần nữa bịt kín một tầng sương, miệng nhỏ khẽ nhếch, rất nhiều lần suýt nữa thống khoái da^ʍ kêu ra tiếng. Y cắn răng nuốt lại dâʍ ɭσạи từ ngữ vào miệng. Nếu để nam nhân biết y bị một cái máy hút đến thoải mái, phỏng chừng chơi đùa y.
Mắt thấy cái chai sắp chứa đầy sữa, Ngụy Khải Ân ấn chốt mở, vặn ra ừng ực ừng ực uống sạch sẽ. Hắn một bên nuốt sữa Nhan Trạch, một bên mắt lé nhìn đầṳ ѵú còn tích sữa, hai chân cùng bụng nhỏ rõ ràng nổi lên lều trại nhỏ. Nam nhân hiểu rõ Nhan Trạch sớm có tính toán càng thêm hương diễm.